21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dị định nhân cơ hội này ở cạnh Dunk nhiều một chút, rốt cuộc cũng bị một con kỳ đà cỡ lớn ngăn cản. Bàn tay đang ở vị trí eo của Dunk vẫn giữ nguyên vị trí. Joong mắt nổ đom đóm, sao người này lại dám động tay chân tùy tiện với Dunk như vậy chứ! Mà quan trọng là Dunk lại không có phản ứng gì lại, như đã quen với việc đó quá rồi.

Không phải chỗ đó là chỉ của riêng mình hay sao?

Joong khó chịu nuốt ngụm nước bọt, muốn hất cái tay đó ra nhưng không biết lấy tư cách gì để hành động như vậy. Nhưng nhìn cái tay vẫn bám hờ ở vị trí độc quyền thì không thể chịu thêm nữa.

Nhưng nếu hành động thì lấy tư cách là bạn hay sao?

Là bạn thì có thẻ bắt người khác không được chạm vào eo của Dunk?

Bản thân y cũng thấy như vậy là quá vô lý, rồi còn lỗ mãng nữa chứ!

Vừa hay tới một cửa hàng bán nước và đồ ăn vặt. Joong liền nhân cơ hội này kéo tay Dunk, trong lúc đó thật sự có chút không kiềm chế được lực tay của mình nên có hơi mạnh. Dunk từ trong vòng tay của Pond bay thẳng vào người Joong. Lúc này Pond và Joong chạm mắt nhau.

Pond đang yên lành ôm bạn của mình liền bị tên mặt than bên cạnh giành đi mất. Nếu Joong khó chịu vì Pond thân thiết với Dunk thì tại sao lại không nói ra mà lại hành động mạnh tay như vậy chứ.

Hừm.... Không vừa ý người này chút nào. Mặt thì cứ như ai thiếu nợ y, còn hành động thì thô lỗ. Nếu Dunk ở cạnh Joong, có khi nào tên đó nổi giận rồi lại không kiềm chế mà mạnh tay với Dunk rồi sao? Không được, để Dunk ở cạnh tên này cảm thấy không yên tâm sao ấy!

Joong cũng đáp lại ánh nhìn của Pond không chút lảng tránh, lại nhìn Pond đang còn giữ chặt tay kia của Dunk.

Đáng ghét. Cái người này bị cái gì vậy, sao cứ giữ lấy Dunk chẳng buông.

Cả hai không ai nhường ai. Cứ như vậy mà nắm chặt tay Dunk, mạnh ai nấy kéo Dunk về phía mình.

Người đứng ở giữa hiện tại - Dunk cảm thấy vô cùng ngại. Những người đi ngang nhìn họ như đang làm gì đó kỳ lạ khác người lắm. Mỗi người cầm một tay của Dunk, Joong bên kia thì kéo Dunk về phía quán, còn Pond thì giữ người lại bên mình.

Dunk thấy mọi người đứng nhìn ngày càng nhiều thì càng thấy ngại. Cậu giãy tay ra, không để ai nắm tay của mình nữa. Sau đó mới quay sang Joong hỏi chuyện.

"Gì vậy Joong?"

Nhìn bàn tay mình trống rỗng, Joong đành buông tay xuống. Nhưng khi thấy Pond cũng không còn nắm tay của Dunk nữa thì cũng đỡ tức hơn.

"Đi mua nước đã, một lát chơi xong nhất định sẽ mệt lắm đó." Nói như vậy thôi, chứ chủ yếu là muốn tách Dunk ra khỏi tên đáng ghét đi kế bên kìa. Cũng không chắc là Dunk sẽ nghe theo mình nữa.

Nhưng mà con mèo này quả thực tin lời y. Còn dẫn đầu đi trước vào cửa hàng nữa chứ. Joong và Pond bất đắc dĩ đi ngang nhau. Không ai nói câu gì, chỉ giao tiếp qua ánh mắt không hình viên đạn.

Joong cảm nhận được mùi không thân thiện từ người này. Y nhanh chóng đi vượt mặt Pond, đi lên bên cạnh Dunk.

Dunk còn đang chật vật lựa chọn xem sẽ uống cái gì, đôi tay cứ phân vân lựa chọn chỉ chỉ vào những thức uống trong menu. Joong nhân cơ hội con mèo không để ý, đem tay quàng lên vai của Dunk, nhưng còn chưa đặt hết tay lên liền liền đụng phải một thứ gì đó.

Nhìn sang thì ánh mắt của Pond đã chờ sẵn từ lúc nào. Cả hai người lại tiếp tục chạm mắt nhau. Không ai nhường ai, cũng không ai chịu bỏ tay ra khỏi người Dunk cả.

"Nè, hai cậu uống gì đây, giúp Dunk chọn đi."

Cả hai Alpha chuyển tầm mắt sang cậu bạn nhỏ đang cực kỳ nghiêm túc chọn thức uống. Đôi mắt dường như không rời khỏimenu luôn.

"Nước ép cà rốt đi"

"Trà trái cây đi"

Joong và Pond cùng nhau gợi ý.

Lại không hợp nhau.

" Uống trà trái cây đi, cậu thích uống loại đó mà" Pond tuy đang nói chuyện với Dunk, nhưng ánh mắt lăm le lại dán chặt vào Joong.

"Uống nước ép đi, có nhiều dinh dưỡng hơn." Joong cũng không chịu thua, nhẹ nhàng nói bên tai của Dunk. Nói với Dunk nhưng ánh mắt lại hướng về phía Pond "Đừng uống trà mãi"

Dunk bị hai người mỗi người một câu lần lượt kêu cậu uống cái này đi cái kia đi. Cậu nghe đến nổi nào cũng sắp bị chia ra làm 2 hướng luôn rồi.

"Thôi được rồi, mình uống sinh tố."

Dunk chọn bừa một món, cậu không thể nghe nổi hai người này nữa. Hôm nay bị sao vậy chứ? Cả hai người như đang tranh biện ấy.

Nhận đồ uống xong, nhanh chóng kéo hai người họ đi tìm cái gì đó để chơi. Lâu lắm rồi cậu không có đi nên cũng có chút háo hức, mà cuộc chiến tranh lạnh tanh giữa hai người đi cùng cậu lại càng trở nên gay gắt.

Pond đi cạnh Dunk, liên tục nói chuyện ở trường để thu hút sự chú ý của Dunk. Joong đi bên cạnh bất đã dĩ trở thành một người qua đường. Dunk cũng nhiệt tình nói chuyện rôm rả với Pond. Joong dù không muốn cũng đành trở thành một người hộ tống, chỉ đi bên cạnh Dunk nghe cậu nói chuyện.

"Joong, sao im lặng vậy? Không vui sao?"

Dunk thấy Joong đi cạnh mình nhưng lại không nói một lời nào, trong lòng cậu lại thấy lo lắng. Hay là Joong không thích đi nữa rồi? Hay là do mình chỉ lo nói chuyện với Pond bỏ quên cậu ấy?

Joong thấy cuối cùng Dunk cũng chịu để ý mình liền mừng rỡ. "Đâu có, tại không biết nói gì cả."

Dunk vỗ vỗ vai Joong. "Xin lỗi nhé! Nãy giờ không nói chuyện với Joong"

Joong thấy con mèo để tâm đến mình như vậy, trong lòng liền vui như mở hội. Ánh mắt đắc thắng nhìn vào Pond.

Thấy chưa! Dunk luôn quan tâm tôi.

Pond quả thực nhìn không vừa mắt. Không lâu trước đó gặp Dunk, lại thấy cảnh Dunk vì tên này buồn phiền trong lòng như vậy. Pond đương nhiên không hài lòng. Không ai được phép làm Dunk của anh buồn đâu nhé.

Ngay cả Joong cũng chẳng ngoại lệ đâu.

Hơn nữa từ lúc đóng phim đến nay Dunk lại thường xuyên nhắc đến Joong. Mỗi lần gặp nhau dường như Dunk đều nhắc ít nhiều về y. Pond cảm thấy như vị trí người bạn thân độc nhất này bị đe dọa. Sắp có người còn được Dunk quan tâm nhiều hơn mình nữa.

Pond sẽ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai dám làm Dunk buồn. Cậu ấy là người mà Pond yêu quý như người thân, đương nhiên cậu không để ai động vào người bạn này. Hôm nay đáng lẽ có tiết trên trường, nhưng được cho nghỉ. Vừa hay Dunk rủ anh đi chơi, đã lâu không có đi cùng Dunk, đương nhiên Pond không bỏ qua cơ hội này. Nhưng khi tới lại có thêm một người nữa. Lại là người mà không có ấn tượng tốt. Tụt hứng không ít.

Từ khi nhận ra được Joong sẽ buồn nếu cậu chỉ lo nói chuyện với Pond, Dunk cố gắng kéo cả ba người cùng nhau nói chuyện, cố gắng không để ai bị ra rìa. Nhưng hai người họ hầu như không nói chuyện với nhau, chỉ nói chuyện thông qua cậu. Tự nhiên lại hối hận. Nếu đi chơi mà không khí như này thì cậu thà rằng mình ở nhà còn hơn.

Nghĩ đến đó Dunk đột nhiên dừng bước không tiếp tục đi nữa. Cậu muốn quay về nhà hơn. Hai người này không hề nói chuyện với nhau một câu nào, làm cho cậu cũng không còn hứng đi chơi nữa.

Joong thấy Dunk sắc mặt không còn vui nữa, liền lo con mèo không biết có bị gì không, liền níu lấy người Dunk mà hỏi.

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại không vui"

"Không có gì...tự nhiên không muốn chơi nữa."

Dunk nhìn cả hai người đang đứng trước mặt mình, có chút không biết phải nói như thế nào.

Pond cũng lo lắng. Dunk tự nhiên lại thay đổi tâm tình nhanh như vậy, lúc đầu còn rất cao hứng rủ mình đi chơi, nhưng mới đi vào một lúc thì cậu bạn nhỏ lại thay đổi thái độ.

"Cậu không khỏe sao? Sao lại không muốn chơi nữa, hay có chuyện gì rồi?"

Dunk lắc lắc đầu. " Không phải". Nghĩ một chút liền nói tiếp. "Hai người không muốn đi chơi thì tụi mình có thể về."

Joong và Pond giật mình nhìn nhau. Thì ra Dunk cảm nhận được bọn họ không hào hứng khi có đối phương đi cùng.

Còn chưa kịp nói tiếng nào thì Dunk đã quay lưng đi ngược ra hướng cổng. Vốn định đi chơi để xả stress, cuối cùng cũng chẳng được gì. Hai người bọn họ không thích thì cậu cũng không ép, dù sao nếu đi chơi mà với tình trạng như vậy thì cậu cũng không vui nổi.

"Không phải vậy đâu Dunk."

Joong chạy lên trước ngăn người lại. Mục đích của y muốn rủ Dunk đi chơi thì cũng là muốn làm cho Dunk vui vẻ thôi, không ngờ lại vì thái độ của mình và Pond mà Dunk lại chán đến mức muốn về nhà như vậy.

Pond của nói tiếp lời. "Mình cũng muốn chơi mà, thôi cùng nhau đi vào đi."

Dunk không tin. Đưa đôi mắt mở to tròn nhìn hai người bọn họ. Hai người họ có mùi thuốc súng nồng như vậy mà.

Pond và Joong nhìn nhau. Biết không thể qua mặt được con mèo thông minh này. Joong liền lên tiếng thú nhận trước.

"Joong chưa quen với cậu bạn này của Dunk nên không có nói chuyện."

"Mình cũng vậy."

Dunk nghe giải thích, mơ hồ tin là thật. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cả hai bọn họ gặp nhau, nên việc không nói chuyện do chưa quen thì cũng hợp tình hợp lý.

"Xin lỗi Dunk nhé. Vậy... Mình đi vào trong chơi thôi"

Joong ôm lấy vai Dunk, vừa dìu vừa đẩy người đi vào trong.

"Hai người đừng mặt lạnh như vậy nữa, Dunk khó xử lắm."

Ánh mắt tội nghiệp ngập nước của con mèo nhỏ vừa lộ ra, cả hai người Joong và Pond liền hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Hai tên Alpha nhìn nhau, xong cười thân thiện một cái. Xem như là chào nhau làm thân.

"Phải như vậy mới được chứ!"

Dunk nhìn hai người bắt đầu giao tiếp với nhau, trong lòng cũng thoải mái hơn so với lúc hồi nãy. Như vậy mới hài lòng đi tìm trò chơi.

Dunk đi ngang trò Sky Drop, liền khựng lại ngắm một chút.

"Muốn chơi trò này sao?"

Joong nhìn ánh mắt Dunk sáng rực lên như vậy, trong lòng căng thẳng một chút, trò chơi này có chút đáng sợ.

"Ừm, thấy thú vị mà...chơi trò này nhé!"

Thấy Dunk hào hứng như vậy, cả hai người cũng vui vẻ đồng ý. Joong xung phong đi mua vé cho cả ba.

Pond đợi Joong đi khỏi rồi mới kéo Dunk lại gần. Từ lúc nãy quan sát thái độ của Dunk, Pond cũng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vì có người ngoài ở đây nên Pond đành đợi cơ hội nói chuyện riêng với Dunk.

"Cậu và tên lúc nãy, có gì không?"

Dunk còn đang ngắm ngía trò chơi mạo hiểm trước mắt, nghe câu hỏi của Pond, cậu mở to mắt, sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này chứ! Hay tại cậu lộ điều gì ra để Pond phát hiện hay sao?

Dunk đành giả ngơ mà trả lời."Gì là gì chứ? Cậu muốn nói ý gì?"

"Thì là giữa hai người...có phát sinh gì không?"

Sắc mặt Dunk xìu xuống trông thấy rõ. "Không có, chỉ là bạn thôi."

Pond là bạn thân siêu cấp của Dunk từ bao lâu nay, đương nhiên nhìn ra được bạn mình có phải đang nói dối hay không. "Thật như vậy sao?" Pond hỏi dò lại thêm một lần nữa.

"...."

Dunk nhìn vào vẻ mặt thăm dò của Pond. Cậu biết, mình không thể qua mặt được tên bạn mang danh song sinh này của mình được.

"Được rồi, mình nghĩ mình có gì đó không ổn."

Vẻ mặt đáng thương của Dunk lúc này làm Pond thấy xót. Dunk từ lúc quen mình đến giờ chưa thấy cậu ấy buồn tới như vậy. Lúc nào cậu cũng vui vẻ tinh nghịch, Pond không quen nhìn dáng vẻ u buồn này của cậu ấy.

"Tên đó có biết chuyện này không?"

Pond ôm lấy vai bạn mình.Nhìn dáng vẻ lủi thủi này của Dunk, Pond không quen một chút nào.

"Không biết, cũng tốt nhất là không nên biết."

"Tại sao chứ?"

"Cậu ấy chỉ thích con gái thôi, nên tốt nhất là cậu ấy không biết, sợ làm bạn cũng khó."

Pond hiểu ngay được tâm trạng của Dunk lúc này. Con mèo ngốc này lại lựa chọn giấu diếm tâm tư với tên kia, còn che giấu giỏi như vậy. Đôi mắt bạn thân này còn nhém xíu nữa là không thể nhìn ra được. Dunk quyết định như vậy cũng tốt, nếu tên kia không thích mối quan hệ như vậy thì giấu đi còn hơn. Nếu đợi đến lúc tên kia phát hiện ra thì lỡ hắn ghét bỏ Dunk thì sao?

Pond vuốt vuốt vai bạn mình, an ủi một chút. "Mình hiểu mà, mình tôn trọng quyết định của cậu."

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn không còn nụ cười, Pond cũng buồn theo. Dunk cười lên trong đẹp biết bao. Pond đưa tay sờ sờ lên má của Dunk, chọt chọt vào má cậu ấy. "Cười lên đi nào, mình luôn ở bên cạnh cậu mà."

Hành động của cả hai luôn thân thiết như vậy, những người đi xung quanh trông thấy cũng đứng lại nhìn một chút.

"Hai người đẹp đôi thật ấy"

Có không ít tiếng xì xào to nhỏ nổi lên. Một số bạn nữ trông thấy cảnh này liền không kiềm được kích động mà hét lên, còn có một số người chụp ảnh lại.

Joong đứng ở góc phòng bán vé cũng thu trọn khoảnh khắc vừa nãy vào mắt.

Mèo của y mà cũng có người dám động vào, lại còn dám thân mật như vậy nữa.

Bàn tay cầm vé cũng vô thức siết chặt lại, những tấm vé trong tay theo đó mà vặn vẹo khó coi, cũng giống như vẻ mặt của Joong cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro