22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay đặt lên eo lúc nãy đã đủ làm Joong khó chịu, hiện tại còn ôm lấy mèo sữa mà chọt chọt vào má nữa. Hai người họ rốt cuộc là gì? Sao lại hành động thân mật như vậy với Dunk? 

Joong nhanh chóng đi lại cạnh hai người họ. Một tay kéo Dunk ra khỏi người Pond.

"Hai người đang nói gì mà thần bí quá vậy?"

Joong vừa ôm Dunk đứng xa chỗ của Pond, vừa chen ngang đứng ở giữa hai người họ, như vậy thì Pond chẳng thể đụng vào mèo của y nữa rồi. Pond đang hào hứng nói chuyện thì bị hất sang một bên, lực của Joong cũng không nhẹ, Pond cứ vậy mà bị chèn đứng ra rìa.

Bị gì vậy, sao tự nhiên lại đẩy mình đứng tận ra ngoài này? Mình làm gì sai à?

Pond bị đẩy ra rìa, cũng không nói gì, chỉ yên lặng quan sát hành động của Joong.

Dunk lúc này cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng, đem trạng thái kéo về mức 'hăng hái'. Từ lúc tham gia đoàn phim đến nay thì diễn xuất của cậu cải thiện nhiều lắm.

"Mua vé xong rồi à"

Dunk nhìn mấy tấm vé bèo nhèo trong tay Joong, nhìn Joong với vẻ mặt kỳ quái. "Sao vé lại ra như thế này rồi."

Pond cũng theo đó mà nhìn xuống mấy tấm vé tội nghiệp nằm gọn trong bàn tay to lớn của Joong.

"Cậu có thù oán gì với mấy tấm vé à?"

Pond không ngần ngại mà tiếp ánh mắt đằng đằng sát khí của Joong nhìn mình.

Càng nghĩ càng thấy không đúng lắm.

Hành động như vầy thật đáng nghi mà, sao mỗi lần mình ở gần hay đụng chạm vào người Dunk thì tên này lại làm ra bộ mặt như ai thiếu tiền vậy chứ!

Chẳng lẽ..

Pond nghĩ lại từ lúc gặp mặt ở cổng đến giờ, toàn bộ hành động của Joong đều rất đáng nghi ngờ, cũng có thể là do cậu ấy quá quý Dunk đi, nhưng Pond dám chắc là có hơn 70% là cái tên mặt than này đã cảm nắng cậu bạn thân của mình rồi.

Pond trước tiên không để lộ cảm nghĩ của mình, chỉ đơn giản đáp lại mấy câu với Joong, xong lại quay về đi bên cạnh Dunk, cố tình làm ra một vài hành động rồi quan sát động tĩnh của Joong.

Quả nhiên không sai, đúng là có vấn đề mà.

Pond nhìn 2 người bọn họ, một người trốn tránh, một người thì u mê mà không thổ lộ. Cũng thật là buồn cười, chuyện như vậy mà mình cũng phát hiện dễ dàng như vậy. Nhưng xét lại thì rất dễ dàng nhìn thấy hành động bất thường của Joong mà, vừa quan tâm vừa gần gũi, chắc tại Dunk không để ý gì cả nên mới cho rằng Joong chỉ xem mình là bạn.

Nhưng có bạn nào lại ghen ra mặt như Joong chứ hả?

Mà có một việc quan trọng, Dunk từng nói Joong không thích nam mà. Đó là do cậu ấy tự nghĩ như vậy hay là có ai bảo cậu ấy? Mặc kệ đi, nếu hai người đã có tình cảm với đối phương, thì Pond đây làm ông mai cho bạn thân này, cũng xem như là làm được một việc tốt cho cậu bạn yêu quý của mình đi. Với lại, Pond cũng chẳng nỡ nhìn thấy cậu bạn nhỏ này cứ u buồn vì nghĩ rằng bản thân ôm mối tình đơn phương.

Đi một chuyến hôm nay như vậy mà lại có lời ấy nhỉ!

Pond tự niêm phong miệng mồm của mình, đợi có cơ hội liền kéo Dunk sang một bên mà thì thầm.

"Này, Joong có ý với cậu đấy!"

Dunk còn đang say tàu lượn siêu tốc mà bọn họ vừa chơi, đầu óc chưa tỉnh táo lại được bao nhiêu, câu nói của Pond cậu cũng chẳng thể nghe hiểu hết được.

Thấy cậu bạn nhà mình nghe xong mà thái độ vẫn dửng dưng, Pond nhìn nhìn Joong đi mua thức ăn ở quầy đối diện, thấy Joong không thể nào nghe được cuộc trò chuyện này của bọn họ thì mới ghé sát vào Dunk, giọng nói có phần lớn hơn lúc nãy một chút.

"Tao nói là Joong có ý với mày đấy, nghe được không hả?"

Dunk gương mặt không có chút cảm xúc, thậm chí còn trở nên trắng bệch, nhưng không hề phát ra một lời nào, chỉ yên lặng nghiền ngẫm câu nói của Pond.

Thấy bạn mình phát ngốc, Pond vỗ trán. "Bị sao vậy? Hiểu tao nói gì không?"

Dunk đương nhiên nghe được, cũng hiểu được, chỉ là không rõ vì sao Pond lại nói như thế.

"Mày nhầm rồi đó, không phải như vậy đâu, Joong nào có thể để ý tao chứ! Đừng đùa nữa"

Dunk chấn chỉnh lại tinh thần, cậu tự nghĩ rằng Pond chỉ đang tìm cớ để chọc mình. Những trò tinh nghịch của Pond đôi khi cũng thật là quá đáng.

"Tao dám lấy danh dự ra thề với mày! Thật sự đó, tao quan sát nãy giờ, thái độ cậu ta rõ như ban ngày vậy, chỉ có mỗi tên ngốc là mày mới không thấy thôi!"

Pond gõ gõ vào cái trán trắng bóc của Dunk, thiệt có chút bất lực với người bạn này. Mình đã nói tới vậy mà còn không tin nữa.

Dunk nhìn thái độ của Pond, quả thực nhìn rất nghiêm túc nha...nhưng...tin được không chứ! Đây không phải là chuyện đùa, khó khăn lắm mới khiến bản thân thôi không còn nghĩ về chuyện kia, an phận mà làm bạn với Joong, giờ lại nói rằng Joong có ý với mình...

"Mày không thấy Joong ghen ra mặt khi tao ôm mày sao? Mày không thấy lạ à, có bạn bè nào lại chăm sóc cho mày còn hơn cả mẹ nữa. Còn nữa, mày nghĩ lại lúc nãy ở trên tàu lượn đi, có bạn bè nào hành động như vậy không hả?"

Pond giảng đạo, nhìn gương mặt mơ màng nghĩ ngợi của Dunk. Bất lực. Con mèo này nói thông minh là thật, nhưng sao chuyện tình cảm lại chậm hiểu như thế này chứ hả.

Dunk nghiêm túc xem xét lời nói của Pond. Đúng! Joong thực sự rất săn sóc mình, nhưng cậu thấy đối với ai thì Joong cũng nhiệt tình như vậy mà, đâu chỉ riêng gì cậu đâu chứ! Còn chuyện Pond nói Joong ghen, cậu có trông thấy đâu, hay tên Pond này lại suy nghĩ sâu xa gì rồi chứ!

Chuyện trên tàu lượn lúc nãy, quả thực cậu được Joong chăm sóc rất nhiều. Tàu lượn chơi vui thật nhưng vẫn đáng sợ, lúc chơi cậu hét rất nhiều, Joong ở bên cạnh nắm lấy tay cậu, trấn an, còn ôm cậu nữa.

Bình thường mà! Trước đó cậu ấy vẫn vậy mà!

Như vậy là để ý hay sao?

Mà nghĩ lại thì, Pond cần gì lừa gạt hay chọc ghẹo mình vì chuyện này chứ. Hơn nữa, Pond yêu quý cậu như vậy, Pond nhất định sẽ không lấy chuyện này ra để trêu ghẹo cậu đâu.

Nếu đúng như Pond nói thật, thì cậu không cần phải che giấu cảm xúc này nữa...đúng không?

Cậu sẽ không cần phải lúc nào cũng tự in 2 chữ bạn bè vào mối quan hệ này nữa...đúng không?

Nhưng Joong thật sự có để ý mình sao? Chẳng phải y không thích loại quan hệ như vậy sao?

Cindy là bạn thân của Joong, cô ấy đã nói với mình như vậy mà. Cô ấy gạt mình làm gì chứ?

"Hiểu rồi chưa? Sao lại ngơ ra luôn thế này!'

Pond nhìn cậu bạn suy nghĩ đến ngơ người trước mắt, lại nhìn người đang đi tới đây, nhịn xuống cỗ xung động muốn gõ đầu bạn.

Joong mỗi bên cầm một vài túi đồ ăn nhỏ, chân nhanh thoăn thoắt tiến tới bên cạnh Dunk.

"Joong mua nhiều đồ ăn lắm này, Dunk, có bánh mực Dunk thích nhất nữa này!"

Pond nhìn một màn này, trong lòng hậm hực. Dunk mà không hiểu nữa thì đúng là phải phổ cập lại từ đầu cho cậu nhóc này mới được.

"Dunk..."

Joong thấy Dunk biểu tình ngơ ngác, lại không biết cậu bạn nhỏ xảy ra việc gì, hay là Pond đã nói gì nhảm nhí với cậu ấy, vừa đi một chút liền xảy ra chuyện nữa rồi. "Dunk...."

"À...Hả..." Dunk đang còn miên man, suy nghĩ còn chưa thông được bao nhiêu thì Joong đã xuất hiện trước mắt với một mớ đồ ăn vặt vừa mua từ quầy hàng đối diện.

"Sao vậy Dunk? Không khỏe sao?"

Joong sờ trán Dunk, không có sốt. Con mèo này hay bệnh vặt lắm, vả lại còn hay sốt bất thường nữa. Nên mỗi lần thấy Dunk khác bình thường thì Joong lại theo quán tính mà sờ trán Dunk.

Dunk không né tránh, cũng đã quen với những lần đụng chạm của Joong rồi.

Pond đứng một bên, tới lượt Pond trở thành một người qua đường chính hiệu.

Như vậy đấy mà nói Joong để ý thì Dunk lại không tin.

"Đâu có sốt, mệt trong người sao? Không khỏe thì chúng ta về nhà."

Joong có phần cao hơn Dunk một chút, cơ bắp lại to khỏe, nên dù Joong có nhỏ tuổi hơn nhưng trông lại có phần trưởng thành hơn nữa. Nếu không biết thì chẳng nhận ra ai mới lớn tuổi hơn ai nữa.

Trông đẹp đôi thật sự.

Pond tấm tắc. Joong này cũng có phúc thật nhỉ, nhiều người theo đuổi Dunk như vậy, cậu ấy nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới. Vậy mà Dunk lại có tình cảm với tên này thật, đúng là may mắn thật Joong nhỉ.

"Không có, nhưng mà về nhà cũng được." Dunk hiện tại làm gì còn tâm trạng đâu mà chơi chơi cái gì nữa. Đầu óc vừa thanh tỉnh được một thời gian ngắn thì lại quay về trạng thái rối tinh rối mù như hôm qua. Cậu phải suy nghĩ lại, có đúng thật như Pond nói hay không.

Chuyến đi chơi kết thúc lưng chừng, Pond nhìn hai người lái xe đi về trước, bản thân đứng nhìn theo xe một lúc lấu. Sau đó mới thở dài ra một hơi.

Đúng thật là, nếu mình không nói thì Dunk thật sự sẽ dằn tình cảm này xuống, cứ như vậy mà tiếp tục làm bạn của Joong à.

Dunk là người bạn thân nhất của Pond, đương nhiên Pond muốn bạn mình sống hạnh phúc. Nhìn thấy cậu bạn thân vì chuyện tình cảm nhà nhiều lần ủ rủ không vui, Pond đương nhiên cũng sẽ thấy buồn lây. Nếu Dunk còn trăn trở, thì Pond cũng không ngại làm ông mai, giúp bạn cho trót lần này vậy.

================

Lời của tác giả:

Xin lỗi mọi người vì dạo này mình hơi bận nên ra chương mới hơi chậm hơn so với trước. 

Mọi người cho mình xin ý kiến với nhé, mình sẽ tham khảo để viết tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro