24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk nhìn Cindy đang hớn hở chỉ cho cô bạn bên cạnh về Joong, trong lòng không thoải mái. Cậu cảm giác được trong lòng mình từ khi nào đã không thích bất cứ người nào đánh chủ ý lên người Joong, ý tốt hay ý xấu, cậu cũng không muốn. Vừa quan sát Cindy nói về Joong cùng cô bạn tóc ngắn bên cạnh, Dunk siết chặt chai nước mà vừa rồi Joong uống còn một nửa.

Cậu không nói gì, quay lại nhìn Joong đang chạy trên sân cỏ. Cindy dường như không nhận ra cậu, chắc là do hôm nay đeo khẩu trang với áo mũ kín mít. Vì vậy nên cô ta cũng không kiên nể gì, liên tục kể chuyện về Joong cho người bạn ngồi bên cạnh mình, vô tư trò chuyện mà không biết tất cả những lời kia đã bay vào tai Dunk.

Cô gái tóc ngắn ngồi gần cậu, hùa theo Cindy khen Joong đẹp trai này nọ các kiểu. Dunk cũng chẳng muốn để ý thêm nữa. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cậu hiểu rằng Cindy này, có lẽ là thích Joong đi. Với giọng điệu đó thì cậu tin chắc khoảng 80% rồi.

"Nè Cindy, nghe cậu nói Joong tốt như vậy, sao không trực tiếp bày tỏ với cậu ấy đi. Cậu xuất sắc như vậy, sợ gì Joong không đồng ý chứ!"

Có bạn tóc ngắn dường như cũng nhận ra Cindy rất thích Joong, nên mới luôn miệng nhắc về Joong như vậy.

Cindy hạ giọng, không định nói gì thêm. Trong lòng cô biết rõ, Joong không có ý với mình nữa. Lúc trước cũng vì một phút suy nghĩ không kỹ càng mà cô lại đồng ý làm bạn gái của Anton. Nếu cô không hẹn hò với Anton thì nhỡ đâu có cơ hội tiến tới với Joong thì sao. Joong quý bạn bè, nên có thể là vì mình quen với Anton, Joong thì sợ Anton buồn nên mới phân rõ giới hạn với cô như vậy. Bạn mình nói đúng, điều kiện của mình vượt trội như vậy, sợ gì joong không đồng ý chứ.

"Mình vẫn đang tìm cơ hội, mà nè, nếu mình cần cậu giúp đỡ thì cậu phải hỗ trợ mình đấy nhé!" Cindy một tay cầm một chai nước hoa quả, giọng nói rõ ràng trở nên gấp gáp hơn lúc kể chuyện ban nãy.

Dunk không thoải mái. Cậu dần xác định được tình cảm của bản thân mình đối với Joong, đương nhiên sẽ nảy sinh cảm giác khó chịu khi nghe cô gái khác nói như vậy. Hơn nữa lại là Cindy.

Cindy từng nói với cậu rằng Joong chỉ thích con gái. Lý do là vì muốn ngăn cản cậu và Joong sao? Cố ý nói như vậy để cậu tự chết tâm rồi rút lui à? Nếu quả thật như vậy thì cô tiểu thư này có hơi nham hiểm rồi đấy.

Trên sân bóng, Joong lại ghi thêm một bàn thắng nữa. Hai cô gái bên cạnh đứng dậy vỗ tay thật lớn, như đang muốn thu hút sự chú ý của Joong vậy.

Dunk nhíu mày, có cần làm tới như vậy không hai cô này.

Nhưng mà Joong thật sự có nhìn qua hai cô nàng này, tiếng động lớn như vậy, Joong nhìn qua cũng không có gì sai...nhưng sao lại cười với hai người này chứ!

Nếu như lúc nãy, khi ghi bàn thì Dunk sẽ vui cười, trong ánh mắt sẽ ánh lên sự tán thưởng. Joong nghe tiếng hò hét lớn liền nhìn qua một chút, sau đó mới nhìn lại chỗ của Dunk đang ngồi, nhưng lần này bắt gặp Dunk chỉ cúi đầu rồi chuẩn bị rời đi.

Còn một vài phút nữa thì trận đấu mới kết thúc. Đội của Joong đã dẫn trước 2 quả rồi, bây giờ có nới lỏng phòng vệ thì bên kia cũng chẳng thể thắng được. Joong thấy Dunk vừa đứng dậy rời đi, y ngay lập tức chạy ra khỏi sân bóng đuổi theo, mặc kệ trận đấu đang còn dang dở.

Dunk không phải giận dỗi gì, chỉ là muốn đi ra ngoài một chút, sẵn tiện tìm một chỗ ngồi khác, tránh xa hai người con gái luyên thuyên này.

Dunk vừa đi ra khỏi sân một chút, liền nghe phía sau có người gọi lớn tên mình. Cậu quay lại, thấy Joong đang lịch bịch chạy tới.

"Joong, trận đấu chưa kết thúc mà đi chạy đi đâu thế?"

Dunk còn nghe rõ tiếng của bạn Joong đang gọi lớn tên Joong ở phía sau. Joong đột nhiên rời khỏi vị trí, cả đội ngỡ ngàng, suýt nữa là đối thủ đã ghi bàn. Cindy cũng ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Joong, vốn định đợi Joong hoàn thành trận đấu thì có thể gặp nhau nói chuyện một chút, nhưng còn chưa đợi được thì người đã chạy đi mất.

"Dunk đi đâu vậy, có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại đi ra đây vậy?" Joong mắc quần áo đá bóng, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, đôi tất cao che được cả nửa bắp chân của y, dáng vẻ lực lưỡng to con, khiến Dunk đứng bên bất đắc dĩ trở thành cậu ấm chân yếu tay mềm.

"Dunk gọi điện về nhà báo dì là không về ăn cơm, ở kia ồn quá nên mới đi ra ngoài này cho dễ nói chuyện thôi mà."

Joong ngẩn người, thì ra là đi gọi điện thoai, làm y còn tưởng Dunk đang giận dỗi gì nữa. Joong đua tay gãi gãi đầu nói: "Thì ra là vậy, Joong còn tưởng là Dunk không vui việc gì chứ!"

Dunk đưa mắt nhìn vào phía trong sân bóng, thấy hai cô gái kia còn có ý định lại đây, liền nói tiếp với Joong.

"Cậu đi về đội đi, chưa kết thúc mà, Dunk gọi điện xong sẽ quay lại."

Joong nhìn lại phía sân bóng, rồi lắc lắc đầu: "Lúc nãy cũng chỉ còn có mấy phút, vào thì cũng chẳng kịp đâu."

"Vậy Dunk gọi điện thoại xong cái đã, Joong đi lấy đồ rồi đi ăn"

Joong gật đầu đáp ứng, nhưng không chịu trở về sân. Đứng ở cạnh Dunk đợi cậu gọi điện thoại xong rồi cùng vào.

Dunk mỉm cười vì hành động của Joong, như vậy cũng tốt thôi. Đợi sau khi gọi cho điện thoại xong liền cùng Joong quay lại sân bóng lấy đồ.

Khi vừa thu dọn đồ xong, Cindy đã đi đến ngay trước mặt Joong.

"Joong, trùng hợp quá, cậu cũng đến đây sao?" Cindy cười tươi, kết hợp với quần áo năng động của cô, trông quả thực rất trẻ trung thu hút.

Dunk đứng ở một bên nghe Cindy nói chuyện, thầm dè bỉu, lúc nãy còn lên kế hoạch lắm mà, rõ ràng là đã biết Joong đến đây rồi mà còn giả vờ như là tình cờ gặp mặt sao. Cậu thấy hơi không thích rồi nhé.

"Ừ, sao cậu ở đây?"

Joong cũng theo lẽ mà đáp lời. Nhưng không chú ý quá nhiều vào hai cô gái đang đứng trước mặt. Cầm lấy đồ đạc trong tay Dunk, chuyển qua hết cho mình.

"Đúng thật là có duyên mà, à vậy thì mình cùng đi ăn đi, được chứ!"

"Cậu không đi với Anton sao?" Joong nhìn thẳng vào Cindy.

Cindy hơi bất ngờ, cô không biết là Joong lúc nào cũng gắn mình với Anton như vậy.

"À....à...Anton hôm nay có việc rồi nên không đi được."

Cindy trả lời, dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì. Dù gì đã phải vận động não để nói dối bao năm nay, lần này cũng không quá khó khăn để tìm cách qua mặt Joong.

"Hôm nay chắc Joong cũng không thể đi được rồi, có hẹn với mọi người trong đội bóng rồi!" Nói xong liền quay sang Dunk. "Đi thôi Dunk."

CIndy nghe thấy Joong đi cùng đội bóng, liền định mở miệng nói đi cùng Joong, nhưng y lại nhanh hơn, cùng Dunk tiến về phía trước. Cô liền lập tức chạy lên ngăn lại.

Dunk nhìn Cindy gấp gáp chặn đường 2 người họ, nhíu mày.

"Mình đi chung không được sao? Dù gì cũng đã gặp nhau rồi!"

"Chắc không được rồi, toàn là nam thôi, cậu mà đi cùng thì lại ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, vậy nhé. Đi thôi Dunk."

Joong lần này nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi, cứ như vậy mà bỏ Cindy lại phía sau lưng.

Dunk quay lại nhìn, biểu cảm của Cindy đã trở nên vặn vẹo rồi, chắc là đang không vui vì chuyện này.

"Nè Joong, không phải hai người là bạn thân từ nhỏ sao? Sao Dunk thấy Joong đối xử với cô ấy lạnh nhạt như vậy? Có chuyện gì sao?"

Joong thấy cả hai đã đi đủ xa, Cindy cũng không có đuổi theo nữa, mới hạ dần tốc độ lại, chầm chậm đi song song với Dunk. "Cũng là không muốn gây hiểu lầm thôi, Cindy và Anton là người yêu của nhau, nên Joong mới hạn chế tiếp xúc thôi mà."

Thì ra Cindy và Anton là một đôi, chả trách vì sao hôm đi ăn hành động hai người đó lại thân mật như thế, nhưng cậu lúc nãy vừa nghe Cindy nói thích Joong mà. Sao lại như thế nhỉ?

Có người yêu rồi, lại có ý với Joong, rồi lại cố ý nói những lời đó với mình, thì ra Cindy không hề đơn giản như vậy.

Dunk ngầm suy nghĩ, rồi lại nhìn Joong. Joong làm như vậy cũng đúng, nếu Joong thân thiết với Cindy thì Anton lại hiểu lầm, rồi càng thêm nhiều rắc rối nữa.

=======

Quán đồ nướng nằm trong một con hẻm nhỏ. Quán được thiết kế theo phong cách đường phố, trên bức tường được trang trí bằng hình vẽ cách điệu, nhìn tuy đơn giản nhưng lại thanh lịch tột đột. Bạn của Joong đã đặt trước một bàn lớn trong phòng riêng, khi Joong và Dunk tới thì nhóm bạn chung đội của Joong vẫn chưa đến nơi.

"Quán này rất nổi tiếng đó, lát nữa nhớ thử thịt cừu nướng, tuyệt đỉnh luôn đấy!"

Cậu lật mở menu trong quán, nhìn một hồi liền gấp lại, đẩy qua cho Joong.

"Vậy đợi đội của Joong đến rồi gọi có được không?"

Joong gật đầu mỉm cười: "Được"

Ngồi đợi khoảng chừng thêm 10 phút thì nhóm bạn của Joong cũng tới nơi, bọn họ tới thì không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn.

Bọn họ tùy tiện gọi một vài món, Joong còn đặc biệt căn dặn chọn thức ăn không cay cho Dunk. Lần trước đi với Cindy và Anton, sơ ý để Dunk ăn thức ăn cay, lần này nhất định không để lặp lại lỗi cũ nữa.

Tee cười cười, rót cho cậu một ly rượu

"Nè Dunk, Joong hay nhắc tới cậu lắm, là bạn của Joong thì cũng là bạn của tụi này, nào chúng ta cùng cạn ly"

Joong nhìn ly rượu, lại nhìn Dunk, không yên tâm để cậu uống rượu, liền cản lại.

"Nè mày, Dunk không uống rượu đâu"

Tee né Joong, lớn tiếng: "Sao được chứ, uống một ly đi cho vui đi"

Joong cầm lấy ly rượu mà Tee đang đưa cho Dunk "Để tao uống thay Dunk."

Joong nói xong cũng một hơi uống cạn ly, mấy đứa bạn ngồi bên cạnh liền không đồng ý.

"Nè Joong mày làm gì vậy, ly đó là mời Dunk mà."

Joong nhìn Dunk, y không chắc là Dunk có uống được rượu hay không, dù gì trong quá trình đóng phim cũng hiếm khi thấy Dunk đụng vào chất có cồn.

Vậy mà Dunk lại chủ đồng lấy chai rượu mà lúc nãy Tee dùng, rót vào chiếc ly, liều lượng cũng không quá nhiều nhưng cũng không ít, vừa bằng với lượng rượu mà Tee rót lúc nãy.

"Dunk uống mà, uống một chút thì được."

Joong có chút lo lắng, nhìn dáng vẻ công tử của Dunk có chút sợ là người này không biết uống rượu. Joong chồm người lấy sẵn một chai nước suối đặt bên cạnh Dunk.

Dunk thấy được hành động này, trong lòng ấm áp. Joong thật sự rất quan tâm mình. Dunk mỉm cười ngọt ngào với Joong, nói với y "Dunk uống được mà, không sao đâu, đừng quá lo lắng."

====

Tác giả: Comment cho tui biết mọi người đang nghĩ gì đi ạ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro