25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk không phải chưa từng uống rượu, mấy lần đi dự tiệc với bố mẹ, cậu cũng có lén uống thử vài ngụm. Cậu lén uống cũng không ít lần nhưng tửu lượng vẫn rất kém. Cậu không thích đồ kích thích, nhưng vì nể mặt bạn của Joong nên cậu cũng uống một lượng không ít.

Joong cũng uống mấy ly rượu, cùng bạn bè xung quanh cười rất vui vẻ, nhưng vẫn kiên quyết không cho bạn mình mời rượu Dunk nữa. Dunk không cần phải uống rượu nữa, cậu thở phào. Dù uống chẳng tính là nhiều so với bọn họ uống nãy giờ, nhưng mặt cậu đã bắt đầu ửng đỏ.

"Có khó chịu không?" Joong nhìn Dunk có dấu hiệu bị say, gương mặt đỏ hơn so với thường ngày, đặc biệt là ở nơi gò má. Nhìn trông tội nghiệp, nhưng cứ bị đáng yêu ấy.

"Không sao không sao." Dunk gắp cho mình một ít thức ăn, xong lại gắp cho Joong một ít thịt nướng. Cậu thấy Joong nãy giờ chỉ uống với bạn của y, chẳng chịu ăn uống gì cả.

Bạn của Joong nhìn hành động của hai người, rồi lại nhìn nhau. Họ không bị mù, cả quá trình đều nhìn thấy Dunk gắp thức ăn cho Joong, còn Joong thì thỉnh thoảng quay qua nói chuyện với Dunk, cười cười nói nói gì đó họ nghe không rõ, như cảm giác có mờ ám.

"Dunk, sao cậu gắp cho Joong mãi vậy, gắp cho mình với nè!" Người ngồi gần Dunk lên tiếng, cậu ấy đã ngà ngà say rồi, gương mặt cũng đỏ bừng lên, không biết là do rượu hay do bếp nướng hung nóng.

Dunk nghe người này hỏi, cậu ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. " Sao cậu không tự gắp đi, đâu có xa đâu."

Cậu ta nhăn mày. "Thế thì Joong cũng ngồi đâu có xa mà Dunk cũng gắp cho nó mãi đó thôi, Joong nó cũng đâu có đau tay gì đâu."

Cậu nghe vậy im lặng suy nghĩ một chút. Đúng thật là từ nãy đến giờ cậu gắp cho Joong rất nhiều, cậu sợ Joong không ăn no mà uống nhiều rượu nữa sẽ hại cơ thể. Cậu không biết đáp lại lời này như thế nào. Chỉ xoay qua nhìn Joong.

"Được rồi được rồi, đừng chọc Dunk nữa, mày tự ăn lấy đi, còn muốn được gắp thì đi mà kiếm người yêu đi." Joong thay Dunk đáp lời, lần này chặn họng được người bạn hay nói khịa này.

Tâm trạng phi thường vui vẻ, Joong gắp đồ ăn mà Dunk vừa cho bỏ vào miệng. Dù miếng thịt bị nướng có chút cháy xém ở rìa, Joong cũng cảm thấy nó vô cùng ngọt ngào, lúc ăn còn không kiềm chế được mà cười không khép miệng lại được.

Ăn xong thì cũng đã xế chiều rồi, hai người bọn họ cũng đã đi chơi hơn nửa ngày rồi, cũng đến lúc phải quay về.

Về nhà khoảng hơn 1 tiếng, Joong bị quản lý gọi về công ty để họp tiếp. Joong dù muốn ở lại chơi game với Dunk cũng không thể, chỉ đành ngoan ngoãn về công ty họp. Họp gần 3 tiếng ròng rã, Joong mới được về. Trước khi về còn mua một số đồ ăn vặt mà Dunk yêu thích.

Joong về nhà thì Dunk đã không thấy ở phòng khách, chỉ mới hơn 7h một chút thôi, không phải Dunk đã đi ngủ sớm rồi chứ!

Joong không thấy Dunk, tâm trạng cũng không yên, y cứ có cảm giác không an tâm thế nào. Y không nói chuyện với mọi người được mấy câu, liền đi lên phòng ngủ. Sườn của cầu thang không bật đèn, không gian tối đến mức không thấy rõ. Phòng của Dunk cũng như vậy, Joong gõ cửa, không có tiếng đáp lại. Y mở cửa phòng, một màu tối đen như mực.

"Dunk...Dunk..."

Joong gọi, nếu Dunk có ở phòng thì cũng phải bật đèn lên chứ, sao lại tối như mực thế này. Joong không quen cách bố trí của căn phòng, y mò mẫm trong bóng tối, tìm công tắc mở đèn. Đèn vừa bật lên, Joong mới nhìn thấy rõ thân ảnh của Dunk đang cuộn tròn nằm trên giường.

Joong nhẹ nhàng đi qua, ngồi bên cạnh giường nhẹ giọng gọi cậu. " Dunk..."

Dunk như không nghe thấy, không phản ứng lại một chút nào.

Joong lại kêu thêm vài tiếng, chỉ nghĩ là con mèo đi chơi mệt rồi nên ngủ say thôi. Kêu mãi mà chẳng thấy Dunk phản ứng, Joong nhăn mày, cảm giác bất an trong lòng ngày càng dâng cao, y liền đưa tay sờ cánh tay đang để ngoài chăn của Dunk.

Sao lại nóng như thế này.

"Dunk, Dunk....tỉnh tỉnh....Dunk..." Joong lắc nhẹ người cậu, nhưng Dunk vẫn như cũ nhắm chặt mắt. Joong càng nóng lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của Dunk, sẵn tiền sờ trán và cổ cậu một chút. Nóng đến mức như sắp cháy đến nơi vậy.

"Aa...." Dunk dường như đã nghe được, cậu lừ đừ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Joong, nhưng hoàn toàn nhìn không rõ, đầu óc cũng không tỉnh táo. Cậu không cảm nhận được gì ngoài cơn đau ở bụng, đau đến nổi cậu không nói lên lời.

"Dunk...nghe Joong không? Không khỏe chỗ nào sao? Dunk..." Joong nhìn sắc mặt trắng bệch của Dunk, đau lòng muốn chết. Chỉ đi một lúc mà Dunk lại thành ra thế này.

"Bụng....đau..."

Dunk chỉ nói vài từ đơn lẻ, hoàn toàn không còn sức để nói trọn vẹn một câu nào cả.

Joong nhìn tay cậu ấn ấn bụng, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Khả năng cao là do dùng chất kích thích nên bị đau dạ dày rồi, còn dẫn đến sốt cao như thế này. Y chẳng thể nghĩ nhiều nữa, kéo người đang mê man ngồi dậy, sau đó cõng xuống nhà.

Ba mẹ Dunk ngồi ở phòng khách xem TV, nghe tiếng động lớn đi liền đi ra xem, bắt gặp Joong đang cõng Dunk bất tỉnh nhân sự gấp gáp chạy xuống.

"Dunk sao vậy? Dunk ơi, con ơi!"

Mẹ của Dunk nhìn con trai như vậy liền lo lắng sốt ruột.

"Chú, dì, chắc là đau dạ dày, còn phát sốt nữa, phải đi bệnh viện ngay!"

Mẹ của Dunk đã sắp khóc đến nơi, giục ba của Dunk nhanh chóng đi lấy xe, lập tức đưa Dunk đi bệnh viện.

Bệnh viện cách nhà Dunk không quá xa, đường cũng thông thoáng nên chỉ trong chốc lát bọn họ đã đến bệnh viện A.

Lúc trên xe mẹ của Dunk đã gọi cho người anh làm bác sĩ trong bệnh viện, nhờ sắp xếp một chút. Khi tới bệnh viện, chú ấy đã đứng ở cửa chờ bọn họ. Joong ôm người từ trên xe xuống, đặt lên giường, sau đó nhìn con mèo đang hôn mê bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Từ lúc nhìn Dunk vào phòng cấp cứu, hồn của Joong cũng như bị lạc mất. Cả người cảm nhận cơn lạnh buốt từ sống lưng, lòng bàn tay cũng trở nên lạnh toát, đổ mồ hôi như tắm, nhưng chỉ biết ngồi ôm đầu ngoài phòng cấp cứu.

Ba mẹ của Dunk cũng lo lắng đến đứng ngồi không yên, liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn đang cháy sáng.

Sau nửa tiếng, chú của Dunk cũng bước ra. Ba mẹ Dunk cùng Joong nhanh chóng vây quanh ông ấy. Ông ấy trấn an mọi người rằng Dunk không có gì nguy hiểm cả.

"Dunk bị xuất huyết dạ dày, nhưng hiện tại không có gì nguy hiểm, đã xử lý xong, hiện giờ đang truyền dịch."

Joong vẫn luôn đứng ở cạnh họ, đem từng lời bác sĩ nói ghi vào lòng. Đúng thật là do uống rượu, y quả thực gián tiếp làm Dunk bị bệnh rồi.

Tâm trạng Joong tụt dốc, nhưng vẫn tập trung nghe bác sĩ căn dặn về tình hình của Dunk.

Bác sĩ còn nói Dunk chưa tỉnh lại ngay, hiện vẫn còn đang sốt cao. Joong và ba mẹ Dunk ngồi trong phòng bệnh dịch vụ loại 1 mà chú đã sắp đặt, Nhìn ba mẹ Dunk dáng vẻ mệt mỏi, hai người họ đã bận công việc cả ngày rồi, giờ lại lo lắng cho Dunk như vậy, nhìn càng tiều tụy. Joong nhìn không nổi nữa, bèn nói với ba mẹ Dunk kêu họ về trước, để y ở lại chăm sóc Dunk là được rồi.

Sau khi ba mẹ Dunk về, phòng bệnh trở nên tĩnh lặng như tờ, lại lạnh lẽo đến khó chịu. Dunk vẫn chưa tỉnh lại, dịch truyền vẫn còn hơn phân nửa một chút. Joong tiến lại gần giường bệnh, nhìn dịch truyền từng giọt từng giọt truyền xuống cánh tay nhỏ nhắn. Y thở dài, y từng nói rằng rất thích nhìn dáng vẻ của Dunk lúc ngủ, nhưng không phải trong tình trạng như thế này.

Nhìn một vòng căn phòng, quả nhiên là dịch vụ rất tốt, rất tiện nghi, buồng vệ sinh, sofa TV đều có đủ, còn có tủ lạnh, lò vi sóng và nhiều thứ vật dụng khác. Joong lại nhìn người nằm trên giường, trong lòng lại càng không thoải mái, y dịch dịch góc chăn của Dunk, đem bàn tay nằm ngoài chăn bỏ vào trong.

Y luôn biết rõ tình cảm của mình đối với Dunk là gì, nhưng lại không thể chăm sóc tốt của người này được.

Mình đúng là vô dụng mà, lại không bảo vệ được cậu ấy, còn gián tiếp khiến cậu ấy ra nông nổi này.

Dunk lúc này kêu lên một tiếng, mí mắt giật giật, ngay sau đó chầm chậm mở mắt ra. Joong thấy cậu tỉnh lại, lập tức nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi sao? Còn thấy không thoải mái chỗ nào không?"

Dunk còn hơi mơ màng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn người đang ở cạnh giường mình mấy giây, lại nhìn trần nhà trắng toát xa lạ, Dunk hỏi. " Bệnh viện sao?"

"Đúng rồi, lúc nãy Dunk dọa mọi người sợ lắm đó biết không?"

Joong nhớ lại dáng vẻ con mèo hoàn toàn bất tỉnh nằm xụi lơ trong lòng mình, trong lòng lại như bị ai nhéo một cái đau điếng người.

"Dunk, xin lỗi nhé, là Joong dẫn Dunk đi cùng họ, lại còn uống rượu, nên mới...."

"Không sao mà, lúc đó là Dunk tự muốn uống mà...lúc về Dunk quên uống thuốc nên mới như vậy.." Dunk thấy Joong tự trách như vậy, trong lòng cậu cũng không vui.

Dunk hoảng hốt khi nhìn thấy viền mắt của Joong lại đỏ lên như vậy, trong mắt có óng ánh dòng lệ, cậu giật mình, Joong khóc sao?

"Joong, sao vậy...bị sao vậy...?"

Joong nghĩ tới việc mình gián tiếp làm Dunk bị xuất huyết dạ dày, làm một người hoạt bát tinh nghịch đáng yêu lại yếu ớt nằm trên giường bệnh như vậy, càng nghĩ lại càng muốn tự đánh bản thân mấy cái.

Dunk thấy Joong như vậy cậu cũng luống cuống, định chống tay ngồi dậy liền bị Joong đè nằm lại xuống giường.

"Trên tay còn kim truyền, đừng lộn xộn. Nằm ngoan đi." Giọng nói của Joong cũng bị lạc đi vì nghẹn ngào.

"Thật xin lỗi, Dunk.." Joong nói, Dunk nhìn y, trong lòng cũng ngạc nhiên vì không ngờ Joong vì mình mà lo lắng đến nỗi phát khóc.

Bình thường thấy Joong vô cùng mạnh mẽ. Y lo lắng đến mức nào, mà lại xúc động đến như vậy chứ.

"Không sao mà, Dunk hiện tại cũng không có gì, mai lại khỏe thôi." Dunk dùng bàn tay không có kim tiêm vỗ vỗ lên tay y.

Joong trầm mặc nhìn Dunk một lúc lâu, nhìn đến mức Dunk cảm thấy kỳ lạ. Vừa lúc định lên tiếng hỏi thì Dunk cảm nhận tay mình đã nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn của Joong.

Cậu ngạc nhiên, những đụng chạm lúc bình thường của cả hai không phải ít, nhưng lần này....cậu cảm thấy rất lạ, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Joong vẫn đang nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay vẫn ấp ủ tay của Dunk, lại trầm mặc thêm một chút, dường như suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, sau đó mới nói với Dunk.

"Dunk, Joong thật sự...thật sự rất thích Dunk."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro