32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đợt săn mồi của Joong diễn ra đột ngột nên kế hoạch đi leo núi tham quan của cả hai cũng bị hoãn lại.

Cũng may là chưa có cảnh quay, nếu không Dunk thật sự phải vác cái thân thể đau nhức như bị xe ghiền qua thế này, chắc sẽ bị mọi người cười chết.

Joong thì đến giờ miệng vẫn không ngậm lại được, cứ liên tục nhoẻn lên nụ cười. Hôm nay đúng thật là thỏa mãn. Lúc tắm cho Dunk cũng không dám manh động nữa, cũng chẳng dám sờ soạng nhiều vì sợ mình sẽ lại hứng tình. Hôm nay dày vò Dunk đủ rồi, nếu còn làm tiếp sợ con mèo nhỏ sẽ bị hư hao mất.

Dunk ngủ từ úc vừa vào bồn tắm. Kịch liệt gần 2 tiếng đồng hồ vắt kiệt sức lực của cậu. Nếu không có Joong đưa cậu đi tắm, không chừng cậu cứ để cả thân thể dính dính vậy mà ngủ.

Đến lúc được Joong ôm về giường Dunk mới lờ mờ mở mắt.

Cảm giác cơ thể nhưng không phải là của mình nữa. Mỏi mệt vô cùng.

Dunk cấu vào bắp tay của Joong đang ngồi bên giường nhìn mình, gương mặt lộ vẻ "bị ăn hiếp"

Joong nhìn Dunk, rồi lại kề sát gần hơn "Không phải em cũng thích sao...?"

Lúc nãy rõ ràng là dù có đau, nhưng Dunk vẫn hưởng thụ.

"Không có nhé!!" Mặt Dunk đỏ lên. Lúc nãy ý loạn tình mê, trong đầu cũng bị lửa tình nung thành nước, căn bản không tính! Cậu liếc Joong, loại chuyện như thế này cũng dám nói ra được, thật vô liêm sỉ mà!!!!!!!!!!!!!!

"Không được chối!" Joong lại hôn lên khóe miệng của Dunk một cái. Lại nói tiếp. "Còn chối anh sẽ làm tiếp, khi nào em chịu thừa nhận thì thôi!"

Dunk nghe vậy liền sợ, tại vì có thể Joong sẽ làm vậy thật đó. Cậu cuống quít di chuyển ánh nhìn. Rồi lại im lặng mà kéo chăn trùm kín cả cơ thể.

Joong phì cười, đúng là đáng yêu quá thể!

============

Dự định là sẽ nghỉ ngơi thêm, nhưng tính ham chơi của Dunk trỗi dậy quá mạnh mẽ, nằng nặc đòi Joong cùng đi với mình.

"Em đi nổi sao?" Joong vừa nói, vừa vỗ vỗ cái mông đã thuộc về mình.

Dunk giật nảy người, cảm xúc nóng giận xông thiên chỉ muốn quay qua đạp cho Joong một phát.

Nhưng cậu không phải không biết ngại, chuyện hôm qua qua rồi thì để nó qua đi, nhắc lại chỉ thêm đỏ mặt. Nghĩ vậy, cậu liền chuyển sang chủ đề khác.

"Trời đẹp như vậy, hay là chúng ta đi leo núi đi, dù gì chẳng có cảnh quay."

Đáng lẽ ra là có, nhưng do có trục trặc nên phải dời lại. Nhưng hôm nay thời tiết đẹp như vậy, cùng Dunk ra ngoài cũng tốt.

"Leo núi sao, nhưng mà chỉ leo đơn thuần sẽ không vui đâu, chúng ta thi xem ai leo lên đỉnh núi nhanh nhất được không?"

Dunk nghe vậy liền mở lớn hai mắt hứng thú:

"Nếu em thắng thì sao?"

"Anh chiều theo ý em. Ngược lại, nếu anh thắng thì em phải làm theo lời anh."

Dunk suy nghĩ, dù gì kinh nghiệm đi leo núi của cậu có một rổ, sợ gì lại không thắng được Joong, hơn nữa sẽ có cơ hội để Joong ngoan ngoãn làm theo ý mình nữa.

Cả hai hào hứng, nhanh chóng chuẩn bị đồ để xuất phát.

Đương nhiên sẽ không có chuyện hai người suôn sẻ cùng nhau đi leo núi như vậy khi mà Cindy cũng đã đến đây.

Khi Joong và Dunk đến chân núi chuẩn bị bắt đầu thi nhau thì Cindy cũng chạy theo tới.

"Leo núi sao? Joong, trùng hợp thật đó, cùng nhau đi nhé!

Dunk có hơi ngượng, khi mà Cindy hoàn toàn xem cậu như không khí. Cậu rõ ràng đứng bên cạnh Joong nhưng cô ta chẳng thèm nhìn một cái. Cậu có vô hình đâu chứ, lịch sự thì cũng phải chào một tiếng cho giống người chứ!

Cậu im lặng ở một bên quan sát biểu hiện của Joong, nhìn dáng vẻ sượng trân kia của y cũng không nằm ngoài dự liệu của cậu. Joong hơi nhíu mày nhìn Cindy:

"Nhưng mà mình đang thi với Dunk rồi, để khi khác nhé!"

Cindy căn bản đâu cần quan tâm nhiều làm gì, cô hỏi cũng chỉ để thông báo. Dù có đồng ý hay không thì cô cũng sẽ theo. Chỉ cần ở cạnh ở cạnh Joong là đã thấy hào hứng rồi.

"Cậu yên tâm, Cindy nhất định không gây phiền phức đâu."

Dunk ở bên cạnh làm một người đứng nghe câu chuyện của hai người họ.

Joong thì không đồng ý.

Cindy thì nằng nặc muốn đi.

Cả hai đi thì cô ta cũng lon ton mà đi theo, bám dai như đỉa.

Chuyện leo núi không phải dễ, cần có sức khỏe mới được. Tiểu thư chân yếu tay mềm như Cindy làm sao mà đủ sức leo quãng đường xa như thế

Nhưng mà, bỏ cô ta ở đây thì cũng không phải cách hay.

Dù cô ta đáng ghét, nhưng dầu gì cũng là con gái, đi một mình ở núi như vậy cũng không yên tâm lắm. Không phải cậu muốn quản, nhưng cũng là tình người thôi.

"Hay cứ để cô ấy đi chung đi!" Cậu quay sang nhìn Joong nói.

Joong nhìn Dunk, rồi lại xoay qua nhìn Cindy. Không nên biết làm thế nào cho đặng. Cơ hội này là muốn gần gũi với Dunk, làm con mèo buông bỏ cảnh giác với mình.

Y cũng biết, Dunk bản tính hiền lành lắm, chắc chắn rằng cậu cũng lo là Cindy sẽ gặp nguy hiểm nếu đi một mình nên mới đồng ý để cô ấy đi chung như vậy.

Nhưng mà phía Cindy lại càng khiến y khó xử. Joong đương nhiên biết được việc Cindy ở đây một mình cũng rất có thể gặp nguy hiểm, dù cho mọi người cũng có đi leo núi ở đây thì ai mà rảnh đi quan tâm một người lạ chứ.

Không biết xử lý như thế nào.

Nghĩ lại thì mới thấy, nếu bỏ cô ta ở đây rồi xảy ra chuyện gì hoặc cô ta cố ý gây sự, đến lúc đó lại càng lớn chuyện.

Joong đành phải gật đầu đồng ý. Chỉ gật đầu, không nói thêm một lời nào, ngay cả ánh mắt cũng không ban cho cô ta.

Cindy mang theo một ba lô lớn. Giày mà Cindy mang là loại giày thời trang, đị bộ còn có thể nhưng nếu như để mà leo núi nhất định sẽ không nổi

Cậu nhìn ba lô đầy ắp mấy thứ như đồ ăn, rồi tấm bạt trải, đồ che nắng...như đi cắm trại. Mặc dù cậu không thích cô ta, nhưng mà thấy một thân con gái mang nhiều đồ như vậy, cậu cũng gợi ý Joong mang giúp cô ta một ít.

Dunk càng quan tâm Cindy, Joong càng thấy bực bội vì sự xuất hiện của cô ta. Vốn dĩ là cả hai có thể cùng nhau đi chơi vui vẻ, nào ngờ lại biến thành cục diện như hiện tại.

Dọc đường lên núi, bởi vì Cindy chẳng quan tâm đến việc hai người kia đang thi nhau leo núi, nên cô đi rất chậm, ảnh hưởng đến hai người Dunk và Joong. Dunk thì thấy Joong bị Cindy vây quanh nói chuyện không rời, liền nhân cơ hội mà đi trước. Joong nhìn bóng lưng của Dunk sắp sửa biến mất, trong lòng sốt ruột, bước đi cũng nhanh một chút. Hoàn toàn quên mất bên cạnh mình cũng đang có một người nữa.

"Jooonggg...từ từ đã, nghỉ một chút đi, tớ có mang theo đồ ăn này, mình ngồi ăn một lát nhé!"

Cindy nói còn định nói tiếp, nhưng Joong đã quay sang mà nói "Cindy, cậu ngồi ở đây đợi, hoặc quay xuống núi trước đi, mình và Dunk đang thi leo núi."

Cindy 'hả' một tiếng, có chút không ngờ rằng Joong lại đề nghị như vậy, ở đây cũng chưa được lưng chừng núi, hơn nữa cũng muốn có nhiều thời gian ở cạnh Joong.

"Không được, cậu định bỏ tớ ở đây một mình sao?" Cindy đem đồ trong tay bỏ xuống, đối mặt với Joong. Nơi này cũng có người đi leo núi cùng, nhưng làm sao mà được chứ. Vì thi đấu với tên mặt trắng kia mà lại đòi bỏ mình ở đây, thật quá đáng.

"Hay mình gọi Anton tới đi cùng cậu". Rồi Joong nhanh chóng lấy điện thoại ra, ở trước mặt Cindy nhắn một tin cho Anton, nhắn cậu ta lập tức tới. Anton yêu Cindy như vậy, tuyệt đối sẽ nghe lời mà nhanh chóng tới đây.

Ngọn núi này không thấp, nhưng đường đi cũng không phải dễ đi. Hôm qua 'vận động' nhiều như vậy, Joong sợ Dunk nhỡ trượt chân hoặc đi không vững liền xảy ra chuyện. Hơn nữa, Joong không muốn ở một chỗ với Cindy, tâm cơ như vậy, y đã sớm không còn muốn có liên hệ gì nữa.

Cindy bị bỏ lại phía sau, Joong cứ như vậy mà thoăn thoắt đi lên núi.

Joong cố gắng đi thật nhanh, phải tốn gần 10 phút mới thấy bóng dáng của người kia, lúc gặp thì Dunk đang ngồi ở khu đình nhỏ uống nước.

"Cindy đâu, không phải đi với anh sao?" Dunk lóng ngóng nhìn phía sau lưng Joong xem còn ai không, lại không thấy bóng dáng nữ nhi kia.

"Cô ấy nghỉ ở khu đình ở giữa núi rồi, anh cũng đã nhắn với Anton, lát nữa cậu ấy sẽ đến."

Joong ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy chai nước mà Dunk đang uống đưa lên miệng một hơi cạn sạch.

"Ổn không vậy, dù sao cô ta cũng là con gái, có nguy hiểm không?" Dunk có chút lo lắng.

Joong quăng chai nước rỗng vào sọt rác, quay qua nhìn Dunk. "Cô ta muốn phá tình cảm của tụi mình, em lại quan tâm cô ta như vậy."

"Không phải, em tin anh yêu em là được rồi"

Dunk không phải không hiểu chuyện đó, nhưng hai chuyện khác nhau mà. Dù gì cậu và Joong hiện tại cũng đã xác định mối quan hệ rồi, cũng đã tiến xa hơn một bước. Cậu tin tưởng Joong, cũng tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho Joong nên mới không để ý những trò mèo của cô ả.

Joong cười rộ lên, nhéo nhéo đôi má yêu thích của y. Thật đáng yêu. Vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện, y đúng là nhặt được bảo bối mà.

"Yên tâm đi, Cindy không phải ngốc, cô ta biết tự chăm sóc mình mà." Joong cảm thấy không có Cindy đi bên cạnh rất thoải mái, ít nhất là đỡ vướng chân vướng tay.

Cindy bày ra nhiều trò cản trở như vậy, đầu óc của cô ta cũng không như người bình thường.

"Có cần quay lại tìm xem hay không?" Dunk vẫn còn lấn cấn, nhỡ cô ta trượt chân, hoặc bị lạc thì lại rắc rối.

"Chắc không cần đâu, lúc nãy anh cũng bảo cô ta xuống trước rồi, chúng ta thi tiếp đi."

"Vậy cũng được"

Cindy bị bỏ lại ở khu đình một mình. Có người đi qua đi lại nhìn cô ngồi cô đơn thì tiến lại hỏi thăm, đều bị cô nói móc mấy câu liền đi mất. Joong đáng ghét, trong lòng vừa giận lại vừa uất ức.

Không có Cindy, cả người lại thoải mái nói chuyện hơn. Dunk lại luyên thuyên nói về mấy kỉ niệm leo núi cùng với gia đình của mình. Joong thì vừa đi bên cạnh vừa nghe Dunk trò chuyện, lâu lâu lại chêm vào vài câu.

"Hình như sắp mưa rồi"

Dunk ngẩng đầu nhìn trời, phía xa có đám mây đen kéo tới. Tiếc thật, gần leo tới rồi mà lại sắp mưa đến nơi.

"Hình như ở trên một chú có chỗ tránh mưa, nhanh chóng đi lên đó thôi." Joong đã từng leo núi này một lần với bạn từ trung học, mài mại nhớ rằng đi thêm một lúc sẽ có chỗ trú mưa.

"Ây nhưng mà, trời mưa như vậy, cô Cindy kia không sao chứ?" Cậu quay sang Joong với biểu cảm hơi lo lắng.

"Không sao đâu mà, không chừng Anton đã đến rồi." Joong nắm lấy tay Dunk, kéo người đi tiếp.

"Có thật là ổn không, hay chúng ta xuống núi đi."

"Dunk, sao em mãi nhắc cô ta thế?" Joong có chút cáu giận, đôi mày rậm biểu thị cơn giận rất rõ ràng.

"Không phải, em chỉ là lo lắng cô ta gặp gì đó nguy hiểm." Cậu biết Joong nhất định tâm trạng không tốt, liền đưa tay chạm nhẹ vào tay Joong. Định mè nheo làm nũng y.

"Được rồi, em yên tâm đi, cô ta rất thông minh mà." Dáng vẻ đáng thương đáng yêu của Dunk luôn là liều thuốc an ủi tốt nhất đối với y.

Dunk thấy y không vui vì cậu liên tục nhắc về Cindy thì cậu cũng không nhắc nữa, tiếp tục theo Joong đi tiếp.

Quả thực trời mưa, còn mưa rất lớn. Cũng may là đến trạm nghỉ chân kịp lúc. Cậu và Joong vẫn đang ngồi tránh mưa, không khí ở trên núi vô cùng trong lành, mưa rơi càng khiến cho mùi đất càng ngày càng rõ ràng, có một cái gì đó vô cùng trong lành và yên bình. Cậu thích không gian yên tĩnh chỉ có hai người như vậy.

Joong nằm gối đầu lên đùi cậu, nhìn ở góc độ này thì Dunk lại cực kỳ đáng yêu.

"Quay phim xong chúng ta đi du lịch nhé!" Joong nắm chặt tay Dunk, nhè nhẹ xoa xoa nắn nắn. Quen không? Chính là học theo Kluen đó.

"Đi du lịch sao? Ở đâu chứ?"

"Đến nơi mà em thích!" Nơi mà Dunk thích, y cũng thích. Chỉ cần có Dunk, nơi nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

Dunk từ trên nhìn xuống, cậu lấy tay gõ gõ lên mặt của Joong, dẻo miệng thật.

Quả thực, từ sau khi phát sinh quan hệ, cậu và Joong gần gũi nhau hơn rất nhiều. Tuy vẫn còn ngại ngùng, nhưng cậu không còn xa lạ với những cái ôm của y nữa, ngược lại còn thấy rất ấm áp.

Hai người ở trên núi nói chuyện không cảm thấy nhàm chán, nếu như không phải trời bắt đầu ngả về chiều thì bọn họ cũng lười không muốn rời đi. Khi hai người xuống núi cũng đã là 5 giờ chiều, nhân viên không thấy hai người trở lại cũng lo lắng, trễ một chút nữa là đã kéo nhau đi tìm rồi.

Anton đứng ở trạm dừng chân giữa núi, thấy Dunk và Joong vui vẻ tay trong tay đi xuống, Anton liền chạy đến hỏi.

"Joong, Cindy đâu?"

Joong có điểm bất ngờ, y vẫn tưởng Cindy đã sớm về cùng Anton rồi chứ

"Cậu không thấy cô ấy sao, lúc nãy cô ấy còn ở đây?"

"Nhưng mà tớ gọi điện thoại cho Cindy lại không thấy cô ấy bắt máy. Joong, cậu không biết Cindy là chúa mù đường sao, cậu lại để cô ấy ở đây một mình?"

"Không liên lạc được với Cindy sao?"

Anton lắc đầu, anh đã tìm rất lâu rồi, nhưng không tìm thấy, cũng không gọi được.

"Vậy chia nhau ra tìm thôi."

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro