33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk sau khi cất đồ đạc về lại phòng thì nhanh chân đi về hướng núi. Đến nơi liền thấy Joong cùng một số người đang từ đi xuống, liền chạy đến hỏi: "Tìm được cô ấy chưa??"

Joong và Anton trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt đã lộ rõ vẻ căng thẳng mà lắc đầu. Hai người cũng đã tìm Cindy hơn 15 phút. Tìm nãy giờ cũng đã lâu nhưng không biết vì sao lại chẳng thấy có chút dấu tích nào cả.

"Hay là báo với bên đoàn phim nhờ họ tìm giúp chúng ta đi, dù gì đông người cũng dễ tìm hơn. Bây giờ em cũng lên đó tìm."

Joong nghe vậy, nhíu mày, nắm chặt lấy cổ tay của cậu.

"Không được, trời sắp tối rồi, đường trên núi rất nguy hiểm, em ngoan ngoãn trở về khách sạn đi, để bọn anh tìm là được rồi." Joong đương nhiên lo lắng cho an nguy của vị tiểu thư kia, nhưng càng lo lắng nếu Dunk gặp chuyện gì nguy hiểm.

"Không sao đâu mà, em cũng cảm thấy không yên tâm, nếu lúc đó chúng ta không thi thì cũng đâu đến nổi xảy ra tình trạng này."

Dunk cũng lo lắng, nếu Cindy có chuyện gì thì cũng một phần liên quan đến bọn họ. Hơn nữa, dù nói rằng cô ta có hơi đáng ghét, nhưng mà không đến nổi khiến cậu bỏ mặc an nguy của cô ta.

Joong do dự, tuy nói Dunk không phải thuộc dạng yếu đuối mỏng manh, nhưng Joong cứ cảm giác không an tâm lắm. Hôm qua cả hai 'vận động' mạnh như vậy, tin chắc rằng cơ thể Dunk cũng không khỏe.

"Không còn thời gian nữa đâu, để trời tối thì sẽ rất nguy hiểm." Nhìn sắc trời ngày càng âm u, không khí trên núi cũng trở nên ngày càng đáng sợ.

Joong nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới nói. "Em đứng yên ở đây với Anton đi, anh đi báo với mọi người tìm giúp. Nhớ là đợi anh rồi hẳn cũng đi nhé!"

Đối với Joong mà nói, chuyện Cindy đột nhiên biến mất như thế này còn không đáng lo bằng việc để Dunk đi lên núi lúc trời tối.

Nhìn Dunk bảo đảm với mình sẽ không tự ý đi một mình, sau đó mới quay lưng chạy thật nhanh tìm người đến giúp.

Dunk nhìn theo bóng lưng của Joong một lúc, đến khi khuất hẳn rồi mới xoay qua bảo Anton. "Mình đi tìm thôi."

"Khoan đã, Joong dặn cậu ở đây đợi cậu ấy mà!." Anton ngăn cản, dù gì Joong cũng đã căn dặn kỹ là đợi cậu ấy về rồi mới đi tìm. Anh ta nhìn qua liền biết Dunk là người quan trọng của Joong, nếu không nghe lời mà tự ý đi lên không chờ Joong, rồi có chuyện gì xảy ra thì Joong sẽ đấm mình mất.

"Không sao đâu, tại Joong lo lắng quá thôi. Dunk có nhiều kinh nghiệm leo núi lắm, không có vấn đề gì đâu. Mau đi tìm thôi, chậm trễ thì nhỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Anton đương nhiên lo lắng cho người yêu của mình, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý cùng Dunk lên núi tìm Cindy.

Tới Joong quay trở lại thì đã không thấy Dunk đâu, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhất định là không nghe lời mà đi lên đó tìm người rồi.

Joong không nghĩ nhiều, dẫn đầu mọi người lên núi tìm người.

Cũng may Dunk là đi chưa xa, Joong chạy lên một chút liền thấy Dunk cùng Anton đang đi từ từ, vừa đi vừa gọi tên Cindy ở phía trước. Lúc này Joong mới thở phào một hơi, rồi vội vàng bước đến bên cạnh cậu.

"Đã bảo là đợi anh rồi mà, lỡ như em cũng lạc thì biết phải làm sao?" Joong chạy tới, kéo Dunk đứng sát vào người mình. Nhận thấy bàn tay của Dunk lạnh ngắt, Joong nhìn dùng cả hai tay nắm lấy, áp vào người mình cho ấm lại.

"Không lạc được đâu, em biết đường mà!"

Joong hoàn toàn không yên tâm, định nắm lấy tay cậu mà dắt đi cùng mình, nhưng Dunk nhanh chóng giật lại. Ánh mắt hất về phía các anh chị nhân viên đang nhìn hai người họ.

Hai người đã xác định quan hệ, nhưng hiện tại cậu chưa muốn để mọi người biết.

"Được rồi, phải đi bên cạnh anh, biết không?"

Dunk gật gật đầu. Dù có chút bất lực khi mà người kia liên tục xem mình như em bé mà chăm sóc, nhưng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

"Chỉ tìm thêm mười năm phút nữa thôi, mười năm phút nữa dù có tìm được hay không thì em vẫn phải ngoan ngoãn về khách sạn trước, biết chưa? Trời tối rồi, đường trên núi trơn trượt khó đi nên nguy hiểm lắm."

Dunk lại tiếp tục gật đầu, hòa theo anh chị nhân viên đang tìm Cindy.

Nhóm tìm người có chút chậm. Mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, vì nếu Cindy thực sự xảy ra chuyện thì cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Tự dưng từ trên trời lại rớt xuống cục nợ như vậy, đúng là đi không xem ngày mà.

Joong đi tìm những chỗ khúc khuỷu hơn, sợ cô ta bị ngã hay lạc ở nơi đó. Joong không cho Dunk đi những chỗ nguy hiểm như vậy, bắt cậu đứng ở trạm nghỉ đợi mình, hoặc phải đi với các anh chị, không được tách lẻ.

Đường mòn trở nên đầy bùn đất lầy lội vì cơn mưa lúc chiều, việc di chuyển ngày càng khó khăn. Joong và Anton cũng ngã trượt chân mấy lần cho đường trơn. Tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng của cô ta đâu, cũng chẳng thể nào liên lạc được.

"Tìm được không?" Joong hỏi Anton, anh ta sắc mặt đã xanh chành rồi. Thật sự đang rất lo lắng cho người yêu, sợ cô ta xảy ra chuyện.

"Không được...." Anton rầu rĩ.

"Dunk...Dunk...." Joong loay hoay ở trạm nghỉ, tìm bóng dáng của Dunk mà không thấy. Joong nhìn theo nhóm người đang đi tìm ở phía trên cao hơn, cố gắng căng mắt ra tìm Dunk, sau đó lớn tiếng hỏi. "Có Dunk ở đó không ạ?"

"Có, Dunk ở đây này..." Có tiếng người đáp lại y.

Joong lúc này mới yên tâm được một chút. Đi với các anh chị thì chắc sẽ không sao. Joong nhìn Anton, cả hai tiếp tục cùng nhau rẽ vào một đường mòn nhỏ, không ngừng nghỉ mà đi tìm vị đại tiểu thư phiền phức kia.

Sắc trời đã tối hẳn, số người đi tìm cô ta cũng giảm dần, trên núi loáng thoáng chỉ còn thấy lưa thưa vài ánh điện yếu ớt phát ra từ đèn pin, mọi người cũng đã nghĩ đến chuyện gọi điện cho đội cứu hộ đến nhờ tìm giúp. Ngọn núi này không phải nhỏ, cô ta lại chui ở góc nào không biết, công cuộc tìm người quả thật như mò kim đáy biển.

Các anh chị cũng chẳng còn kiên nhẫn gì nữa. Đáng lẽ ra lúc này họ sẽ được nghỉ ngơi thư giãn, ai ngờ vì cô ta mà lại phải bôn ba trong sương đêm như thế này. Trong lúc gần như từ bỏ việc tìm kiếm rồi, thì một người trong nhóm bọn họ liền kêu lớn.

"Cô ta kìa!"

Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng mà anh nhân viên chỉ, đúng là Cindy, cô ta đang rất an toàn lành lặn mà tiến về phía bọn họ.

Cindy làm ra một dáng vẻ hoảng sợ đáng thương, vừa nhìn thấy Anton cùng Joong liền lập tức chạy đến: "Joong, Anton, em sợ lắm...còn tưởng là không xuống núi được."

Anton liền nhanh chóng ôm lấy cô ta an ủi.

Joong cũng không nói gì, chỉ đứng ở một bên nhìn họ, cũng cảm thấy một phần là mình có lỗi.

Cindy im lặng không nói nữa, chỉ nhìn Joong, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng như muốn khóc, dáng vẻ lúc này thật sự khiến cho người ta đau lòng. Cô là đợi Joong nói gì đó với mình, quan tâm cũng được, xin lỗi hay gì cũng được. Nhưng chỉ có mỗi Anton là an ủi cô ta, những người còn lại khi nhìn thấy cô ta trở về thì cũng chẳng nói câu nào.

Người cũng tìm được rồi, cũng may là không xảy ra vấn đề gì.

Joong vừa định xoay người rời đi liền giống như nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt nhanh chóng ra soát xung quanh giống như rada quét qua khắp nơi tìm kiếm một hồi, kết quả vẫn không tìm ra được người cần tìm liền, Joong giật thót tim, nhíu mày kêu lớn.

"Dunk đâu? Dunk đâu rồi?"

Cindy bất ngờ thấy Joong lúc này đột nhiên thay đổi thái độ, gương mặt của y lộ rõ điểm bất an, cô theo vậy trong lòng có một chút ghen tỵ, còn lo lắng hơn so với cô bị mất tích.

Nói mất tích, thực chất chỉ là một vở kịch nhỏ để Joong lo lắng cho mình. Cô đã đi núi này bao nhiêu lần rồi, đường đi cũng thuộc lào lào. Lúc bị Joong bỏ lại một mình ở lưng chừng núi, cô giận biết bao nhiêu. Bạn diễn của Joong còn quan trọng hơn tình cảm từ nhỏ đến lớn của bọn họ sao? Vì muốn ở cạnh người kia mà thà rằng bỏ mình ở lại giữa núi?

Cindy nuốt không nổi cơn giận này, định thử biến mất để Joong đi tìm mình, cho y thấy việc mà y bỏ cô lại một mình giữa núi là nguy hiểm cỡ nào, rồi sao đó nhận ra lỗi của y.

Điện thoại cô cũng tắt, làm triệt để khiến cho Joong lo lắng. Rồi sau đó, thấy đủ lâu rồi thì xuất hiện. Sau đó chờ Joong đến với mình, hàn gắn lại mối quan hệ thân thiết của họ ngày trước.

Nhưng hiện tại, cô mới thấy được, trọng lượng của mình trong lòng Joong vốn dĩ không bằng một người mới gặp chưa bao lâu kia.

Giận không? Ghen tỵ không? Đương nhiên là có! Thậm chí là chướng mắt đến mức chỉ muốn khiến Dunk biến mất.

"Hay là cậu ta về khách sạn rồi"

Joong nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho cậu. Joong vừa gọi liền nghe thấy giọng nói máy móc do không liên lạc được. Joong căng thẳng đến nổi chẳng còn kiểm soát được, bàn tay gõ trên điện thoại cũng run rẩy không ngừng. Trời hiện tại đã tối hẳn, buổi chiều lại vừa mới mưa xong, đường trên núi khó đi như thế, tình huống lúc này khiến cho hắn vừa tức giận vừa lo lắng.

Joong nhíu mày, y định nhanh chóng lên núi tìm Dunk nhưng lại bị Cindy kéo tay lại. "Joong đi đâu vậy"

"Đi tìm Dunk, em ấy có lẽ vẫn ở trên đó tìm cậu."

"Chắc không có đâu, có khi cậu ấy về rồi cũng nên!"

Joong trong lòng chẳng thể yên, chỉ cảm thấy vì Cindy mới xảy ra chuyện như thế này. Nếu như Cindy không cố chấp theo bọn họ lên núi, rồi lại khiến tất cả mọi người cũng tán loạn đi tìm cô ta, thì bây giờ Dunk cũng có lẽ đang yên ổn ở bên cạnh mình.

Thế mà bây giờ cô ta lại giống như không quan tâm đến sự an toàn của Dunk. Tuy nói Cindy là bạn thân, nhưng những hành động gần đây của cô khiến Joong không thể nào bình thường mối quan hệ nữa.

Chuyện Dunk biến mất như vậy y là người lo lắng nhiều nhất, trong lòng giống như đang có hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt. Joong mở lớn hai mắt, dùng sức gạt tay Cindy ra rồi lớn tiếng nói:

"Cậu nói vậy mà có thể nghe được sao? Dunk là vì đi tìm cậu mà bây bây giờ vẫn chưa trở về. Nếu như Dunk xảy ra chuyện gì thì sao?"

Mọi người lại bắt đầu loạn cả lên. Lần này thì nghiêm trọng hơn nhiều.

Nhưng mà không đợi mọi người ổn định thì Joong lại tiếp tục chạy lên trên núi.

Lúc chiều có mưa, nhưng buổi tối trời quang mây tạnh. Có ánh trăng treo vắt vẻo trên bầu trời làm đèn soi đường, Joong đi với tốc độ nhanh hơn. Vừa đi vừa lớn tiếng gọi, dùng đèn pin soi rọi mọi ngóc ngách nhưng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng ai.

Nhóm bọn họ cũng hơn mười người, nhưng tốc độ đi tìm không nhanh, làm Joong ngày càng sốt ruột như phát điên lên.

Y không biết mình đã đi được bao lâu, leo được bao cao, hay gọi tên Dunk bao nhiêu lần. Không biết mệt cũng chẳng thấy mỏi, chỉ biết rằng chưa tìm được người thì chắc chắn y vẫn sẽ tiếp tục đi tìm như thế này.

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro