34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thêm khoảng 10 phút, Joong trong lòng sợ đến nổi toát mồ hôi lạnh. Tìm lâu như vậy mà cũng chưa thấy tung tích gì của Dunk. Con mèo sữa không biết có bị kẹt ở đâu không, hay trượt chân, hay bị gì đó. Càng nghĩ sống lưng càng thấy lạnh lẽo, chân cũng theo đó mà tăng tốc độ.

Biết như thế này thì lúc đó đã không để Dunk tách ra khỏi mình,

"Joong...em ở đây này!"

Joong nghe tiếng gọi. Tiếng gọi hay nhất mà y từng nghe. Joong xoay người lại, nhìn thấy Dunk đang đứng ở một lối mòn. Quần áo trên người Dunk dính đầy bùn đất, trên mặt cũng có dính một ít, nhưng tổng thể không có bị thương gì. Joong thở ra một hơi, cảm giác như được hồi sinh lại.

Joong không đợi gì nữa, ngay lập tức chạy tới ôm lấy Dunk vào lòng.

Dunk cũng ôm lại, cậu biết Joong lo lắng cho mình. Lúc nãy không cẩn thận đi lạc với mọi người. Loay hoay tìm đường xuống núi, nhưng tìm mãi không ra, đi lòng vòng có một chỗ. Cậu còn tưởng đêm nay sẽ ở lại trên núi này cơ.

Cậu không hoảng sợ, cậu biết Joong nhất định sẽ tìm được cậu.

"Tìm được Cindy chưa vậy?"

Nỗi lo sợ vừa lắng xuống thì cỗ tức giận lại tăng lên, vừa gặp được cậu thì cậu lại nói về Cindy. Cindy biết đường xuống núi, còn cậu không tìm được thì cũng phải đi xuống, định tìm đến sáng luôn hay sao? Nếu như y không tìm được Dunk, thì cậu sẽ vẫn loay hoay ở đây cả đêm hả?

"Đừng cứ Cindy Cindy, em quan tâm đến bản thân mình một chút đi?"

Joong có chút nóng giận, không biết nên nói cậu ngốc hay là do cậu quá lương thiện nữa!

"Xin lỗi Joong, làm anh lo lắng rồi" Dunk nắm lấy bàn tay buông thõng của Joong, muốn làm lành.

Joong cảm thấy đôi bàn tay mềm mịn mà mình hay nắm lại có gì đó không bình thường. Y kéo tay của Dunk ra nhìn thử, bàn tay bên phải có mấy vết cắt như bị cái gì đó cứa vào. Joong kéo tay còn lại của Dunk, y dùng đèn soi vào thì thấy lòng bàn tay bị trầy xước nhiều lắm, những dường dài đo đỏ trên lòng bàn tay của cậu làm Joong thấy xót.

"Tay bị gì thế này?"

Dunk thu tay lại, muốn che giấu. "Không có gì đâu, bị trầy một chút."

Joong nắm lấy hai bàn tay cậu, xem xét mấy vết thương, cũng may là không có gì nghiêm trọng. Joong thở dài, muốn la một trận nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu kia lại không nở.

Tìm được là tốt rồi, không có gì nguy hiểm cũng là may rồi!

Sắc trời ngày càng tối đen như mực, ánh trăng kia cũng sắp bị mây đen che khuất. Ngọn núi từ đó cũng từ từ chìm vào đêm tối, Joong thầm nghĩ nếu càng nán lại lâu sẽ càng nguy hiểm, nên cả hai nhanh chóng xuống núi. Joong đem áo khoác của mình choàng lên cho Dunk, dù cậu không chịu cũng bị y ép buộc choàng vào.

Y xoay người cũng Dunk, kiểm tra vài vòng xem có bị thương ở đâu hay không, nhưng cũng may là vẫn lành lặn.

Cả hai được một vài bậc thang, Joong quan sát dáng đi là lạ của Dunk, thầm thấy không ổn. Không thấy chân bị thương, nhưng đi hơi khập khiễng.

Y nhanh chân đi xuống trước mặt Dunk, khẽ gập người xuống.

"Lên đi."

Dunk ngạc nhiên nhìn tấm lưng rộng của Joong, muốn từ chối nhưng lại không dám, sau đó cũng ngoan ngoãn trèo lên.

Suốt cả một quãng đường đi xuống núi, Joong không nói thêm với cậu câu nào nữa. Dunk cũng biết là Joong giận mình rồi, nhưng mà giận cũng là vì quá lo lắng cho cậu. Lưng của Joong rất rộng, rất thoải mái. Cậu gác cằm lên vai Joong, suy nghĩ xem nên nói cái gì để làm hòa.

"Joong, đói bụng không?"

"Anh còn đói được sao? Bụng dạ nào mà đói nữa?" Joong giọng lạnh lùng hơn bình thường, có chút oán trách trong đó.

Dunk ôm cổ Joong chặt hơn, đem đầu vùi vào cổ y, nhỏ giọng nói. "Nhưng mà em đói rồi!"

"..." Joong khựng lại một chút, nhưng không nói gì mà tiếp tục di chuyển.

Cậu thầm cười, Joong giận dỗi dáng vẻ cũng rất dễ thương đó chứ.

"Sao anh giận lâu như vậy, đã hơn 10 phút rồi đó!"

Joong nghe con mèo sữa cứ liên tục nói bên tai mình, mới có 10 phút mà đã lâu sao. Nhớ lúc trước khi xác định mối quan hệ, Dunk còn giận mình lâu hơn thế nhiều. Giờ mình mới 

"Lần này anh nghiêm túc, em thật sự làm anh giận đó! Về khách sạn anh sẽ xử lý em sau!"

Dunk thấy dỗ y không được, cậu không nói đùa nữa. Đi lâu vậy rồi, cậu không phải nhẹ, cũng là cân nặng của nam nhân bình thường. Nhưng Joong cõng cậu quãng đường dài như vậy, một câu than thở cũng không có.

"Hay là để em xuống đi, em tự đi được mà." Đi núi một mình đã mệt rồi, nhưng Joong lại khiên quyết cõng cậu đi như này. Nhìn hai bên thái dương của joong lấm tấm mồ hôi, Dunk liền cựa quậy muốn leo xuống.

Joong không đồng ý, nhưng không nói gì, chỉ tăng lực ở hai bàn tay, bóp chặt đùi của mèo sữa, chân lạ nhanh thoăn thoắt đi xuống núi.

Dunk nuốt ngụm nước bọt, thầm thấy lần này chắc cậu sẽ bị Joong đánh mông mất.

Với đôi chân dài và tốc độ thoăn thoắt của Joong, cả hai đã nhanh chóng xuống tới chân núi. Mọi người thấy đã tìm được Dunk nên cũng an tâm trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Joong cõng Dunk đi quãng đường thật dài, một chút nặng cũng không cảm giác được.

"Dunk, muốn ăn gì không?"

Lúc nãy Dunk nói đói, Joong vẫn rất để ý, vừa tới khách sạn liền hỏi xem con mèo có muốn ăn gì thì mua luôn, để lên phòng rồi lại đi xuống mua thì có hơi bất tiện.

Nhưng không nhận được câu trả lời.

"Dunk..."

Joong xoay mặt qua nhìn người đang nằm ở trên vai mình. Hai gương mặt lúc này cách nhau chưa tới 5cm.

Ngủ rồi à?

Nhìn đôi mắt người kia nhắm chặt, nghe tiếng hít thở chầm chậm, có lẽ ngủ rất say.

Thôi cứ để Dunk ngủ, dù gì cũng cả mệt cả ngày rồi.

Joong bỏ ý định đi mua thức ăn, một đường thẳng bước đi lên phòng.

Về tới phòng, Joong phát hiện Dunk bị thương không chỉ ở tay, mà dưới bàn chân cũng có vết phồng rộp cả lên.

Chắc là do đi giày không thoải mái mà còn đi lâu như vậy nữa,.

Joong bất lực nhìn con mèo đang ngủ ngoan, nhẹ nhàng nắm lấy chân cậu đặt lên đùi mình, một tay cầm tuýp thuốc có sẵn trong hộp y tế thoa lên cho cậu, động tác cực kỳ ôn nhu vì sợ làm cậu thức giấc.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần cũng reo lên làm Joong giật mình. Nhanh chóng lấy ra để tắt chuông sợ Dunk tỉnh giấc.

Lại là Cindy.

Joong không có kiên nhẫn nói chuyện với cô ta nữa. Nhắc tới lại nhớ về những chuyện mà cô ta đã gây ra cho mình và Dunk. Tình bạn thân thiết thanh mai trúc mã của họ cũng theo đó mà từ từ phai nhạt.

Không thể trách ai khác, muốn trách thì chỉ trách bản tính cô ta xấu, làm đủ trò để phá hoại tình cảm của mình và Dunk.

Còn dám nói với Dunk rằng mình chỉ thích con gái...

Thôi...không muốn nhắc tới nữa...càng nhắc chỉ càng khó chịu thêm mà thôi.

Joong tắt điện thoại, còn thẳng thừng khóa máy, không muốn để cô ta tiếp tục gọi mình nữa.

Lại nhìn về phía Dunk đang ngủ say, ánh mắt Joong trở nên nhu hòa, đôi mày nhíu chặt cũng theo đó mà giãn ra.

Joong nhích lại gần hơn một chút, dùng khăn lau những vết bùn bám trên người của Dunk. Không biết do té ở đâu mà tay dính đầy cả. Bàn tay thì bị trầy xước rất nhiều, có vẻ do lúc té dùng tay chống xuống đất nên mới thành ra như vậy đây mà.

Còn chưa tận hưởng khoảnh khắc êm đềm này bao lâu, tiếng gõ cửa dồn dập đã phá nát không gian yên tĩnh trong phòng.

Dunk cũng theo đó là tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở phát, phát hiện mình đã trở về phòng khách sạn từ khi nào rồi. Lúc nãy ở trên lưng Joong quá đỗi yên bình, lai ấm áp nữa nên thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Dunk nhìn Joong ngồi bên giường mình, sau đó nhíu mày bởi tiếng gõ cửa liên hồi đến nhức óc.

"Là ai vậy, mở cửa đi Joong" Dunk vớ lấy điện thoại đặt trên bàn ở cạnh giường.

Đã gần 10 giờ rồi.

Ai lại đi gõ cửa dồn dập vào giờ này như vậy chứ.

Trong đầu tưởng tượng ra 1001 cảnh tượng đáng sợ, mấy lần xem phim kinh dị cậu cũng hay thấy trong phim có tình huống như vậy lắm. Trong lòng cũng hồi hộp theo.

Thấy thái độ kỳ lạ của Dunk, Joong thầm cười, bạn nhỏ này thật là thú vị mà.

"Sợ cái gì vậy? Lại nghĩ cái gì tầm bậy sao?" Joong xoa xoa đầu Dunk, nụ cười trên môi lại thêm ngọt ngào.

"Sao không mở cửa đi, để gõ mãi như vậy sao?"

Dunk càng nghe tiếng gõ cửa dồn dập, trong lòng không nhịn được mà tưởng tượng ra 7749 cảnh kinh dị, mở cửa ra sẽ không có ai, hoặc là có một cái bóng nào đó vụt ngang. Nghĩ đến đó thôi mà cả người lạnh cả lên. Cậu thích tối, nhưng không có nghĩa là cậu chẳng sợ ma quỷ đâu.

Joong thì không gấp như Dunk, y đã đoán được là ai đang gõ cửa rồi.

"Không cần mở cũng được, anh nghĩ là Cindy." Joong nói ra suy nghĩ của mình, lúc nãy cô ta không gọi được cho mình nên rất có thể là sốt ruột quá rồi nên trực tiếp chạy đến đây để tìm.

Nếu đã là cô ta thì không nhất thiết phải mở cửa cho cô ta làm gì.

Nhưng Dunk không đồng ý, tiếng gõ cửa giữa đêm như này đáng sợ lắm. Nếu là cô ta thì sao lại không lên tiếng hứ.

"Hay là xem thử là ai đang ở ngoài đi, cứ để gõ mãi như vậy sao?"

Joong cũng làm theo, nhìn qua mắt mèo thì đúng là Cindy đang ở ngoài, chỉ đi một mình, không có Anton ở cạnh.

Joong xác thực xong liền trở lại giường. "Đúng là Cindy mà."

Dunk cũng nhẹ nhõm hơn, ở khách sạn như thế này đôi khi cũng làm cậu sợ lắm chứ.

Nhưng mà....sao cô ta không biết mệt mà cứ gõ mãi như thế chứ.

"Joong...mình biết cậu chưa ngủ mà..."

Lần này thì lên tiếng gọi rồi, nhưng giọng nói cũng không quá lớn. Có lẽ cô ta còn lịch sự mà biết nhỏ giọng sợ làm phiền những người ở phòng khác.

Hai người nhìn nhau, có nên mở cửa cho cô ta không, cô ta lại đến kiếm chuyện gì nữa chứ. Nhưng vấn đề là cô ta cứ gõ mãi như thế thì làm sao mà ngủ được chứ.

"Mở cửa đi, gõ mãi nhức đầu lắm rồi!"

Đã mệt cả một ngày, mà giờ còn phải chịu cô ta tra tấn màng nhĩ như thế này. Lúc ở trên núi cũng vì đi tìm cô ta mà mình bị lạc cả một buổi, không nghe một lời hỏi thăm nào.

Joong định bụng sẽ để cô ta tự chán rồi rời đi, nhưng giờ lại thấy cô ta lại kiên nhẫn hơn mình nghĩ nhiều. Gõ từ nãy đến giờ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chịu rời đi, còn kiên quyết cho rằng mình chưa ngủ mà liên tục gõ như vậy.

Đúng thật là phiền phức. Đã đi đến một nơi xa như vậy mà vẫn bị cô ta bám dính không buông.

Từ lúc quen Dunk đến nay, cô ta càng ngày càng bám dính lấy mình, còn bám mình chặt hơn so với người yêu Anton của cô ta nữa.

Chuyện này nếu không dứt khoát, mối quan hệ của cả hai mà không rõ ràng, thì có ngày Dunk và Anton sẽ hiểu lầm cái gì đó nữa. Tới đó thì n chuyện lại xảy đến.

Joong thở hắt ra một hơi, như đang muốn trút bỏ cơn giận trong lòng ra ngoài. Lấy dáng vẻ bình lặng mà tiến tới cánh cửa.

Nghe giọng nói bên ngoài, bàn tay đang đặt lên nắm cửa của Joong có hơi ngập ngừng một chút, phân vân có nên mở hay không.

Joong quay lại nhìn Dunk, bắt gặp ánh mắt của Dunk cũng hối thúc mình mở cửa. Joong đành phải làm theo.

Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, Joong chỉ muốn lập tức quay lại giường, nhìn Dunk thích hơn nhìn dáng vẻ của cô ta.

Lúc trước mình công nhận là Cindy có vẻ ngoài rất dễ thương, giờ đây thì khác rồi. Hành động xấu tính như vậy thì cũng không xứng đáng có được vẻ ngoài đó.

"Tìm Joong có việc gì không?"

Joong đứng chắn ở cửa, không cho Cindy đi vào phòng.

Dunk cũng tò mò Cindy tìm Joong làm gì mà lại trễ như thế này. Cậu ngóng ngóng ra ngoài cửa, nhưng do Joong to con quá nên che mất chẳng thấy được bao nhiêu. Nói chuyện lại nhỏ như vậy, cậu ngồi xa quá không nghe gì hết.

Tò mò trỗi dậy.

Joong chồm người tới một chút., mơ hồ nghe Cindy nói cái gì đó cậu không nghe rõ cả câu...chỉ nghe loáng thoáng cái gì đó mà chuyện lúc trước...rồi chiếc vòng gì đó....

===========

Sorry au bị deadline dí quá nên ra chap chậm trễ ạ.

Comment cho có động lực vừa chạy deadline vừa viết fic đi ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro