36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhanh chóng di chuyển lại phía trường quay. Quả thực là được dựng cảnh lên, phông nền xanh phía sau lưng làm cho làn da của Dunk ngày càng thêm nổi bật. Joong đứng ở bên cạnh nhìn ngắm bộ dáng kia. Dùng từ 'xinh đẹp' đối với nam thì có hơi lạ, nhưng mà Joong chỉ nghĩ đến mỗi chữ đó để hình dung ra vẻ đẹp kia của Dunk.

P' New vẫn như thường lệ cũng tiến tới đẻ giải thích về cảnh quay của từng phân đoạn cho cả hai. Anh nhìn biểu cảm của cả hai đứa, lại hình Joong, thầm nghĩ mình đứng đây tự nhiên lại giống kỳ đà cản mũi.

Nhưng cũng quen rồi, ai chưa có người yêu mà đứng cạnh hai người này nhất định sẽ tủi thân lắm.

Cảnh quay này không dài, chỉ là tỏ tình một chút, rồi đeo chiếc vòng hoa tay hoa hướng dương cho Dao. Thật dong dài, như Joong đã nói, nếu Joong được làm đạo diễn thì phim đã hết ngay từ tập 1 rồi, chứ không phải để Dao phải khóc nhiều tập như vậy đâu.

Chỉ là cảnh tỏ tình thôi nhưng Dunk lại cảm thấy trong lòng hồi hộp, tim đập thình thịch nhưng lại cố tỏ ra như bình thường. Cậu nhìn Joong, xong lại cúi xuống cà cà móng tay mình, rồi lại quay lên nhìn Joong, rồi lại cúi xuống, làm một loạt hành động trông có vẻ ngốc ngốc.

Từ khi xác định mối quan hệ với Joong thì cậu cứ bị ngại khi Joong có hành động thân mật với mình khi có mặt mọi người.

Dù gì cả hai cũng chưa công khai mà.

Cậu không phải không muốn, chỉ là chưa có ý định công khai, nên nếu hành động thân mật quá thì lại khiến người khác nói ra nói vào.

Làn gió mạnh thổi tới, lật mái tóc của Dunk, làm lộ vầng trán trắng mịn.

Trời lạnh thật đấy. Gió lạnh thì cũng giúp cậu tỉnh táo một chút.

Lạnh đến nỗi cả gương mặt lạnh cóng, cũng may là quần áo đủ dày nên cũng không bị cóng lắm, chỉ là gió từng đợt từng đợt thổi vào mặt khiến đôi môi hồng hào của Dunk cũng có chút tái nhợt.

Cả hai người đứng gần nhau trên chiếc cầu, nghiêm túc nghe P'New nhắc lời thoại.

Áo của Dunk không có túi, nên bàn tay bị gió thổi lạnh cóng không biết dúi vào đâu để ủ ấm. Cậu nhìn nhìn, nhân lúc mọi người không để ý thì cho tay vào túi áo khoác của Joong. Cảm giác ấm áp làm Dunk dễ chịu hơn không ít. Được một lúc khi thấy có ai nhìn mình liền rút tay ra, lảng tránh nhìn chỗ khác.

Joong thấy biểu cảm buồn cười của Dunk, cười mỉm.

P'New đứng sát cạnh bên hai người, lại chăm chú nói về cảnh quay. Joong thì nghe chữ lọt chữ không, lát nữa có cảnh hôn, trong đầu hiện tại chỉ toàn là hôn.

Dunk thơm tho, sạch sẽ mềm mịn đang đứng ở ngay trước mặt, càng nhìn càng không thể rời mắt ra được.

Nghĩ tới lát nữa có cảnh hôn thì trong lòng lại nôn nao. Đôi môi đỏ hồng chúm chím kia như đang mời gọi y vậy, nhưng mà tiếc là chỉ được hôn phớt qua thôi. Nếu y mà là đạo diễn, cảnh này nhất định sẽ cho hôn sâu, hôn thật sâu, sâu đến nổi con mèo phải thở dốc giống như y đã từng hôn.

Joong càng nhìn càng thấy mình lại không khống chế mà nổi ý xấu với Dunk. Joong quay đầu nhìn sang hướng khác, vô tình thấy được những nhân viên khác cũng đang đứng ở bên kia chăm chú dõi theo từng hành động của bọn họ. Không chỉ vậy, y còn nghe được những người đó đang cười khúc khích vì những hành động dễ thương của Dunk.

Joong cũng mặc kệ, dù gì công khai cho mọi người biết cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Y thì lại muốn nhanh một chút công bố với cả thế giới rằng Dunk là người yêu của mình, khẳng định chủ quyền càng sớm thì cũng là chuyện tốt mà.

Cảnh quay hôm nay có thể nhìn thấy rõ ràng rằng hai người Joong và Dunk thân mật với nhau còn dữ dội hơn mọi ngày. Chị Ming đứng ở bên cạnh đã quan sát hành động của cả hai đứa nhỏ nhà mình rất lâu rồi, cảm thấy hai đứa này có gì đó không đúng lắm.

Ming đương nhiên biết cả hai đứa đều hay skinship, nhưng trước đó hoàn toàn không đến cái mức như thế này đâu.

Còn cái ánh mắt bẽn lẽn kia của Dunk nữa, bảo bối nhà mình chẳng lẽ bị Joong câu đi mất rồi sao chứ.

Dù biết là hai đứa nó có tình cảm với nhau rồi, nhưng không phải là nhanh đến mức này chứ. Nhìn động tác tay của Dunk kìa, có ai bạn thân mà lại làm như vậy không chứ, còn cái ánh mắt kia của Joong nữa.....

Lại còn nhéo mũi của Dunk, xoa đầu, rồi kéo kéo tay...ăn đậu hủ cũng nhiều quá nhỉ?

Hừ...lát nữa phải kéo hai đứa ra hỏi một lần cho rõ. Mình thân thiết như vậy không lý nào hai đứa nó cũng giấu cả mình.

Dunk và Joong bắt đầu vào cảnh quay. Chỉ là những câu thoại đơn giản, còn ngắn hơn cả những câu thoại của những cảnh quay trước, nhưng lại thấy khó để diễn hơn nhiều. Chẳng biết lý do vì sao, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của Dunk, Joong lại vô thức quên mất mình là Kluen.

Có mấy lần y nhầm lẫn, xưng thành tên của mình. Cả trường quay lại hốt hoảng, ngay cả Dunk cũng vậy.

Lúc đó y lại tự vả nhẹ vào mặt mình cho tỉnh táo lại.

Dunk lúc đó cũng giật mình, cậu bối rối nhìn quanh, thấy đạo diễn và các anh chị cũng đang lúng túng. Ở một góc mà mọi người không thấy được, Dunk ngắt vào cánh tay của Joong một cái, giao tiếp bằng ánh mắt với Joong.

Joong ho khan vài tiếng, sau đó nói xin lỗi với mọi người, rồi sau đó nhanh chóng vào lại cảnh quay.

Lần này thì trôi chảy hơn, cũng không bị nhầm tên nữa. Cả hai như cũ phối hợp rất ăn ý. Dưới màn đêm u tối, cả hai dưới tư cách là Kluen và Dao trao cho nhau những lời đường mật, nhưng Dunk lại cảm thấy tai mình nóng lên. Tuy chỉ là những lời thoại cứng ngắc từ kịch bản, nhưng cậu lại cảm nhận được 10 phàn thâm tình của Joong trong từng câu chữ. Cậu từng nói qua rồi, giọng của Joong rất trầm ấm, nghe như rót mật vào tai vậy, từng lời từng lời ấm áp đến nổi run rẩy.

Cậu cảm động, Dao và bản thân cậu đều cảm động. Dù trong phim hay ngoài đời, cậu đã tin chắc rằng tình cảm và từng lời nói của Joong đều là thật.

Đôi mắt của Dunk đã ướt sũng sau khi cảnh quay nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của cả hai nhanh chóng được hoàn thiện.

Joong lại có chút lưu luyến mà rời đôi môi ngọt ngào, cảm thấy thập phần đáng tiếc, chỉ là lướt qua thôi, hôn sâu một chút thì tốt rồi.

Lúc cảnh quay hoàn thiện, Dunk đã chực khóc đến nơi rồi, nước mắt động ở vành mắt cũng sắp rơi xuống. Joong thấy được, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước sắp lăn xuống gò má.

"Sao lại khóc rồi! Cảm động lắm sao?"

Joong nhìn đôi mắt đang đỏ hồng, tự nhiên lại cảm thấy đau lòng.

Dunk hít sâu, ngửa đầu lên cao ngăn nước mắt của mình chạy xuống, mạnh miệng nói: "Làm gì có đâu!"

"Thật vậy sao?" Joong bật cười nhìn mèo sữa đã cảm động đến khóc huhu rồi mà vẫn cứng miệng.

Joong định nắm tay mèo một chút, nhung thấy mọi người đang tiến lại gần đây thì ngậm ngùi bỏ tay ra, bĩu môi.

Khi nào mới được công khai chứ!

Có thể thì Joong muốn lập tức thông báo với cả thế giới rằng: Dunk là người yêu của mình.

Nhưng quan trọng là nóc nóc nhà chưa chịu.

Chị Ming đứng quan sát từ xa, hết cảnh quay liền tiến tới gần, thấy hành động của cả hai mờ ám, trong lòng càng tin chắc hai đứa này có vấn đề rồi.

Chị đi đến bên cạnh Dunk, lấy khăn giấy cho cậu lau nước mắt, sẵn tiện choàng một tấm chăn mỏng lên cho cậu đỡ lạnh. Lòng hiếu kỳ dâng cao đến tột độ rồi, nhất là khi thấy ánh mắt thâm tình của Joong nhìn Dunk ở cự ly gần như vậy nữa. Nhưng bây giờ thì chưa tiện hỏi, cần phải đợi lúc riêng tư mới được hỏi.

Chị Ming đi theo kè kè bên cạnh Dunk, định đợi khi mọi người đi làm việc liền kéo cậu sang một góc. Nhưng mà bên cạnh Dunk còn có một nhân vật cản đường là Joong, y cứ đi theo sát bên cạnh Dunk mãi, làm cho Ming muốn tách Dunk ra cũng khó.

Đợi tới khi Joong đi vệ sinh, Ming mới nhanh chóng kéo Dunk ra một góc nhỏ. Cô nhìn đi nhìn lại xem có ai lại gần hay không, thấy đảm bảo an toàn mới bắt đầu hỏi Dunk.

"Này, em và Joong hiện tại là gì của nhau rồi, giấu chị cái gì đúng không?"

Dunk tim đập thình thịch, chẳng lẽ cậu và Joong dễ nhìn ra như vậy sao? Chị Ming nhìn ra được rồi, chẳng lẽ mọi người cũng vậy hay sao?

"Tụi em....bình thường mà..." Dunk hơi căng thẳng, giọng nói cũng lắp bắp.

Chị Ming đi theo Dunk bao lâu nay đương nhiên có thể nhìn ra được Dunk có phải là đang nói dối hay không. Hiện tại ngay cả việc nhìn thẳng vào chị, Dunk cũng chẳng dám nhìn, không phải có vấn đề mới là lạ.

"Ngay cả chị mà em cũng không muốn cho chị biết sao?" Chị Ming đứng khoanh tay, nhìn Dunk đứng cúi đầu, cọ cọ bàn tay, cảm giác trông như người mẹ đang dạy dỗ con mình vậy.

Dunk im lặng một lúc, rồi mới nói. "Đúng vậy, em với Joong đúng thật như chị nghĩ."

Chị Ming cũng không quá bất ngờ vì câu trả lời này của Dunk, dù gì chị cũng đã đoán trước được rồi.

"Chị biết ngay mà, còn định giấu chị nữa...Được bao lâu rồi?"

"Mới mấy ngày nay..."

Hừ...mới vắng có mấy ngày mà Joong đã rinh mất bảo bối của chị đi mất rồi, cũng nhanh tay thật đấy.

"Ba mẹ em thì sao? Có biết chuyện này chưa?" Chị Ming hỏi.

Cậu chầm chậm lắc lắc đầu. Câu nói của chị Ming đâm trúng tâm trạng của cậu. Đó cũng chính là lý do làm cậu do dự việc công khai ra ngoài. 

Đúng lúc đó Joong cũng đi vệ sinh xong, thấy Dunk và chị Ming đang đứng ở một góc xa nói chuyện, nhìn nét mặt của cả hai thì có thể đoán được chị Ming đang chất vấn con mèo sữa.

Joong không gấp gáp, cũng không lo sợ gì, y chậm rãi đi lại chỗ của hai người họ.

"Chị Ming." Joong chào hỏi một tiếng, đứng sát ở bên cạnh Dunk. Joong vỗ vỗ vai Dunk, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi cười trấn an.

Chị Ming híp mắt....Cơm chó.

"Joong cậu cũng nhanh tay thật đấy, mới mấy ngày mà đã cướp được Dunk rồi!"

Joong mỉm cười. "Em không có cướp mà, chị lại nói oan cho em!"

Chị Ming xì một tiếng khinh bỉ nhẹ, thích mèo nhà chị đến u mê rồi mà vẫn còn mạnh miệng như thế nhỉ. Mấy lần lập mưu muốn NG cảnh hôn của Joong chị biết tỏng cả đấy nhé!

"Nghiêm túc không đấy!" Chị Ming nhìn cả hai đứa nhỏ.

"Chị yên tâm." Joong gật đầu, thái độ cũng nghiêm túc hơn bình thường.

Đương nhiên phải nghiêm túc, khó khăn lắm mới rước được người về tay, y nào dám sơ suất.

"Joong có ăn hiếp em thì báo với chị, biết chưa?"

Dunk gật gật đầu nói vâng với chị, sau đó quay sang nhìn Joong, thầm nghĩ y dám ăn hiếp mình thật sao?

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Dunk nhìn ra được ánh mắt của Joong nham hiểm đáng sợ, nhất định trong đầu y nghĩ cái gì đó đen tối rồi.

Nhắc tới mặt lại hơi ửng đỏ lên, Dunk bối rối đập vào cánh tay Joong.

"Không nghĩ bậy nhé!"

Joong xoa xoa chỗ vừa bị Dunk đập vào, không cảm thấy đau, ngược lại thấy ngọt ngào.

Không được nghĩ bậy...chính là Dunk cũng đã nghĩ đến cái điều 'bậy' đấy rồi!

Nhất định phải tìm cơ hội ăn cho no, hôm đó...là chưa đủ.

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro