37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này là những ngày hạnh phúc nhất của cả hai người. Không chỉ là của Joong và Dunk, mà những người xung quanh cũng bị bầu không khí màu hồng đó làm cho hạnh phúc lây.

Mọi người đều nhìn thấy những hành động đáng yêu nho nhỏ kia cả hai người, nhưng không ai dám mở miệng nói lớn, chỉ dám nhìn lén hành động đáng yêu của Joong và Dunk từ xa.

Đúng như P'New nói, ai mà chưa có người yêu thì nhìn bọn họ bên nhau sẽ tuổi thân lắm.

Ví dụ như là, lúc ăn cơm cùng nhau thì Joong sẽ biến thành một người phục vụ đúng nghĩa, nào là gắp đồ ăn rồi còn lột vỏ tôm, rồi rót nước sẵn cho Dunk. Còn Dunk chỉ có việc ngồi ăn, thỉnh thoảng cũng gắp lại cho Joong, nhưng chủ yếu là kể chuyện cho Joong nghe. Có thể là chuyện ở trường, chuyện ở nhà, kể đủ mọi thứ trên đời. Khung cảnh trông vừa đáng yêu vừa đáng ngưỡng mộ.

Quắn quéo nhất là lúc cả hai người đứng gần nhau. Dunk cứ như em bé ấy, lúc đứng phía sau lưng Joong thì lâu lâu thì tay cậu lại níu vào áo của Joong. Còn Joong thì lại vô thức mà nắm lấy tay của người bên cạnh. Mỗi lần như vậy là các anh chị nhân viên lại len lén nhìn nhau mà cười.

Những hành động này không phải kiểu Bro như xưa đâu, mà tràn ngập tình cảm trong đó nữa.

Đáng yêu như vậy, người ngoài nhìn vào còn ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ.

Joong là người hay chú ý tiểu tiết, nên đương nhiên đã nhìn ra được mọi người biết về mối quan hệ giữa y và Dunk rồi. Chỉ có con mèo sữa là hoàn toàn không có chú ý tới.

============

Xong cảnh quay thì cả hai nhanh chóng về khách sạn, nguyên nhân là vì Dunk đã buồn ngủ đến nổi hai mắt cứ díu lại với nhau rồi.

Về đến phòng thì Dunk liền lấy quần áo chạy ngay vào phòng tắm, định tắm rửa thoải mái rồi ngay lập tức đi ngủ.

Joong nhìn con mèo nhà mình tất bật bay qua bay lại, y nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Joong lại phía giường nằm, lấy điện thoại ra lướt lướt một chút. Phòng mà đoàn phim đặt cho Joong và Dunk là phòng 2 giường, nhưng một chiếc giường đã bị Joong bỏ ra rìa rồi. Giường không quá lớn, với cơ thể to lớn của cả hai thì chiếc giường chẳng còn bao nhiêu chỗ trống cả. Nhưng không sao, như vậy mới ấm.

Joong lướt IG, nhưng đầu óc không thể tập trung vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay được. Bên tai toàn là tiếng nước chảy, trong đầu Joong không tự chủ mà nhảy số đến những cảnh đang diễn ra bên trong phòng tắm kia.

Cơ thể trắng nõn....

Đôi chân thon dài...

Vòng eo thon gọn....

Joong tự vỗ mặt mình, tự trấn an bản thân phải bình tĩnh lại.

Nhưng không có tác dụng, Joong nằm úp mặt xuống giường, lấy chiếc áo khoác vừa nãy mà Dunk mới mặc mà hít một hơi thật dài.

Mùi thơm cơ thể của con mèo thật sự là liều thuốc bổ đối với y.

Joong đột nhiên ngẩng đầu dậy, ngồi xếp bằng trên giường. Lại ngõ ngõ đầu mình thêm mấy cái nữa,

Đầu óc mình ngày càng đen tối như thế này thì làm sao được chứ!

Không được! Không được!

Loay hoay một lúc thìmDunk cũng đã tắm xong, bước ra ngoài với mái tóc còn ướt nhem.

Joong đang tĩnh tâm, nhìn thấy hình ảnh Dunk choàng mỗi chiếc áo tắm trên người, sợi dây lí trí trong đầu cũng sắp đứt mất.

Hình ảnh này cũng quá quyến rũ rồi đi.

Nhưng gương mặt baby của Dunk ghép với thân hình có chút cơ bắp của cậu ấy, cảm giác có chút không hợp lắm.

Dunk mặc đồ rộng, nên nhìn cứ gầy gầy, nhưng thực sự cơ bắp của cậu cũng đáng gờm lắm đấy.

Chiếc áo choàng tắm lơ đễnh lộ ra bờ vai gầy gầy, nhìn cứ bị thu hút.

Joong cảm giác mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi.

"Sao vậy Joong?"

Dunk chăm chú sấy sấy mái tóc ướt của mình, không để ý ánh mắt sói của Joong đang nhìn mình.

Cậu đi lại trước gương, nghiêm túc sấy tóc, quay lưng về phía Joong.

Tiếng ồn của máy sấy khiến cậu không nghe rõ những âm thanh khác, cậu thoang thoáng nghe được Joong nói gì đó. Cậu có hỏi lại nhưng không nghe thấy câu trả lời nào của Joong. Dunk định xoay người lại tìm, còn định đưa mắt về phía giường để xem nhưng ai ngờ Joong đã tiến lại phía bên cạnh mình từ khi nào rồi!

Bình thường cậu thích mang giày cao, nên trông không xê xích với Joong là mấy. Nhưng khi không đi giày thì lại là câu chuyện khá. Cậu thấp hơn, người lại bé hơn, cơ bắp cũng chẳng to bằng, nên nhìn Joong to hơn cậu nhiều lắm. Hiện tại Joong giống như người khổng lồ vậy.

Joong tiến sát lại phía Dunk. Vòng tay ôm lấy eo của Dunk, Joong mỉm cười hài lòng đặt cằm của mình lên vai của người nọ.

Thật thơm...

"Joong...buông ra xem....làm sao mà em sấy tóc được?"

Dunk uốn éo ưỡn ẹo muốn thoát khỏi gọng kìm của Joong, nhưng vòng tay quanh eo của cậu vẫn giữ chặt như cũ, không hề có chút nới lỏng nào.

"Không thích, ôm một lát đã!" Joong mặc cho con mèo giãy dụa, y vẫn như cũ ôm chặt lấy Dunk. Thật mềm, ôm thật thích, cảm giác như ôm cục bông vậy.

Dunk thở dài một hơi, thấy công sức của mình hoàn toàn không có tác dụng với Joong, cậu đành phải thôi, để mặc cho Joong ôm mình.

Cũng may là Joong chỉ ôm mình chứ không làm gì khác.

Nhưng mà cứ đứng ở đây mãi thì cũng không phải cách hay, mỏi chân lắm. Hơn nữa trời lại nóng như thế này thì ôm nhau làm gì chứ!

"Gầy như vậy rồi? Về nhà nhất định dẫn em đi ăn thỏa thích!" Tay của Joong đặt ở bụng Dunk, sẵn tiện sờ vào bụng, bóp bóp mấy cái, cảm thấy không có bao nhiêu thịt, dạo này hình như Dunk lại gầy hơn lúc trước thì phải. Đôi má phính phính cũng biến mất rồi, thật là tiếc.

"Không thích đâu, ăn nhiều sẽ béo."

Joong nghe xong, lại nhìn người mình đang ôm, cổ tay đã nhỏ xíu đến nỗi y nắm gọn trong lòng bàn tay. Vậy mà sợ béo sao?

"Béo đâu mà béo, em xem, em gầy đến vậy rồi, còn không chịu ăn uống nhiều vào thì gió thổi bay em mất!"

Dunk phì cười, lời nói đùa của Joong cũng quá buồn cười đi, dù có gầy thì gió thổi bay cậu được sao?

"Sao này về nhà anh đi, anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày!"

Nghĩ đến viễn cảnh ngày nào cũng được ở cạnh Dunk, mở mắt ra là nhìn thấy Dunk, trước khi ngủ cũng nhìn thấy Dunk, thật sự là nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc thật nhiều.

Vấn đề Joong nói chạm trúng chỗ hiểm của Dunk. Chuyện này cậu còn không biết nói thế nào với ba mẹ của mình. Cậu chỉ sợ họ phản đối, rồi từ đó mọi thứ lại rối tung lên. Nhắc đến chuyện này trong lòng lại cảm thấy phiền muộn, tâm trạng cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.

Joong nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Dunk, xoay mặt qua nhìn biểu cảm bí xị của Dunk hiện tại liền buông cậu ra, di chuyển về phía trước mặt cậu.

"Sao vậy. không thích sao? Không thích thì anh không ép em."

Nhìn Joong cũng bị tụt hứng theo mình, Dunk vội vàng giải thích.

"Không phải không phải, em chỉ là...chỉ là lo chuyện khác."

Chuyện ba mẹ chấp nhận hay không cậu không nắm chắc, đó cũng là lý do vì sao mà mấy hôm nay cậu cứ bị phiền muộn. Đã quen nhau mà không công khai, cứ mãi yêu đương lén lút thì thiệt thòi cho Joong, cậu cũng không thích như vậy. Nhưng mà khi công khai rồi thì nhất định ba mẹ sẽ biết chuyện, rồi như ba cậu không thích, rồi ba cậu không đồng ý, đến lúc đó lại bị ngăn cản thì phải làm sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tay cậu đã đổ mồ hôi lạnh. Cậu không biết nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì cậu sẽ trở nên thế nào, rồi Joong nữa.

Dunk càng nghĩ càng rối, cậu không nói gì, chỉ đứng yên lặng nhìn Joong.

"Sao vậy? Em thế nào? Có chuyện gì nói anh nghe được chứ!"

Joong nắm lấy hai bàn tay đang buông thõng của Dunk, nhận thấy lòng bàn tay của Dunk đã ươn ướt nước. Joong hơi cúi xuống, đưa mặt gần sát vào mặt Dunk, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Dunk. "Sao vậy, sao tự nhiên lại buồn."

Dunk bị ép buộc phải nhìn vào ánh mắt của Joong, nhưng chẳng bao lâu thì cậu bị ánh nhìn đó làm cho bối rối.

Cậu không biết nên nói như thế nào nữa.

"Chúng ta là người yêu nhau mà, hơn nữa, bạn trai siêu cấp vô địch này của em có gì mà lại giải quyết không được chứ? Nói ra nghe xem nào?"

Dunk bật cười, cái gì mà siêu cấp vô địch chứ!

Thấy Dunk chịu cười lại, Joong mới yên tâm được một chút.

"Nào, lại đây ngồi đi."

Joong nắm tay Dunk, kéo về phía sofa.

"Ngồi ở đây này." Ngay khi Dunk vừa định ngồi ở chỗ bên cạnh thì Joong đã mạnh tay nắm lấy eo cậu, kéo về phía mình. Dunk bị mất đà lao thẳng về phía Joong, yên vị ngồi trên đùi của y.

Dunk theo quán tính muốn ngồi dậy, nhưng Joong đã ôm chặt lấy cậu không cho nhúc nhích.

"Ui, đừng siết, đau...."

Cảm giác vòng tay của Joong siết chặt lấy eo của mình, Dunk vặn vẹo, muốn bóp chết cậu hay sao ấy.

Joong nghe Dunk kêu đau, lúc này mới nhẹ lực tay lại, lúc nãy ôm thích quá nên có hơi quá lực.

"Được rồi, giờ có thể nói cho anh biết không?" Ở khoảng cách cực gần này, Joong có thể nhìn rõ cả từng lỗ chân lông siêu nhỏ trên gương mặt trắng mịn của Dunk. Người này da dẻ đúng là tốt thật mà, ngay cả những diễn viên nữ đóng chung với mình cũng chẳng thể có được làn da vừa trắng hồng vừa mịn màng như này. Mẹ vợ đúng là khéo sinh thật ấy!

Nhưng mà đúng là có chút thách thức sức chịu đựng của mình thật đấy. Món ngon trước mắt nhưng lại phải nhịn.

Dunk vò vò cái đai lưng của áo choàng tắm, đắn đo không biết có nên kể cho Joong nghe hay không? Giờ mà kể thì chỉ thêm phiền thôi chứ cũng không giải quyết được gì.

Joong nhìn Dunk lảng tránh ánh nhìn của mình, Joong trực tiếp nắm lấy cằm của cậu, nhẹ nhàng xoay qua, ép buộc Dunk nhìn thẳng vào mình. "Chúng ta hiện tại là gì?"

Dunk không hiểu Joong đang định làm gì, sao lại tự dưng hỏi câu hỏi đó chứ?

"Trả lời anh, quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"

"Ng...người yêu...."

Joong mỉm cười hài lòng sau khi nghe được câu trả lời của Dunk, sau đó mới tiếp tục lên tiếng hỏi "Vậy em còn ngại gì mà không nói với anh?"

Dunk im lặng một lúc, rồi mới nói. "Em sợ ba mẹ không chấp nhận."

Thì ra là vấn đề này, Joong cũng hiểu được tâm tình của Dunk hiện tại. Có mấy lần tiếp xúc với ba mẹ của Dunk nên y cũng biết sơ sơ. Ba mẹ của Dunk giữ cậu ấy rất kỹ, ngay cả đi chơi với bạn thì mẹ cũng phải hỏi rõ tường tận, mấy giờ về, đi với ai, rồi đi ở đâu.

Cậu sợ ba mẹ lắm!

Với lại, ba của Dunk thấy vậy chứ nghiêm túc lắm, chỉ sợ ông ấy không chấp thuận chuyện này.

Dunk muộn phiền vì chuyện này cũng phải, tới y nghe qua cũng cảm thấy stress không kém.

Joong choàng tay ôm lấy cả người cậu, đầu của y dựa vào bắp tay thơm mùi sữa tắm của cậu, nhỏ giọng nói.

"Không sao đâu, có anh ở cạnh em, đừng lo việc đó nữa."

Bây giờ có lo cũng chẳng được gì, cả hai người không ai đoán được phản ứng của ba mẹ Dunk sẽ như nào khi biết chuyện này, chỉ đành đến đâu tính đến đó.

Lúc đầu khi nhận lời đóng phim này, Dunk cũng đắn đo rất lâu, nguyên nhân cũng một phần là vì ba của cậu.

Nếu như ba mẹ không đồng ý, thì họ sẽ phải như thế nào đây? Chia tay sao?

Làm sao mà không phiền lòng được cơ chứ, cậu nghĩ đến hàng trăm cái kết cục cho mình và Joong khi ba mẹ biết chuyện, nhưng chỉ có thể nghĩ tới toàn cảnh tiêu cực mà thôi.

Trong lòng cứ liên tục bất an, cậu sợ rằng có chuyện gì đó lại đến, mỗi lần bị bất an như vậy là y như rằng có chuyện không hay.

Cầu mong rằng linh cảm của mình bị sai.

Nhưng....

Đúng lúc đó, điện thoại nằm trên bàn của cậu lại reo lên, màn hình soáng choang với dòng chữ 'Mom' làm cậu giật mình.

Joong và Dunk nhìn nhau. Không phải trùng hợp như vậy chứ?

========================

Mọi người commnet cho au có cảm giác bị hối thúc nhanh ra truyện với!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro