38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi của mẹ câu đến quá đúng lúc, làm tim của cậu cũng giật thót cả lên. Cậu và Joong nhìn nhau bối rối. Cả hai đều không hẹn mà nghĩ đến những tình huống xấu nhất.

Ví dụ như là, ba mẹ Dunk đã biết chuyện.

Dù có hơi phi lý nhưng cũng không phải là không thể. Dù chưa công khai nhưng cậu vẫn sợ ba mẹ biết được chuyện này từ đâu đó, hoặc từ những hình chụp thân mật của cả hai người. Cậu cũng sợ rằng những hình ảnh phát tán trên mạng sẽ khiến cho ba mẹ cậu biết chuyện này.

"Không sao đâu, nghe máy đi!" Joong vỗ võ eo, trấn an cậu.

Dunk bình tĩnh lại, chắc là mẹ chỉ gọi hỏi thăm mình như bình thường thôi. Bình thường thì mẹ cậu vẫn gọi hỏi thăm về tình hình của cậu. Chắc không sao đâu!

Dunk nghĩ vậy, liền rời khỏi đùi của Joong, tiến lại nhận cuộc gọi.

"Mẹ..."

"Dunk à, con đã hoàn thành cảnh quay hết chưa?" Dunk nghe giọng điệu nhẹ nhàng như bình thường của mẹ mình, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng mà trong lòng vẫn khá lo lắng bất an.

"Chưa mẹ ạ, còn một vài cảnh nữa thôi!" Dunk thành thật trả lời.

Đúng thật là chỉ còn một vài cảnh nữa thì đã hoàn thành rồi, thời gian cũng trôi qua thật nhanh chóng, mới đó mà mọi người đã làm việc cùng nhau gần 3 tháng rồi.

"Khi nào xong ba con sẽ lên đó đón con về, không được tự ý đi đâu."

Linh cảm cậu mách bảo rằng đã có chuyện không lành gì đó rồi. Vì không phải lần đầu tiên cậu đi xa một mình, nhưng hiện tại ba lại muốn lên tận đây để đón mình, còn giọng điệu nghiêm túc kia của mẹ nữa, lần sau sợ rằng có chuyện gì đó rồi.

Nhưng cậu không dám hỏi thẳng, nhưng trong lòng lại thắc mắc không thôi.

Joong ngồi ở xa, không nghe rõ mẹ nói gì với cậu, nhưng nhìn biểu cảm gương mặt thì dường như không có chuyện gì tốt cả.

Như đã nói trước đó, Dunk sợ mẹ lắm. Mẹ chăm Dunk rất kỹ, từ miếng ăn giấc ngủ, rồi ngay cả từng hoạt động của cậu. Tuy nhiên, mẹ vẫn cho cậu không gian riêng, tuy nói quản nhưng không quá can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu. Joong có thể nhìn thấy được điều đó qua mấy lần gặp gỡ dì.

Dunk dạ dạ mấy tiếng, xong lại lại hỏi thăm ba mẹ và em gái ở nhà có khỏe không các thứ. Nói chuyện thêm khoảng 5 phút nữa rồi mẹ bên kia mới tắt máy.

Joong lúc này mới tiến lại gần cậu.

"Sao vậy?"

"Không có gì, mẹ nói khi nào quay xong ba sẽ lên đón."

Dunk để điện thoại xuống bàn, bây giờ cậu vẫn còn đang hoang mang.

Thấy Dunk phiền muộn như vậy Joong cũng đau lòng theo. Y thích gương mặt tươi cười của Dunk hơn là vẻ mặt

"Không sao đâu, chắc ba mẹ chưa biết chuyện này đâu."

Dunk nhìn Joong, thở dài. Cậu không sợ bị ba mẹ mắng, cũng không sợ bị ba mẹ đánh, nhưng cậu sợ họ sẽ bắt cả hai chia tay nhau, rồi tách biệt nhau.

Với chuyện một bên là tình yêu, một bên là tình thân này, cậu chỉ thường hay thấy trên phim mà thôi, chẳng ngờ một ngày nó lại có thể xảy đến với mình như thế này.

Nếu thực sự rơi vào tình huống đó, cậu sẽ phải làm thế nào bây giờ?

Joong ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai của cậu, bàn tay có quy luật vuốt ve tấm lưng gầy.

Dunk cũng nương theo đó mà tựa vào lòng Joong, sau đó mới nhẹ nhàng nói.

"Lỡ như ba mẹ không đồng ý thì phải làm sao?"

Giọng con mèo đã ủ rũ đến nổi trầm như vậy rồi, Joong cũng gia tăng lực bàn tay vuốt lưng của cậu, dùng tận lực của mình an ủi bảo bối.

"Không sao không sao đâu, nếu ba mẹ có biết thì anh nhất định sẽ thuyết phục ba mẹ cho anh cưới em, nhưng mà lỡ đâu ba mẹ lại rất chào đón con rể này thì sao? Anh ưu tú như vậy mà!"

Giờ khắc này Dunk đã cười không nổi nữa, dù có nghe Joong nói mấy câu chọc cậu cười như bình thường cũng chẳng thể nào khiến cậu bình ổn tâm trạng lại.

Khả năng bị ngăn cấm là rất lớn, vì là ba cậu nên cậu hiểu ông rất rõ.

Nên làm sao mà cậu không lo lắng được cơ chứ!

Joong cũng thấy buồn theo. Dù có lo lắng thật, nhưng mà nếu ba mẹ Dunk có thật sự không đồng ý đi nữa thì y vẫn yêu Dunk, vẫn muốn ở bên cạnh Dunk, từ từ dùng chân thành và tình yêu này làm ba mẹ Dunk đổi ý. Vì vậy Joong không quá lo lắng về việc đó, huống chi Dunk cũng yêu mình. Hơn nữa, Dunk sợ bị ba mẹ cấm cản, càng chứng tỏ cậu ấy rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, tình cảm Dunk dành cho y chắc chắn sẽ không ít hơn tình cảm của y dành cho cậu.

"Đừng lo lắng nữa, có anh ở cạnh em!"

Những lời này nghe vào có chút sến súa, nhưng là lời thật lòng. Một câu tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại có tác dụng vô cùng lớn đối với cậu. Đúng vậy, cậu còn có Joong, còn có tình yêu của hai người nữa mà.

"Ừm...biết rồi!"

Tâm trạng của Dunk phấn chấn lên được một chút.

"Giờ buồn ngủ chưa? Lúc nãy em bảo buồn ngủ mà." Joong miệng nói vậy nhưng tay vẫn đang say mê vuốt ve lưng của Dunk.

Ôm thật vừa tay, cũng thật gây nghiện.

Dunk bị tình huống lúc nãy làm cho tỉnh ngủ cả rồi, làm gì còn tâm trạng mà buồn ngủ gì ở đây nữa.

"Không buồn ngủ nữa"

Joong nhìn con mèo nằm trong tay mình đã mệt đến nổi nằm gục trong lòng mình rồi nhưng vẫn cứng miệng bảo không buồn ngủ. Joong cười mỉm, kề sát vào tai Dunk thầm thì. "Không buồn ngủ thì chúng ta vận động một chút nhé"

Câu nói của Joong làm tai của Dunk trở nên ửng đỏ bất chợt, cậu cảm thấy ngay cả mặt của mình cũng đã nóng hực lên. Dunk không nhanh không chậm rời khỏi cái ôm của Joong, đối mắt với ánh nhìn của y.

Sao con người này cứ nghĩ đến chuyện lên giường thế nhỉ? Nhưng mà nếu có, cậu muốn nằm trên, như lần trước thì ....đau lắm.

Hơn nữa, cậu lớn tuổi hơn Joong, có nằm trên thì vẫn phải là cậu chứ!

Phim thì phim, nhưng ngoài đời cậu khác mà. Cậu cũng men lì như mọi người nói, cũng to con, cũng có cơ bắp, vậy tại sao người nhỏ hơn cậu một tuổi này lại chèn ép cậu như thế! Ỷ vào cơ bắp và sự to con kia sao? Hừ!!! Xuống núi cậu sẽ đi tập gym!

Nhưng hiện tại, cậu vẫn không có can đảm nói ra cái câu mà cậu muốn trên cơ Joong. Joong chắc chắn sẽ như hôm trước mà rượt bắt cậu tiếp.

Nên là, để bảo toàn thân thể, cậu nên đi ngủ thôi.

"Em...em buồn ngủ rồi....ngủ nhé....ngủ thôi!"

Dunk không biết là mình đã căng thẳng đến mức nói lắp cả lên, cả người cũng không tự chủ mà run lên. Cậu luống cuống nằm xuống giường, mặc kệ bản thân chỉ mặc mỗi áo choàng và chiếc quần đùi mỏng bên trong.

Cậu kéo lấy chăn, tự quấn bản thân thành một cái kén nhỏ, chỉ ló ra mỗi cái đầu để quan sát hành động của Joong.

Joong tiếp nhận ánh mắt đề phòng, kèm theo một chút đanh đá xíu xiu. Đáng yêu dễ sợ.

Joong nhịn không được mà bật cười, nhìn chằm chằm vào người đang vô cùng cảnh giác nằm trên giường.

Chỉ hù có một chút thôi mà con mèo đã co chân chạy nhanh như vậy rồi.

Joong cũng mon men lên giường, nằm ở khoảng trống bên cạnh tiết kiệm còn lại bên cạnh Dunk, vươn tay định kéo chăn của cậu.

Dunk lập tức siết chặt móng mèo sữa lại, nhất quyết không để Joong đắp cùng chăn với mình. "Đắp cái kia đi, có hai cái chăn mà!"

Dunk nhất quyết không buông tay, để chăn ấm che đậy cơ thể mình.

Joong mạnh tay kéo chăn của Dunk ra, mặc kệ con mèo đang cố gắng níu lại góc chăn. Sức mạnh của Dunk nào có thể so với Joong được. Y nhanh chóng kéo được góc chăn ra, xong nhanh chóng lách người vào.

Đắp chăn được một lúc rồi nên bên trong rất ấm, đột nhiên Joong lại chui vào, một luồng hơi lạnh kéo vào làm cậu rùng mình.

Sự mãnh liệt của Joong làm cậu có chút sợ, mới làm mấy hôm trước thôi mà, định làm nữa hay sao? Không được.

Joong xông tới như vũ bão, cậu giật mình lui ra đột ngột, xém một tí nữa đã lăn xuống giường.

Trong lúc chới với sắp rơi khỏi giường, Dunk còn nghĩ rằng mình chuẩn bị rơi xuống giường rồi thì cũng may Joong đã kịp thời kéo cậu lại. Hơn nữa lực kéo cũng rất mạnh, Dunk bị Joong kéo lao thẳng vào người của Joong.

"Không quậy nữa, rơi xuống giường bây giờ!! Anh chỉ ôm thôi!"

Joong vừa kéo chặt Dunk, vì lên tiếng giải thích. Cậu lúc đó mới thôi giãy dụa một chút, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Joong.

"Không làm gì thật mà, chỉ ôm ngủ thôi!" Dunk không tin lắm, nhưng cậu cũng không ngăn cản hành động của Joonng nữa.

Thấy Dunk bỏ móng vuốt mèo xuống, Joong mới nhẹ nhàng kê tay qua đầu Dunk, để cậu nằm lên cánh tay mình. Dù tư thế ngủ như này có hơi mỏi nhưng có thể ôm được mèo cả một đêm, lúc đó ngủ cũng ngon hơn.

Joong thuận tiện hôn lên trán của Dunk một cái, thỏa mãn kề mặt vào trán Dunk.

"Nè, đi tắm chưa đó!"

Dunk bị Joong ôm chặt trong vòng tay, dù có hơi chặt nhưng cũng không khó thở lắm, ngược lại còn rất ấm áp nữa.

"Không tắm, chưa muốn tắm..." Joong nhắm mắt lại, chân cũng gác lên người Dunk, tự biến mình thành con bạch tuộc lớn quấn chặt người Dunk.

"Đi tắm đi, trễ rồi đó!" Dunk đặt tay lên ngực Joong, đẩy người ra cho y đi tắm. Nhưng Joong không hề nhúc nhích gì, vẫn như cũ không chịu đi tắm.

"Này...Joong...đi tắm đi mà....trễ rồi lạnh lắm." Dunk vẫn nỗ lực đẩy Joong đi tắm, nhưng cánh tay như gọng kìm vẫn kèm chặt bên eo cậu.

"Đi đi Joong!!!!"

Đẩy thêm một lúc nữa cũng không làm Joong nhúc nhích được một tí nào.

Ngủ rồi sao??

Dunk nhìn gương mặt điềm tĩnh của Joong, hai mắt đã nhắm nghiền lại rồi. Y cũng mệt cả ngày rồi, chắc bây giờ đã đuối sức lắm rồi.

Cả hai vẫn tư thế ôm nhau, Joong thì dường như đã ngủ rồi, cậu cũng không dám cử động mạnh sợ Joong thức giấc.

Dunk vẫn chưa tin là Joong đã ngủ, cậu mở to mắt nhìn Joong một lúc lâu để xem Joong có phải là đang giả vờ ngủ hay không. Nhưng qua chơn 5 phút vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng bản thân cậu lại buồn ngủ đến nỗi mở mắt không lên.

Cậu gượng không nổi nữa, cứ như vậy mà nép vào lòng Joong ngủ.

Sau khi nghe tiếng thở đều của Dunk, Joong mới từ từ mở mắt ra. Lúc nãy phải cố gắng lắm mới giả vờ ngủ được dưới ánh nhìn của Dunk.

Joong vốn chưa buồn ngủ, nhưng chỉ muốn dỗ mèo đi ngủ trước.

Joong nhìn gương mặt ngủ say của Dunk, tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc còn vương trên mặt cậu, cười mỉm một chút.

Rõ ràng đã mệt đến như vậy rồi mà còn cứng miệng.

Joong cúi đầu, dán vào vầng trán trắng mịn một nụ hôn thật lâu,sau đó mới thỏa mãn buông ra, vòng tay ôm cậu vào lòng. 

============

Chương trước có cmt nhiều thích ghê á!!! Có cảm giác được tương tác á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro