40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin?

Xin cái gì chứ?

Dunk mông lung trước câu nói của Joong, cậu chưa hiểu ý của Joong nói là gì.

"Joong muốn nói gì, Dunk chưa hiểu lắm!"

Gương mặt và đôi mắt ngây thơ của Dunk khiến y cũng không biết rằng cậu ấy đang không biết thật, hay là chỉ giả vờ không biết.

"Thì...xin đấy! Kiểu vận động..." Ở đây nhiều người vai vách mạch rừng nên y không tiện nói rõ ra được. Hơn nữa nếu Dunk mà nghe y nói thẳng thừng ra là muốn làm chuyện ấy ấy với Dunk có khả năng cao rằng y sẽ bị con mèo này cào cho mấy phát.

Ờ thì nói giảm nói tránh vậy!

Nhưng mà mèo mặt mỏng lắm, chỉ như vậy thôi mà cũng đỏ ửng mặt lên cả rồi, trông vừa giống quả cà chua, vừa đáng yêu kiểu gì ấy.

Hai gò má dường như đã có được 1 tí thịt rồi, cũng không uổng công mấy hôm nay ép cậu ăn nhiều vào. Tròn tròn thì ôm mới thích.

Dunk nghe xong thì xoay quanh để nhìn xem có ai đã nghe được cái gì chưa, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại.

Chuyện thế mà cũng nói được sao, y không ngại như mà cậu ngại.

Dunk tiến gần lại phía Joong, nhẹ giọng nói. "Sao Joong lại nói chuyện này ở đây chứ, người ta nghe thì sao?"

"Gọi anh xem nào! Em cứ gọi Joong mãi thôi!"

Thật ra xưng hô nào đối với Joong cũng được, nhưng mà y thích kiểu xưng hô anh - em hơn. Kiểu đó thì cũng vạch rõ trên dưới nữa, với lại, dáng vẻ mà Dunk gọi 'anh' trông dễ thương vô cùng.

Dunk gãi gãi đầu, cậu đã quen với cách xưng hô kia rồi, nên mở miệng ra là cứ Joong thôi.

"Được rồi, do em chưa quen với cách xưng hô này."

"Vậy chuyện anh xin thì sao đây?"

Joong nắm lấy ngón tay út của Dunk, khẽ miết miết. bàn tay của Dunk xinh lắm, còn mảnh khảnh hơn cả tay của nữ cơ! Y dám chắc rằng sẽ có hàng tá người ghen tỵ với bàn tay vừa đẹp vừa trắng như thế này!

"....Không biết!!! Không nói vấn đề này nữa nhé!!"

Dunk quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn chằm chằm của Joong.

Joong bật cười, con mèo đã ngại đến đỏ cả tai, đành thôi không chọc nữa vậy.

============

Bữa tiệc đóng máy diễn ra vào buổi chiều tối, P'New thông báo là đã chuẩn bị pool party với một vài hoạt động vui chơi ca hát cho tất cả nhân viên của đoàn phim.

Đúng 5h chiều, mặt trời đã dần dần đi ngủ, ráng nắng chiều tà cũng làm cho khung cảnh của buổi tiệc trở nên ấm áp lạ thường. Mọi người cũng dần dần tới đông đủ, không khí buổi tiệc cũng bắt đầu nóng lên.

Lúc Joong và Dunk tới thì buổi tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc. Thấy hai người đi tới, P'New liền đi lại, ôm hai người chào hỏi, rồi nói, "Sao tới trễ như thế, mọi người nãy giờ đợi hai đứa lâu lắm rồi đó!"

Cả hai nhìn nhau, thấy hơi ngại ngùng vì đã để mọi người đợi.

"Xin lỗi nhé, lúc nãy em ngủ dậy hơi trễ nên mới đến muộn như thế." Dunk lên tiếng, để mọi người đợi thực sự cậu thấy hơi ngại.Lúc thức dậy nhìn đồng hồ thì mới phát hiện là mình ngủ quên, lienf dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây.

"Không phải đâu, là do em không gọi cậu ấy dậy, xin lỗi mọi người nhé!"

P'New đưa ánh mắt 'nhìn thấu hồng trần' nhìn vào Joong.

Có ai trách cứ gì Dunk đâu mà Joong lại điên tình đứng ra nói hộ như vậy chứ.

Nhìn thôi cũng biết Joong u mê thằng bé này lắm rồi. Lúc nào cũng ra dáng trưởng thành bảo vệ và chăm sóc Dunk cả.

New cũng chỉ cười cười, giao tiếp bằng ánh mắt với Joong một chút. Sau đó nắm tay kéo Dunk vào bên trong bàn tiệc.

Joong nhìn Dunk bị P'New bắt cóc vào bên trong nhập tiệc cùng mọi người, y cũng nhanh chóng đi vào theo.

Âm nhạc đã bắt đầu, mọi người bắt đầu ùa ra nhảy múa ca hát cùng nhau bên hồ bơi. Dunk nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp, cậu cũng cao hứng theo.

Cơ thể cao gầy lắc lư theo điệu nhạc, vừa nhâm nhi ly miếng bánh ngọt trong tay.

Joong đứng bên cạnh, nhìn vóc dáng của cậu.

Chậc chậc. Dáng đẹp như thế không biết, nhìn góc độ nào cũng rất đẹp, lại còn đáng yêu không kể xiết. Ngẫm lại thì bản thân thật là may mắn, Joong nghĩ vậy mà khóe môi cũng kéo ra một nụ cười phi thường đẹp đẽ

Dunk dường như cảm nhận Joong có gì đó kỳ lạ, cậu quay lại nhìn Joong đang đứng phía sau mình. Cậu đối mắt với ánh nhìn của Joong " Có chuyện gì sao?"

Joong lập tức lắc lắc đầu, đem ly nước của mình cụng vào ly của Dunk. Sau đó ngửa đầu uống hết.

Dunk nhìn hành động cùng thái độ kỳ lạ của Joong, nghĩ mãi cũng không hiểu Joong đang có ý gì. Cậu quyết định không quan tâm nữa, dù gì lâu lâu cậu cũng không hiểu được mấy hành động của Joong lắm, cậu quay lại chú ý cuộc vui ở hồ bơi.

Cảm giác như đang được đi club, không khí vô cùng náo nhiệt. Cậu rất ít khi được tham gia những buổi tiệc như vậy lắm, đặc biệt là ở cạnh hồ bơi như thế này. Mọi người quẩy rất sung, còn xuống hồ chơi mấy trò như bóng nước, rượt đuổi. Cậu ở trên bờ nhìn thôi mà cũng thấy vui lây.

Joong nhìn Dunk vui vẻ đến nhún nhảy của người, y cười cười, trông cứ như đứa bé vậy. Sau đó một lúc, y tiến tới bên cạnh Dunk, thì thầm vào tai cậu.

"Anh đi vệ sinh một chút, ở yên ở đây không được đi đâu nhé!"

Dunk đang mê mẩn vui chơi, tùy ý gật đầu với Joong. Sau đó lại hòa mình vào không khí náo nhiệt.

Cậu cũng đâu phải con nít mà sợ đi lạc chứ.

Dunk cảm thấy rất vui, lúc trước chưa bao giờ tận hưởng không gian bữa tiệc vui đến như vậy. Nhìn dòng nước hồ bơi mát lạnh óng ánh, cậu có chút muốn xuống dưới đó cùng mọi người quẩy nhiệt tình. Nhưng mà chắc phải đợi Joong trở lại cái đã.

Cảm nhận có người đi tới đứng cạnh mình, Dunk còn tưởng là Joong đã trở lại.

"Sao đi nhanh quá vậy." Cậu thuận miệng nói, sau đó mới quay lại nhìn. Phát hiện người bên cạnh có chút lạ.

"Xin lỗi." Cậu nhận nhầm người, liền kéo giãn khoảng cách một chút.

Người này có chút quen, nhưng không nhớ là ai. Cậu tuy trí nhớ cũng không tồi, học kịch bản cũng rất dễ đang, nhưng nhớ tên nhớ mặt đối với cậu cũng có chút khó khăn.

"Không sao, uống một ly không?"

Cậu nhìn chằm chằm người kia, tự nhiên lại mời cậu ly rượu. Trong lòng Dunk đương nhiên thấy gì đó không ổn, một người lạ tự dưng lại mời rượu mình, cảm giác như mấy chuyện mà mẹ cậu kể về người xấu.

"Xin lỗi nhưng...cậu là người trong đoàn phim sao? Tôi không nhớ tên cậu lắm."

Người kia cười cười, tạm thời thu lại ly rượu đang đưa tới trước mặt Dunk. Sau đó mới từ tốn nói.

"Tôi là Chris, là người đứng ra tổ chức buổi tiệc hôm nay."

Dunk gật gật đầu biểu thị đã hiểu vấn đề. Thì ra là vậy nên cậu mới không nhìn ra người này.

"Vậy tôi mời cậu uống cùng một ly này được chứ? Nghe P'New nhắc nhiều về cậu nhưng chưa lần này mới được gặp gỡ."

Chris vừa nói, vừa tiến gần lại cậu một chút. Đưa ly rượu nãy giờ cầm trong tay về phía cậu.

Biết được danh tính rồi nên cậu cũng buông bỏ đề phòng. Dunk cũng không cảm thấy có gì bất thường, ở đây mở nhạc có chút lớn nên đứng gần thì dễ nghe hơn. Cậu nhìn ly rượu trong tay Kris, chần chừ đắn đo không biết có nên nhận lấy hay không. Cậu suy nghĩ một lúc, thấy bàn tay người kia vẫn dừng lại trước mặt mình, cậu quyết định đưa tay nhận lấy.

Nhìn dòng rượu màu nhạt trong ly, Dunk vẫn cầm trên tay mà chưa dám uống.

"Chúc mừng cậu hoàn thành bộ phim này nhé!"

Cậu bắt gặp nụ cười của Chris. Công bằng mà nói, nếu con gái thấy được nụ cười này của Chris, có lẽ không ít cô sẽ đổ gục. Dáng người cũng cao xấp xỉ cậu, gương mặt cũng sáng, khẳng định cũng được không ít cô gái thích.

Cậu mỉm cười đáp lại "Cảm ơn cậu nhé!"

"Có muốn ăn thêm gì không, để tôi đi lấy cho cậu!" Chris nhiệt tình hỏi han, rồi lại giới thiệu một vài món mà hôm nay Chris chuẩn bị trong buổi tiệc này. Thấy người kia có lòng như vậy cậu cũng không nở ngắt lời, chỉ ở bên cạnh nghe Chris nói, định đợi người kia nói xong rồi mới định tiếp lời.

Nhưng còn chưa đợi cậu lên tiếng, một giọng nói từ phía sau đã trực tiếp cắt ngang lời nói của Chris.

"Dunk...đợi có lâu không?"

Joong nhanh chân tiến tới bên cạnh Dunk, tay còn thuận tiện đặt hờ lên eo cậu. Y kín đáo dùng lực ôm lấy eo cậu, kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau.

Không nhanh không chậm, cũng không ngần ngại, đủ để Chris nhìn thấy rõ ràng hành động khẳng định chủ quyền của Joong.

Dời ánh nhìn khỏi bàn tay đang đặt lên eo Dunk, Chris lúc này mới nhìn lên, bắt gặp ánh mắt có chút không thiện ý của Joong đã đợi sẵn từ lúc nào.

Joong không hạ tay xuống. Lúc nãy đứng ở bên kia, Joong nhìn thấy người đàn ông lạ mặt này đứng cạnh Dunk, còn cười nói rất vui vẻ với mèo của nhà mình. Trong lòng đột nhiên thấy rất không vui.

Duk lúc này mới phát giác ra tay của Joong đang nắm lấy eo của mình, cậu nhích ra một chút, làm vòng tay của Joong lỏng ra.

Dunk thì thầm "Đang có người khác ở đây mà!"

Chris thấy không khí bắt đầu hơi kỳ lạ. Chris quản lý lại nét mặt của mình, lên tiếng hỏi trước.

"Còn cậu là Joong đúng không? Tôi là Chris, P"New nhờ tôi tổ chức buổi tiệc mừng này! Chúc mừng cậu đóng máy thành công nhé!"

Joong nghe Chris chào hỏi mình, y cũng mỉm cười chào hỏi lại.

"Cảm ơn nhé!"

Nhưng khi thấy ánh nhìn của Chris cứ liên tục dán vào Dunk, lại còn bắt đầu nói chuyện với Dunk, dường như người kia muốn tách y ra khỏi không gian này vậy.

Người kia hỏi về sở thích, rồi món ăn yêu thích, rồi đi chơi các thứ với Dunk, say sưa đến mức nói không ngừng miệng.

Joong bỗng dưng bị Chris cho biến thành người vô hình, vô cùng khó chịu mà đứng ở bên cạnh Dunk. Ánh mắt của Joong cũng trở nên sắc lẹm, thể hiện rõ ràng bốn chữ "Đang rất khó chịu" trên mặt. Mà Dunk cũng rất nhiệt tình mà đáp lại Chris, như vậy mới khó chịu đấy chứ.

Joong ở bên cạnh Dunk, không tham gia vào mấy câu chuyện nhạt nhẽo mà Chris kể, đến khi chịu không nổi nữa mới giả vờ ho khan một tiếng.

Dunk đang nghe Chris say sưa nói về chủ đề game mà cậu yêu thích, nghe tiếng ho của Joong liền gạt qua một bên mà xoay qua hỏi y có bị sao hay không.

Joong hài lòng cười mỉm, vẫn là Dunk của y quan tâm y nhất.

Chris nhìn tương tác giữa hai người họ, thầm nhận ra cái gì đó, nhưng không nói ra.

"Vậy....tôi đi qua phía bên kia xem tình hình, hai người tự nhiên nhé!"

Chris chào một tiếng, xong lại tiến thẳng về phía nhóm nhân viên đang phục vụ buổi tiệc.

Đợi cho Chris đi xa, Joong mới nhìn vào Dunk một lúc lâu. Chỉ mới đi vệ sinh có một lúc mà mèo nhà mình đã bị trai lạ ghé thăm, còn nhiệt tình nói chuyện như vậy nữa chứ!

Dunk hoang mang, không hiểu vì sao Joong lại nhìn mình với ánh mắt như thế.

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại nhìn như thế!"

Đôi mắt to tròn nai tơ của Dunk làm Joong không biết nên mở lời như thế nào. Dù gì Dunk cũng chỉ là đáp lại sự nhiệt tình của người kia mà thôi, chỉ có mình y là cảm thấy khó chịu vì Chris cứ nhắm vào Dunk mãi.

Đó cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Thật sự lúc đó Joong cảm thấy mình sắp sửa bị xâm phạm chủ quyền.Tên đó từ chỗ nào bay xuống, còn nhắm vào Dunk mà liên tục nói chuyện. Chào hỏi giao lưu bình thường thì thôi đi, còn xin liên lạc rồi hẹn ăn uống, đâu ra cái lý lẽ tự nhiên sẵn có cho tên đó như vậy chứ.

"Không sao."

Dunk nhìn Joong nói không sao, nhưng ánh mắt cùng biểu cảm rõ ràng có gì đó không hợp lý. Cậu cúi đầu nhìn vào ánh mắt của Joong, suy nghĩ một chút, xong lại cười cười.

"Ghen à!!!"

Joong bị nói trúng tim đen, y nhìn vào gương mặt đang 10 phần lém lỉnh của Dunk, "Đúng rồi! Anh ghen đó! Rất ghen!"

Dunk bị chọc cười. Nhìn biểu cảm của Joong cậu lại càng buồn cười hơn.

Joong nhìn Dunk cười mình, y đưa tay khều khều mũi.

Chuyện này cũng đâu có gì vui đâu mà Dunk cười như vậy chứ!

"Sao tự nhiên lại ghen? Chris chỉ nói chuyện xã giao thôi mà!" Dunk thấy Joong nghiêm túc thì cậu cũng không cười hô hố nữa mà từ từ giải thích.

"Mới gặp có một tí mà đã gọi tên thân mật như vậy rồi à!"

Mùi giấm nồng thật đấy! Dunk vui như mở hội trong lòng. Không ngờ lúc Joong ghen lại dễ thương như vậy.

"Thôi mà, chỉ là xã giao thôi đâu có gì nghiêm trọng đâu!"

"Nhưng mà lúc bị ra rìa cảm giác không ổn chút nào!"

Nghe Joong nói lời này, Dunk lại nhớ đến những lúc mà bị Cindy làm ngơ mình, cậu bỗng dưng buộc miệng nói ra. "Thì lúc trước em cũng từng bị Cindy xem như vô hình đó thôi!"

Lúc đó cảm giác vô cùng khó chịu, cứ như bị tách ra khỏi bầu không khí đó vậy.

Joong như hiểu ra điều gì đó. Y nhớ lại những lúc có Cindy ở cạnh hai người, thì ra có vấn đề từ lúc đó rồi.

"Thì ra lúc đó là em đang ghen."

Dunk liền nhanh miệng chối bỏ: "Nào có chứ!! Không có ghen!"

Nhưng ánh mắt cùng vành tai ửng đỏ của Dunk đã tố cáo suy nghĩ của cậu. Joong như dẹp tan được việc khi nãy, trong lòng ngập tràn ngọt ngào khi biết được Dunk cũng đã nhiều lần ghen khi Cindy tìm mình.

Joong không cố gắng vạch trần, chỉ tự hiểu rồi thầm vui trong lòng thôi.

Dunk còn định giải thích một chút, nhưng lại nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. "À đúng rồi....ngày mai mẹ nói sẽ lên đón chúng mình về." 

============

Sorry mọi người vì ra chap chậm nhé! Tuần vừa qua mình bận đầu tắt mặt tối nên không có thời gian viết fic ạ!

Mọi người thông cảm giúp mình nhé!!!!!

Ai đoán thử xem phản ứng của ba mẹ Dunk sẽ như nào ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro