41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua buổi tiệc tàn rất trễ, nên cậu tới tối mới có thể về được khách sạn. Tuy không uống rượu nhưng cả người cũng mệt lả do thấm nhuần không khí quá nhộn nhịp của đoàn phim. Về rồi còn tắm rửa vệ sinh rồi mới có thể đi ngủ. Đến khi động được vào giường thì cũng đã gần 2h sáng.

Hậu quả là đến sáng Dunk dậy không nổi.

Vẫn như thường lệ, Joong vẫn là người thức sớm nhất. Nhìn sang phía con mèo đang còn say ngủ, Joong thuận tiện hôn vào má của cậu mấy cái.

Đã có thịt hơn hơn rồi này! Mềm mềm, đàn hồi như bánh gạo vậy. Khẳng định sẽ có hàng tá người đang mong ước được chạm một ngón tay vào đôi má mũm mĩm dễ thương này của Dunk. Nhưng không đâu nhé, là của Joong tất!!

Nhìn lại đồng hồ đã gần 7 giờ sáng, Joong quyết định không chọc Dunk nữa, để yên cho cậu ngủ thêm một lúc. Bản thân thì đi vào phòng tắm chuẩn bị.

Người trên giường lúc này bị tiếng nước trong nhà tắm đánh thức. Cậu nheo nheo đôi mắt tỉnh dậy, nhìn ánh nắng vàng nhạt đã chiếu đến chân giường. Cậu chưa nguyện ý thức dậy, đêm qua chơi quá hăng nên bây giờ chỉ muốn nằm ì trên giường cho thoải mái.

Cậu lăn vài vòng trên giường, xong lại cuốn lấy chăn mà trốn vào. Còn chưa kịp vào giấc mộng đẹp thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức một lần nữa.

Dunk chỉ đưa một tay ra ngoài chăn, quơ quào tìm kiếm chiếc điện thoại mà mình để trên bàn.

Là mẹ gọi tới.

Mẹ nói rằng ba và mẹ đang trên đường lên đây, còn nói cả hai phải chuẩn bị sẵn để khi ba mẹ tới thì có thể rời đi ngay.

Dunk bị làm cho tỉnh cả ngủ. Nỗi lo lắng được dằn xuống chưa bao lâu thì lại bị khơi dậy. Cảm giác như đứa trẻ con làm chuyện xấu rồi bị ba mẹ phát giác, cả người đều bị lo lắng đến mức mổ mồ hôi lạnh.

Chung quy lại cũng là sợ bị phản đối.

Cậu rất ít khi nghe thấy giọng mẹ mình nghiêm túc như vậy lắm, làm cậu nhớ tới những lúc mà cậu nghịch phá thời còn nhỏ, rồi bị ba phạt quỳ... nhiều chuyện đáng sợ lắm.

Dunk bất giác thở dài một hơi, đem điện thoại đặt lại vị trí cũ. Tâm trạng tụt về 0, tuy chẳng còn buồn ngủ nữa nhưng cũng không còn tâm trí nào. Ngay cả đứng dậy cậu cũng lười làm, cứ như vậy mà thơ thẩn ngồi trên giường.

"Không định tắm sao?"

Lúc này Joong từ nhà tắm đi ra, trên người còn chưa mặc quần áo, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở hông.

Dunk nhìn qua một cái, rồi lại vùi vào chăn. Không thèm để ý.

Thấy Dunk lại ủ rũ, Joong đi tới bên giường, ngồi ở cạnh cậu, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ. "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là ba mẹ đang trên đường lên đây!"

Joong cúi người, hôn một cái lên vầng trán trắng mịn một cái. Môi quan hệ càng thân mật, Joong càng muốn gần gũi Dunk, ai bảo con mèo này lại ngon miệng như thế.

"Còn buồn ngủ không, nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ đi, một lát anh gọi em dậy!"

"Không có, căng thẳng lắm!!"

Trong đầu nghĩ ra 7749 cành tượng khác nhau, rồi lại lo lắng đến mức tự thở dài. Dunk lắc lắc đầu muốn quăng những phiền muộn trong lòng đi. Lúc này cậu mới phát hiện Joong đang cởi trần kề sát bên cạnh mình. Cậu giật mình lùi ra một chút.

"Nè, sao không mặc quần áo vào đi!"

Joong cười cười, nhìn gương mặt ngây thơ như thỏ của Dunk, thầm nuốt nước bọt.

Dunk như biết được ý đồ của sói lớn. Cậu lập tức ngồi dậy, sau đó một mạch đi vào phòng tắm, để lại Joong gương mặt ngơ ngác ngồi trên giường.

Joong cười mỉm, cảm thấy buồn cười vì booh dáng lúc nãy của Dunk. Tự mình cảm thấy may mắn vì có được một em người yêu vô cùng dễ thương như vậy.

Sau khi cả hai chuẩn bị đồ cả rồi thì vẫn còn rất sớm, cũng lâu lắm ba mẹ của Dunk mới đến. Joong thấy cứ ngồi đợi thì cũng không phải là cách hay, y liền kéo Dunk đi tìm một vài món gì đó mua cho gia đình cậu. Dù gì hôm nay y cũng phải theo về nhà gia đình Dunk, đã đến nhà cậu mấy lần nhưng lần này lại không giống, hôm nay y tới với một tư cách khác. Theo lẽ thì cũng nên có một vài món quà nho nhỏ cho gia đình cậu.

Joong quyết tâm chọn một vài món đồ cho gia đình cậu, mặc cho Dunk ngăn cản. Joong nhìn trúng một chiếc vòng màu xanh, những viên đá màu xanh lục dưới ánh sáng của đèn càng trở nên lóng lánh, cũng rất hợp với khí chất của mẹ Dunk. Joong nhìn sơ qua giá tiền niêm yết sẵn, liền trực tiếp nhò nhân viên cửa hàng mua chiếc vòng này.

Quà cho mẹ vợ tương lai đã mua xong, kế tiếp còn ba và em gái của cậu nữa. Nhưng lần này Joong lại không biết nên chọn gì cho hai người họ, chỉ có thể đi hỏi ý kiến của Dunk: "Dnie thích gì nhỉ? Có gợi ý gì cho anh không?"

Biểu hiện của Dunk lúc này rất tùy ý. Thực ra quà cáp cũng không cần thiết lắm, nhưng thấy Joong nghiêm túc như vậy cũng không thể nào ngăn cản. "Tùy tiện mua cái gì đó là được rồi. Dnie rất dễ tính, cái gì nó cũng thích cả, miễn là màu hồng!"

Tuy Dnie còn nhỏ tuổi nhưng không thiếu thứ gì cả. Mỗi năm gia đình dòng họ đều tặng quà cho hai anh em cậu rất nhiều thứ, hầu như chẳng thiếu thứ gì cả. Joong củ yếu là thể hiện một phần tâm ý, mua cái gì cũng không quá quan trọng.

Joong nghĩ nghĩ một chút sau đó liền gật đầu, quyết định chọn mua một cái headphone màu hồng có tai mèo nhìn rất dễ thương.

Hiện tại chỉ còn ba cậu.

Joong hoàn toàn không biết nên mua gì cho ba cậu. Nhìn thoạt qua thì ông ấy rất khó tính lại còn mặt lanh, Joong sợ mua đồ không đúng ý thích của ba cậu.

"Mua cho ba gói trà là được rồi, mẹ nói gần đây mẹ bắt ba phải giảm béo!"

Joong nhớ lại những dịp đi chung với mẹ Dunk, mẹ cậu rất chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe và dáng vóc cho Dunk và Dnie, thì ra ba cậu cũng không ngoại lệ.

Cả hai đi một vòng rồi chọn hộp trà Ô long thượng hạng. Lúc ra khỏi cửa hàng, Joong nhìn ngắm lễ vật trong tay mình, nghía qua nghía lại, rồi lại đắn đo: "Hình như mua hơi ít."

Dunk lấy đồ từ trong tay Joong, cầm giúp y một túi, tay còn lại vỗ vỗ vai Joong "Mua như vậy là đủ rồi, những thứ khác ở nhà đều có cả rồi!"

Dunk để ý thấy Joong cũng đang rất căng thẳng, nhưng Joong biết cách quản lý cảm xúc nên thoạt nhìn thì chẳng thể nhận thấy được.

Mua sắm xong đợi thêm khoảng 15 phút thì ba mẹ Dunk đã lái xe tới. Vừa nhìn thấy ánh mắt dò xét của cả hai người lớn thì Joong và Dunk bất giác đứng thẳng lưng, trong lòng như có hồi trống đập liên hồi không ngừng nghỉ.

Nhưng ba mẹ Dunk không nói gì cả, chỉ hỏi thăm vài câu, rồi giúp cả hai đứa mang đồ lên xe, rồi nói tạm, biệt mọi người lên xe đi về nhà.

Joong và Dunk ngồi ở ghế sau, trong lòng căng thẳng khi thấy tâm trạng và biểu tình của ba mẹ khác với thường ngày. Joong và Dunk nhìn nhau, duy trì im lặng như vậy làm không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt không tưởng.

Mẹ của Dunk nhìn xa kính quan sát hành động của hai đứa nhỏ, nhìn thấy ánh mắt hai đứa nhìn nhau, bà lại thở dài một cái. Ba của Dunk như quan sát được điều này, quay sang bà nói "Nói đi".

Mẹ cậu lúc này mới quay xuống nhìn trực tiếp vào cả hai đứa, cũng nhìn thấy gương mặt sợ đến tái mét của Dunk.

"Hai đứa có gì muốn nói với ba mẹ không?"

Cả hai nhìn nhau, Dunk đang căng thẳng đến toát cả mồ hôi hột. Điều cậu sợ nhất cũng đến.

Joong thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng đoán được là ba mẹ 80% đã biết được chuyện gì đó rồi. Tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao ba mẹ Dunk lại biết được chuyện này nhưng mà hiện tại cần phải thú nhận trước

"Con và Dunk đang quen nhau!"

Nghe câu thú nhận của Joong, Dunk quan sát kỹ biểu cảm của mẹ và ba. Nhìn thấy hai người vẫn duiy trì im lặng mà lòng cậu như treo trên chín tầng mây.

"Mẹ..."

Cậu kêu mẹ một tiếng, chỉ thấy mẹ cười một cái. "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à? Mẹ còn tưởng hai đứa định giấu cả ba mẹ!"

Joong và Dunk không khỏi ngạc nhiên, nhìn nhau ngơ ngác một lúc.

Ba cậu đang tập trung lái xe cũng nói một câu an ủi tâm trạng của hai đứa. "Ba mẹ biết chuyện rồi. Hai đứa đã xác định rồi thì cũng không nên giấu ba mẹ. Thật là...mẹ con nhằn ba cả một ngày đó!"

Dunk vẫn chưa thể tin được là ba mẹ cậu lại đồng ý dễ như vậy, thêm nữa, làm sao mà ba mẹ cậu biết chuyện này được chứ.? Cậu đâu có tiết lộ chuyện này cho ai, ngoài chị Ming ra. Nhưng mà cậu tin chị Ming không nói chuyện này cho ai biết. Chị ấy biết rõ có khả năng cao là ba cậu không đồng ý nên chị ấy chắc chắn không tự ý nói ra chuyện này đâu.

"Làm sao ba mẹ biết chuyện này?"

Dunk không nhịn được tò mò mà hỏi mẹ. Khác với Dunk, Joong đang cực kỳ vui vẻ, y không cần quan tâm là ai nói, chỉ cần biết là đã qua được ải của ba mẹ vợ rồi. Về sau thì chuyện tình cảm của hai người cũng không cần phải Che giấu gì nhiều nữa. Hừm...ải của ba mẹ Dunk đã qua rồi, sau này nếu có cơ hội nhất định phải dẫn Dunk về Thổ Nhĩ Kỳ gặp ba mẹ và các em nữa. Nhất định tụi nhỏ sẽ rất thích Dunk.

"Có người dùng tài khoản ảo gửi cho mẹ. Nói là hai đứa phim giả tình thật, còn có hình chụp hai đứa ở khách sạn nữa." Nói xong mẹ cậu cũng lấy điện thoại ra đưa cho cả hai xem. Đúng là tài khoản ảo, không có ảnh đại diện, cũng mới tạo gần đây thôi. Hoàn toàn không có đăng tải bất kỳ thứ gì, dường như tạo ra chỉ để dùng thông báo tin này với mẹ cậu.

"Ban đầu mẹ cũng không để ý, nhưng tài khoản này nhắn rất nhiều, còn nhắn liên tục, còn comment vào mấy bài post của mẹ. Mẹ buộc phải vào xem."

Mà cũng nhờ như vậy bà mới để ý, rồi nhớ lại những lúc hai đứa này ở cạnh nhau. Lúc này bà mới thấy có vấn đề.

Dunk nhìn kỹ những tấm hình mà người lạ gửi vào IG của mẹ, toàn là những ảnh ở khách sạn của hai người. Nhất định là được chụp mới mấy ngày nay thôi.

Vậy thì có thể là ai chứ?

"Kệ di, không sao đâu, cũng cảm ơn người này thông báo cho mẹ. Bây giờ chúng ta được ba mẹ thông qua rồi còn gì!"

Joong nhìn sơ qua liền biết là ai gửi, nhưng y không nói. Cách nhắn tin với những chữ đặc thù như vậy chỉ có một người, hơn nữa còn là người quen nữa. Chỉ là Joong không ngờ cô ta lại có thể nghĩ ra chuyện này cơ đây! Nhưng cũng may, nhờ cô ta mà được công khai sớm. Ắt hẳn cô ta không nhờ tới rằng ba mẹ Dunk lại chấp nhận dễ dàng như thế.

Joong cười nhếch mép, cô ta đã làm ra những chuyện bẩn như thế này thì cần tgif mà nể nang hay giữ tình bạn gì nữa. Y nghĩ liền làm, lấy điện thoại ra kéo số liên lạc của Cindy vào danh sách đen.

Joong nắm lấy tay cậu, miết miết bàn tay như thường lệ. Ba của Dunk nhìn qua kính chiếu hậu thấy được cảnh này. Ông ho khan một tiếng. "Nè hai đứa, dù ba mẹ chấp nhận nhưng cũng hạn chế, biết chưa?"

Dunk nhanh chóng rụt tay lại, lúc nãy còn hơi hoang mang nên cậu cũng không để ý nên mới cứ mặc cho Joong nắm.

Tuy ba chấp nhận nhưng ông ấy chung quy vẫn khó tính.

Mẹ cậu thấy hai đứa bị ba nó hù đến ngồi xa nhau ra, bà liền vỗ một cái vào tay ông "Làm gì mà la bọn nhỏ như vậy hả?"

Cũng vẫn cái tính đó nên bà mới thấy lo. Dunk đương nhiên biết tính ba nó khó, nên mới xảy ra việc thằng bé giấu giếm ba mẹ chuyện này. Bà cũng biết rõ ba cậu cũng chỉ là ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng rất thương rất chiều ý Dunk nhưng rất thích làm mặt lạnh. 

================

Qua ải của ba mẹ rồi nhé! 

Còn vài chap nữa là hoàn truyện nhé mọi người!!!!

Cmt tương tác cho au vui với làm ơn!!! T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro