Chương 1 : Bán con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Dunk có một công ty bất động sản khá lớn do ba làm chủ. Mẹ Dunk mở một chuỗi cửa hàng bán nội thất lớn nhất nhì trong thành phố. Ngay từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên cuộc sống của cậu không thiếu thứ gì. Giàu có, tiền bạc là thứ ai cũng muốn ai cũng ham, chỉ có Dunk là người cảm thấy chán nản vì ba mẹ chỉ lo công việc. Đến cả bữa cơm gia đình còn hiếm khi xảy ra.

Ba mẹ lại còn đi công tác nhiều, bận rộn với mớ giấy tờ kia mà chẳng quan tâm đến cậu. Trường có mời phụ huynh thì cũng đến nghe qua loa rồi quăng tiền vô chứ chẳng ngó ngàng gì đến con mình. Ba mẹ cậu có khái niệm chỉ cần có tiền là giải quyết được tất cả vấn đề. Nhưng không, thứ Dunk cần là sự quan tâm chứ không phải mớ polymer kia.

Dunk mơ ước có cuộc sống bình thường như bao người, có cơm gia đình, có sinh nhật đầy đủ, chỉ cần nhắc đến bánh kem là cậu lại nhớ đến những gia đình tổ chức rồi cùng nhau thổi nến chúc mừng. Nghĩ đến đã làm Dunk đủ mệt mỏi rôi. Việc học của cậu ngày càng sa sút, giáo viên gọi về liên tục nhưng chả có ai đến, chỉ vỏn vẹn tiếng ting ting vào tài khoản chứ không có gì lớn lao cả.

Cuộc sống cứ thế mà kéo dài, đến ngày kia, khi vừa tan học về nhà thì cậu thấy có đám người bao vây trong nhà. Vội vã chạy vào thì cậu thì ba cậu đang quỳ lạy van xin người ta, khóc lóc thảm thiết. Mẹ cậu thì đi kiếm cái gì đó để đưa cho người ta, hỏi ra mới biết ba cậu đầu tư thua lỗ, đang nợ một số tiền lớn. Mấy người kia cũng chính là đòi nợ, mặt họ bặm trợn cao to khiến ai nhìn khiếp sợ. Thấy cậu thì một tên trong số đó mới lên tiếng hỏi

"Thằng này là ai đây"

"Con tôi, con tôi các chú ơi"

"Con ông à, nhìn cũng được ấy nhể"

Tên kia nhìn từ trên xuống dưới thân hình cậu sau đó lại cười phá lên. Hắn vồ tới nắm lấy cổ tay cậu làm cậu hoảng hốt mà la lớn lên.

"Này này, ông làm gì vậy, thả tôi ra coi"

"Cha mày thiếu nợ thì mày về bên tụi tao mà làm trả nợ đi"

Nghe tên kia nói vậy thì ông cha cũng hùa theo mà bán con mình đi, mẹ cậu chỉ biết nhìn mà khóc lóc chứ cũng chả nói lên được gì. Hắn lôi cậu đi như một món hàng, sau đó lại quăng lên xe đưa đi đâu đó. Cả đoạn đường cậu chỉ biết câm nín mà ngấn lệ ra, tự hỏi tại sao lại bán mình đi như vậy. Xe dừng tại một quán bar lớn, mấy tên kia đưa cậu vào một căn phòng tối thui chỉ có một chiếc giường và bàn trang điểm.

Nỗi lo sợ của cậu đang dần trở thành tuyệt vọng, chỉ biết ngồi khóc. Đến khi khan tiếng mệt mỏi thì cậu mới nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Gần tối thì mấy tên đó lại vào phòng, hắn đưa cậu một bộ đồ rồi bảo cậu thay để ra ngoài ngồi. Chân tay mệt mỏi cầm lấy đồ hắn đưa sau đó lại thay vào, một chiếc áo crop top ngắn cùng với chiếc quần bó làm lộ vòng eo quyến rũ kia ra.

Thay xong thì bọn kia đưa cậu ra quầy bar ngồi, bartender làm cho cậu một ly rượu rồi để cậu ngồi đó nhâm nhi. Được một lúc thì có người đàn ông tiếp cận, hắn bảo cậu ngủ với hắn một đêm hắn sẽ cho cậu tiền. Nhưng không, cậu nhếch mép rồi từ chối lời mời và ngồi đó uống rượu.

Lát sau đó có một tên trong đám kia bước lại, hắn bảo cậu lại ngồi uống rượu cùng đám đó. Thì theo thói quen cậu từ chối nhưng không đáng kể, hắn lôi cổ tay cậu đi lại gần đó. Ghế đó có đám hồi sáng và một người đàn ông đeo mặt nạ, người đó ngồi ở chính giữa, tay vừa cầm ly rượu vừa lắc lắc. Tên kia đẩy cậu lại sau đó bảo cậu phục vụ cho tốt vì đây là chủ quán bar này. Người kia xua tay thì đám kia đi chỗ khác ngồi, sau đó hắn đưa cho cậu ly rượu khác trên bàn.

Cậu từ chối thì hắn ép cậu uống, uống thì uống thôi chứ có gì đâu mà sợ, một hơi uống cạn ly rượu. Hắn kéo cậu lại sát bên sau đó lại ôm eo một cách mượt mà.

"Con trai mà eo thon thế" Giọng nói trầm đó làm cậu ngạc nhiên tột độ.

"Ừm"

"Sao lại vô đây làm, thiếu tiền sao?"

"Bị bán"

"Người đẹp thế này ai lại nỡ bán"

"Thiếu nợ, ba mẹ bán vô đây, được chưa"

"Nhà em thiếu bao nhiêu?"

"Hơn 20.000 bath"

"Số không nhỏ nhỉ"

"Về làm vợ tôi, tôi trả số đó cho em"

"Điên à"

Lòng em tự ngẫm nghĩ sao tên này quái dị đến vậy, tự dưng lại kêu em về làm vợ, chắc chắn có ý đồ không tốt. Nghe câu đó xong em im lặng một hồi lâu.

"Sao, chỉ cần về với tôi thì em có tất cả"

Nghĩ đi nghĩ lại thì ít ra về với hắn em có thể tự do ra ngoài, ở đây chỉ có thể tiếp rượu cho người khác lại còn bị trêu ghẹo. Em gật đầu đồng ý thì hắn đưa em lên xe sau đó chở về căn biệt thự kia. Em nhìn căn biệt thự trước mắt mà nuốt nước bọt ừng ực, nó to hơn nhà em gấp vạn lần, bên trong còn có vệ sĩ canh gác lại còn có người hầu cắt cỏ.

Đưa em vô một căn phòng, trong này vừa sang vừa đẹp, có mấy món còn dát cả vàng nữa.

"Phòng này của em, ngủ đây đi"

"Còn anh?"

"Phòng tôi đối diện, có gì cứ kiếm"

"Ừm"

'Lạ thật, về tới nhà còn không cởi mặt nạ, tên này dị vãi ra'

Nghĩ vậy thôi chứ em cũng đi thay đồ rồi ngủ, lần đâu ngủ trong nơi xa hoa như này làm em thấy vừa ngạc nhiên vừa lo lắng vì sợ làm hư cái gì đó rồi lại phải đền. Ngủ cho tận sáng hôm sau, lúc thức em đã không thấy hắn nên mới đi xuống lầu, vô bếp nấu cái gì đó để ăn. Đang nấu thì tên kia đâu ra xuất hiện, hắn nhìn em trong bộ dạng lớ ngớ nấu đồ ăn mà cười lên.

Giờ em mới để ý tháo mặt nạ ra hắn đẹp tới vậy, điển trai thì thôi. Hắn bước vô đuổi ra rồi nấu cái khác cho em ăn, nhìn tên này vậy mà cũng biết nấu đo chứ. Sau 15 phút hắn đem ra nguyên dĩa cơm chiên toàn là thịt cho em ăn.

"Ăn đi"

"Nãy mắc gì đuổi tui ra, tui đang nấu mà"

"Không thích để người lạ vào bếp của tôi"

"Vô duyên"

Em ăn hết dĩa cơm sau đó lại để hắn rửa vì hắn có cho em vào bếp đâu. Em vừa định lên phòng thì hắn kêu em ngồi lại, hắn hỏi em vài câu như tra khảo vậy ý.

"Tên gì vậy?"

"Dunk Natachai, còn anh?"

"Archen Aydin, gọi là Joong cũng được"

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"19 tuổi"

"Anh bao nhiêu?"

"28"

"Già vậy"

"Kệ tôi"

"Xong rồi thì tui lên lầu trước, baii"

Em chạy thẳng lên phòng nằm sau câu trả lời của hắn, chưa xong mà. Hắn chỉ biết bất lực nhìn theo người con trai kia chạy lên thôi.

___________________________________________

hay thì vote ủng hộ tui nha mấy keoo ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro