Chương 2 : Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó em nằm suy nghĩ là tại sao hắn lại đem em về, còn hỏi em mấy câu ngớ ngẩn. Nghĩ cho đã rồi lôi điện thoại ra bấm, đang bấm thì thấy tiếng cạch cạch từ cửa, là hắn, hắn mở cửa vào phòng em. Ngơ người mà nhìn hắn với đôi mắt dò hỏi, thấy em còn thức nên hắn chỉ nói một câu rồi bước ra.

Khó hiểu thật, sao hắn lại cứ hành động như biến thái ấy. Rồi em cũng nằm ngủ cho tới sáng hôm sau, đang ngủ thì em giật mình tỉnh dậy. Mơ màng đi vệ sinh cá nhân rồi bước vội xuống lầu, xuống thì thấy đã có đồ ăn sẵn rồi, em ngồi vào bàn mà thưởng thức món ngon thôi.

Thấy em ăn vậy thì hắn cũng yên tâm mà đi làm, một lát sau em lại nhớ đến gì đó mà vội đi thay đồ rồi ra ngoài. Vừa ra tới cổng thì em bị vệ sĩ chặn lại, họ nói em không được phép ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của hắn. Em vẫn cố gắng giải thích để được đi nhưng họ cứ nói thế nên em đành phụng phịu mà đi vô nhà. Vứt cái túi qua một bên rồi ngồi nhăn mặc mãi, hắn về thì thấy em như thế mới hỏi

"Mặt gì mà quạo như ai đục vậy"

"Tui đục vô mỏ chú đấy"

"Sao, có chuyện gì?"

"Mắc gì không cho tui ra ngoài? Tính giam cầm như mấy bộ truyện hả" Em hậm hực nhìn hắn rồi lại liếc mãi.

"Tưởng gì, sao lại muốn ra ngoài?"

"Thì nghỉ học rồi, đi lấy đồ, không được sao?"

"Còn kịp không? Tôi đưa em đi"

Nhìn đồng hồ thì cũng còn sớm nên em mới chịu rồi hắn đưa em đi. Mấy ngày nay không ra đường làm em có cảm giác khác hẳn. Gần tới trường thì em bảo hắn dừng lại rồi tự vô, em vừa vào thì gặp Tei, bạn cùng lớp nên cũng đứng nói chuyện cười đùa với nhau. Em vui vẻ mà đâu biết hắn đứng đằng này đang tức trong người, cũng có thể gọi là ghen trong khi cả hai chưa là gì của nhau cả.

Em vào trường lấy đồ xong thì ra xe, vừa ra thì gặp mặt hắn đang bí xị, cộc cằn hơn nãy. Lúc nãy còn đang bình thường mà bây giờ sụ xuống như cún rồi. Hỏi thì hắn bảo không có gì rồi đạp ga chạy nhanh về nhà.

Lên lầu cất đồ thì hắn lại gọi em xuống nói chuyện, hắn liên tục hỏi đó là ai, có quan hệ gì với em rồi lại hỏi là có thân thiết hay đụng chạm gì nhau chưa. Eo ôi chưa là gì mà ghen đến thế, em nhận ra gì đó nên mới châm chọc hắn thêm một chút, nói đó là bạn thân cũ, hay rủ nhau đi cafe rồi đi dạo. Hắn tức bung nóc mà không có tư cách để ghen, dù gì cũng mới quen biết thôi chứ có là gì của nhau đâu. Sau đó lại hỏi em về số điện thoại để liên lạc, em cũng cho. Hắn vô soi từng thứ kể cả avatar xem có giấu vết gì của tên kia không, đang soi thì hắn mới nhớ ra gì đó.

'Sao mình lại phải tức vì thằng nhóc này nhỉ, không lẽ...không lẽ mình thích nó??!!'

Hắn bỏ đi mặc kệ em nói gì, em cứ thế mà vui vì chọc cho tên đó tức cả lên. Em bỏ lên lầu, nằm một lát thì có tin nhắn từ Phuwin, bạn thân hiện tại của em.

Phuwin
ey, nãy t nghe Tei nói mày
nghỉ học hả?

Dunk
um, đr

Phuwin
sao v??
tự nhiên cái nghỉ

Dunk
bữa nào gặp t kể cho nghe

Phuwin
ờ mai đi, t kể m nghe vụ t với
P'Pond

Dunk
quen nhau r hả

Phuwin
đúm rùi, mới quen hôm qua

Dunk
cua mãi mới chịu, chảnh vl

Phuwin
kệ ii, có bồ được gòii

Dunk
ờm vậy thôi t đi ngủ,
buồn ngủ vcl

Phuwin
oke

Tắt máy rồi đi ngủ, hắn thì làm việc đến tận khuya, tay thì làm mà đầu vẫn nghĩ về hình bóng lúc sáng, eo ôi không có tâm trạng để làm. Hắn định đi xuống lầu ngồi cho thoải mái, đi ngang qua phòng em thì ngưng lại, đứng đó rồi cầm tay nắm cửa một hồi lâu. Hắn bước vào phòng em, thấy em đang ngủ thì bằng một thế lực nào đó hắn mon men lại giường rồi nằm xuống cạnh em. Ôm em ngủ thì cảm giác mệt mỏi đi hết trơn. Em thì cảm thấy khó thở và cũng có hơi ấm từ phía sau, không nghĩ nhiều nên cũng ngủ luôn. Hôm sau hắn dậy rồi về phòng sớm, vì hôm đó là chủ nhật nên không đi làm, ngồi dưới sofa mà uống cafe lướt điện thoại.

Em dậy rồi cũng bước xuống như thói quen, thấy hắn ngồi đó nên em không nghĩ nhiều mà vào bếp lấy đồ ăn. Nay hắn nấu trứng cà chua cho em ăn. Ăn xong em ra sofa ngồi, không ngồi kế mà ngồi đối diện hắn, em lấy điện thoại ra lướt ig mà xem có gì mới. Đang ngồi em mới nhớ tới chuyện tối hôm qua cho hắn nghe, trúng tim đen hắn nên hắn ngồi im không nhúc nhích, cố tỏ ra mình ổn.

"Tào lao, nhà tôi làm sao có mấy chuyện đó được"

"Chắc em ngủ nhiều quá nên mớ thôi"

"Lạ thiệt nha"

Thái độ hắn trở nên gượng hơn, mặt tái méc không chút máu. Một lát sau Phuwin cùng Pond người yêu ẻm sang đón em đi chơi, em cũng nói hắn nghe rồi đi cùng bạn. Tới quán em ngồi kể hết mọi việc từ bữa tới nay cho bạn nghe, Phuiwn thương nên cũng hiểu, hai người ngồi chơi xong rồi đi shopping. Em không mua gì nhiều nên toàn xách đồ cho Phuwin.

Về nhà gần 8h tối, em bước vào với cơ thể mệt mỏi do cả ngày đi chơi rồi lại xách đồ cho đôi kia. Nhìn đôi kia tình tứ làm em nhợn cả người, em lê cơ thể như sắp rụng ra bước vào làm hắn tưởng em mới đi tiếp khách về không. Đã mệt còn bị tên này tra tấn làm em cáu rồi vô thức chửi hắn một trận làm hắn như muốn khóc tới nơi.

"Chú im được chưa, tui đi cả ngày về mệt mà còn gặp chú nữa"

"Ừ thì tôi mới hỏi một chút thôi mà"

"Thôi im đi, hỏi nhiều quá, mệt rồi còn gặp chú, phiền vãi ra"

Em không biết mấy lời vô tình mà làm hắn trở nên suy sụp hơn, nghe em chửi xong mặt hắn không còn giọt máu. Nhìn em đi mà hắn như muốn rơi lệ vì mấy lời đó. Tối đó em nằm thì cũng thấy hơi quá đáng vì lời nói đó, khômg biết là có nên xin lỗi hắn không. Ngủ không được nên em đi lon ton ra hành lan, bước lại phòng hắn rồi mở cửa nhẹ nhẹ ra. Thấy hắn còn ngồi làm việc nên em tính trở ra thì bị hắn gọi lại. Em bước vô phòng rồi đứng sau lưng hắn, sợ em mỏi chân nên kêu em lại giường ngồi, mắt thì dán vào máy tính, miệng thì kêu người ta ngồi, người gì mà nhạt nhẽo. Mắt nhìn màn hình, miệng hỏi em

"Không ngủ mà kiếm tôi giờ này?"

"Ờm thì...xin lỗi chú" Lời nói đó làm hắn như nhẹ được một chút trong lòng vì không phải suy nghĩ rằng em ghét mình nữa.

"Em có sai đâu mà xin lỗi" Tay vẫn gõ phím lạch cạch nhưng miệng từ lâu đã cười nhếch lên rồi.

"Hồi chiều này tui có hơi quá đáng, lẽ ra không nên nói vậy, xin lỗi chú"

"Chú hong giận tui chứ?" mặt em cúi gầm xuống thở ra hơi dài rũ rượi. Mắt hơi rưng rưng.

Hắn quay qua thấy vậy liền rời phím mà lại ngồi rồi ôm em vào, vỗ nhẹ vào vai như an ủi kêu em đừng khóc. Nhận được cái ôm từ hắn mà em rớt nước mắt xuống áo hắn.

"Tự nhiên khóc?"

"Hức..tui...sợ chú ghét rồi đuổi tui đi, tui hết nơi để đi rồi..hức"

"Đừng khóc"

"Tôi không bỏ em đâu, nín đi"

Em làm hắn sốc thật sự, hóa ra đó là lời mà em nói thật ư? Tí thì em cũng nín khóc hẳn, hắn kêu em ngủ lại phòng hắn đi. Đồng ý rồi em nằm xuống cạnh hắn, hắn ôm em vào như cái đêm đầu hắn ngủ với em, là cái hơi ấm đó, là cái hơi mà em cảm thấy ấm rồi còn làm em hơi khó thở. Không lẽ đêm đó là hắn? Một suy nghĩ ré lên trong đầu em. Em quay lại rồi ôm hắn vào. Cảm nhận được em chủ động ôm lại nên hắn cười khóe lên rồi ôm em ngủ tới sáng.

___________________________________________

vote để tui có động lực ra chương mới nè, cảm ơn nhiềuu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro