Chương 3 : Nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ mà cứ tối ngủ là em gặp ác mộng rồi khóc òa lên ướt cả gối. Hắn bị tiếng em khóc làm tỉnh giất, dỗ em rồi mới ngủ được, em khóc trong vòng tay hắn làm hắn như muốn vỡ òa tới nơi. Chưa là gì của nhau mà để em khóc thế này thì sót quá sót.

Hôm sau em thức dậy với con mắt sưng bụp lên, hắn phải nghỉ làm để ở nhà chăm em. Nay lại còn nấu cháo thịt bằm để bồi bổ cho người ta cơ.

Hàng ngày em cứ thức dậy là có đồ hắn làm nên cũng có xiêu lòng với hắn một chút, sau đó lại thích hắn mà không nói, chỉ làm vài hành động cử chỉ thân mật như ôm hắn từ sau lưng, để hắn cầm tay, rồi còn hôn má. Chưa là người yêu mà đã vậy rồi, từ hôm đó là em chuyển sang phòng hắn ngủ luôn, cảm giác cứ tối được ôm sáng được ăn như thế ai mà không thích.

Ở nhà hoài thì chán nên em ngỏ ý muốn đi xin việc để làm, hắn nghe thì cũng sốc vì ý nghĩ đó nhưng cũng phải để em ra ngoài thôi chứ không lẽ giam cầm em trong căn nhà này suốt.

Đi xin việc mấy công ty mà không ai chịu nhận em cả, nơi thì đủ người, nơi thì chỉ tuyển nữ. Em đi ngày này qua ngày nọ mà toàn đi buổi sáng nên thành ra bị cảm nắng rồi sốt. Nằm ở nhà để hắn chăm, thấy thì sót bé đó nên mới nói em đến công ty hắn phỏng vấn vì sắp tới công ty có tuyển thêm nhân viên.

Hôm phỏng vấn đông nghẹt người, nam nữ có tất. Vài cô nàng thì trang điểm xịt nước hoa nồng cả mũi. Người vô phỏng vấn ra về ngày càng nhiều, vỏn vẹn chỉ còn 4 người là em và 3 cô gái khác. Họ thấy em thì bắt đầu khinh ra mặt, nói em dễ gì được chủ tịch để ý tới nên chèn ép em đủ thứ.

"Người tiếp theo"

Tiếng anh trợ lý vang lên, cô đầu tiên vô thì lại phải ra về vì trang điểm quá đậm, cô thứ hai thì nồng mùi nước hoa, cô thứ ba thì gian lận, thấy cô đầu về vì trang điểm đậm nên lấy tẩy trang ra tẩy. Ba cô đó đợi coi em phỏng vấn sao rồi mới về, em vừa bước ra thì dè biểu em. Trợ lý bước ra kêu em mai làm sớm làm ba cô ngơ ngác rồi tức giận ra về.

Tối đó em ngồi trong vòng tay hắn mà hỏi đủ thứ về chuyện hôm nay, em còn đắc ý vì không bị đuổi về như mấy người khác.

"Chú phỏng vấn mà thiên vị đúng hong?"

"Hửm? Đâu có, sao em hỏi vậy?"

"Thì tại em thấy ai cũng có năng lực mà chú lại chọn em phút cuối, không thiên vị thì là gì?"

"Tôi tuyển một mình em và 1 người khác nữa, không lo bị thiên vị nhé"

"Mai ngày đầu đi làm em lo quáa"

"Sao vậy?"

"Sợ gặp quản lí khó rùi bị laa, sợ lắm"

"Không có chuyện đó trong công ty tôi đâu, đừng lo"

"Đi ngủ sớm rồi mai em với chú lên công ty, đii"

Em kéo tay hắn lên lầu rồi ngủ, hắn nằm mà cứ cười tủm tỉm vì nay em đổi cách xưng hô, không xưng hô "tui" với hắn nữa. Ôm em ngủ cho tới sáng, đang ngủ bị em kêu dậy để đi làm, em háo hức tới nỗi dậy sớm hơn cả hắn. Nay em mặc sơ mi trắng cùng với quần hơi bó vào chân. Đưa em lên công ty xong thì hắn cũng vào phòng làm việc, hôm nay không có lịch họp nên hắn buồn ngủ vô cùng. Đáng lẽ giờ này mà lên công ty mà lại bị em gọi dậy sớm. Đang mệt thì anh trợ lí kia bước vào, đưa cho hắn một nùi giấy tờ cần xử lí rồi ra ngoài.

Mấy cái này hắn quá quen nên cũng ngồi xử lí cho xong. Em thì không bình thường như vậy, vừa vào đã bị quản lí sai việc vặt, đúng kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới. Cô ta sai em đi mua cafe rồi không thèm trả tiền cho em, đang ngồi làm lại bị cô ả kêu đi lấy hàng giùm rồi nhận hàng giùm các thứ. Chân em như tê liệt đến nơi. Gần trưa phải đi mua cơm cho cả phòng thì em mới được nghỉ. Đang ngồi thư giãn thì trợ lí bảo em vào phòng gặp hắn, em lo sợ lê chân vào phòng hắn làm. Bước vô thấy hắn đang làm trong vẻ mệt mỏi, em lại gần hắn hỏi hắn cần gì em làm cho. Bỏ qua mớ giấy tờ mà ôm eo kéo em lại rồi tựa đầu vào người em mà than.

"Sáng giờ làm mệt quá"

"Em còn hơn chú mà em có nói tiếng nào đâu"

"Em có việc ngồi văn phòng gõ phím thôi chứ có làm gì nặng nhọc đâu"

"Ai nói chú thế, em chạy đi mua nước rồi nhận hàng các kiểu, tê cả chân rồi nè"

"Hửm? Ai sai em vậy?"

"Thì chị quản lí chứ ai, không tin lát chú ra xem"

"Ừm"

Gần hết giờ trưa em mới ra khỏi phòng hắn, thấy mặt em không miếng cảm xúc thì mới tưởng em bị chủ tịch la, liền tụ lại nói xấu em. Chiều em lại chạy đi mua này mua kia cho mấy người trong văn phòng, toàn là đồ của ả quản lỉ với nhân viên thân cận của ả. Hắn đứng nhìn em đi đi lại lại mà vừa sót vừa tức đợi lúc em vừa về tay còn cầm hàng thì bước ra. Ả kia thấy hắn ra liền chỉnh chu lại rồi giở giọng dẹo ra mà câu dẫn, lại trách móc em đang làm việc mà cứ đi ra ngoài mãi. Không lẽ lúc đó em lại cầm cục hàng mà đục vô mặt bả, đáng ghét thì thôi.

Hắn chứng kiến hết nên đâu cần giải thích, đuổi ả cùng đám nhân viên thân cận kia ngay lập tức. Cổ thấy vậy liền giả vờ chóng mặt rồi ngã vô lòng hắn, em thấy vậy trợn tròn mắt lên nhìn hắn xong quay về chỗ làm việc, rén rồi. Đúng vậy, Archen rén rồi, hắn sợ cái gì là y như rằng cái đó xuất hiện. Em dỗi, chiều tự bắt xe về mà không về chung với hắn. Đám vệ sĩ thấy em về mà không thấy hắn nên cũng thấy lạ lạ, một lát sau hắn về với tâm trạng hớt hãi lo sợ nên mới hiểu ra gì đó mà cười thầm.

Tối đó em không thèm ăn đồ hắn nấu nữa, nhịn ăn luôn cho hắn tởn. Đi ngủ thì lại về phòng kia mà không nằm với hắn nên hắn ngủ không được, thức tới sáng rồi đi làm luôn. Em không nhìn hắn lấy một cái mà đi làm việc của mình, hắn thì ngồi trong phòng làm việc mà nghĩ vu vơ lại anh trợ lí kia thấy lạ nên ảnh mới hỏi

"Sao chủ tịch buồn vậy?"

"Bị crush giận rồi, làm sao giờ?"

*Phụt* Anh quản lí cười trong nỗi buồn của hắn làm hắn buồn hơn mà mới kể cho ảnh nghe rồi ảnh mới bầy kế cho hắn để dỗ ngọt em.

Buổi trưa em có giấy tờ cần đem vô phòng hắn mà lại không muốn vào nên nhờ người khác đi hộ. Thấy không phải em hắn thất vọng tột độ. Mấy ngày sau cứ y như vậy, em không nói chuyện hay làm gì hết, hắn có nhắn tin thì em cũng bơ đi. Được 1 tuần em cũng nguôi nguôi, tính tha lỗi cho hắn nhưng vẫn chưa hết tức vụ hôm đó.

Hôm đó đang làm thì anh trợ lí lại kêu em vào phòng hắn, miễn cưỡng bước vào thì thấy hắn đang ũ rũ mà làm việc. Nghe có tiêng bước vào thì hắn tưởng là đám nhân viên nữ mới la lớn rồi đuổi đi.

"Ra ngoài đi"

"Oke ra thì ra, mắc gì đuổi?"

Nghe tiếng em hắn mới giật mình mà chạy vội níu tay lại.

"Ơ này"

"Né ra"

Em bỏ tay hắn ra trong vô vọng, quyết tâm lần này phải dỗ em cho bằng được, 1 tuần rồi em không ăn đồ hắn nấu, không ngủ cùng làm hắn mất ngủ đến thâm mắt. Kéo em vào phòng riêng rồi ôm em xuống giường như thói quen.

"Lần đó tôi không cố ý đâu, xin lỗi em nhé?"

"Xin lỗi làm gì, chú làm gì có lỗi"

Dáng vẻ giận hờn ấy làm hắn như muốn khóc lên. Em quay qua một bên khác mà không quay lại với hắn.

"1 tuần rồi Dunk à, tha lỗi cho tôi đi mà"

Đang nói thì giọng hắn nghẹn lại, hóa ra là sắp khóc, em mới quay lại ôm hắn rồi tha lỗi cho hắn hôm ấy. Được nước khóc to hơn trong lòng em nên hắn lấy đà mà khóc to ơi là to.

"Ơ nín đi"

"Em tha lỗi cho tôi nhé, DunkDunk"

"Ờ, rồi nín đi đừng khóc nữa"

"Lớn rồi mà như trẻ con ấy"

Khóc cho đã rồi ôm em ngủ, gần hết giờ làm mới dậy rồi đưa em về, tối lại làm đồ ăn rồi ôm em ngủ thôi. Mắt hắn dần dần đỡ thâm rồi vui vẻ hơn vậy nữa chứ.

Ý là chưa có là gì với nhau mà thái độ cỡ đó=)))

__________________________________________

xin một vote nha mấy dợ ơii ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro