Chương 6 : Không Cần Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm tân hôn đó thì cả người em ê ẩm, eo thì nhức mỏi vô cùng, bước xuống giường còn khó khăn, huống gì đi đi lại lại. Hắn thì được một đêm thoải mái nên ngồi ung dung uống cafe thì không có gì lạ. Mệt mỏi nằm trên giường, không lẽ lại gọi hắn lên giúp. Chắc chắn là phải nhờ rồi, không thì em chỉ có thể nằm yên ở đó thôi.

Joong Archen

Dunk
P'Joong
cứu emm

Joong
Hửm?
Muốn làm nữa sao?

Dunk
lên giúp em với
không xuống giường được

Joong
nằm đi tôi lên liền

Em vừa nhắn xong thì hắn đi vội lên lầu, mãi thì vợ mới tỉnh sau trận chiến đêm qua mà. Vừa vào phòng thì thấy em đang nằm cựa quậy lăn lóc trên giường trông dễ thương vô cùng. Hắn tiến tới giường rồi ôm em lên, hôn môi em một cái rồi mới chịu đưa vào toilet. Suốt cả quá trình em vệ sinh hắn đều đứng đó nhìn, vợ hợp pháp mà nên nhìn là chuyện bình thường thôi.

Bế xuống ghế sofa rồi đem đồ ăn ra cho em tẩm bổ. Nhìn em ăn mà hắn ngồi cười suốt.

"Bộ mặt em dính gì hả?"

"Đúng rồi"

"Dính gì vậy"

"Dễ thương đó"

Nay không biết học theo ai mà nói mấy lời đường ngọt làm em chỉ biết bật cười. Đợi vợ ăn xong rồi hắn vào bếp gọt trái cây cho em. Nước ép cũng làm rồi bưng ra để sẵn, cưng hơn gì nữa.

Mấy bữa sau em lên công ty làm bình thường, công việc vẫn ổn cho tới lúc gặp lại cô quản lí kia. Cô ta cứ đi đi lại lại chỗ em suốt, lúc kiếm cớ mua nước cho em, lúc lại ngồi bàn về chuyện đi xem phim. Làm hoài cũng phiền chứ, em về kể cho hắn nghe, Archen nghe xong mà nổi máu ghen tại chỗ. Hắn lên luôn cho em vị trí thư ký để em có thể ở gần hắn chứ không phải gần cô quản lí mặt dày kia.

Lên chức thư ký em còn bỡ ngỡ, tưởng sẽ làm gì bận lắm, hóa ra còn nhàn hơn việc ngồi dưới văn phòng nghe cô ta lãng vãn. Công việc của em là chỉ ghi lại lịch trình cho hắn thôi chứ có làm gì nặng nhọc đâu. Em quản lí được hết lịch trình của hắn nên cũng có chút yên tâm vì không sợ hắn ra ngoài ngoại tình( mà có cho hắn cũng có dám đi đâu).

Chỗ làm việc của em là nơi thoải mái nhất, phòng em làm kế bên phòng hắn. Lâu lâu lại gặp Kana vì sẽ có những khoản hợp đồng cần em xem qua. Không biết vô tình hay cố ý mà ả cứ làm cơm cho em mãi, hôm thì cơm đậu, hôm thì tôm chiên, em nhìn thôi là phát ngán. Đưa mà em có ăn đâu, toàn đem chia cho Mấy bữa có hắn thì cô ả không đưa cơm, còn mấy bữa không có hắn thì cứ ra vô liên tục. Bình thường cứ như vậy thì em không nói gì nhiều, đột nhiên hôm nay ả mặc chân váy ôm body dạng ngắn, áo sơ mi trắng, giống kiểu mấy ả thư ký gạ chồng người ta á.

Ả lại vào phòng em, đưa cơm kèm theo một tờ note màu hồng. Kêu em ăn cơm rồi mới hẳn đọc thư, em tò mò đem qua phòng của chồng rồi kể anh nghe. Qua tới em để cơm qua một bên rồi cầm tờ note ngồi lên đùi hắn, mở tờ giấy ra là dòng chữ "Tối nay đi ăn  với Kana nha Dunk". Đọc xong mặt hắn tối sầm xuống, khuôn mặt lạnh tanh làm ai cũng có thể khiếp sợ. Em thì không, vứt tờ note vào thùng rác rồi ôm cổ hắn mà làm nũng cho hắn hạ hỏa.

"Nào nào, gì mà đơ người ra vậy"

Hắn nhìn em rồi chui vào hõm cổ em mà hít lấy mùi hương trên người em, mùi của em như thể làm hắn dịu xuống được một chút. 10 phút sau hắn luyến tiếc mà rời cổ em, nhìn em với ánh mắt buồn hiu.

"Ơ, sao hít cho đã rồi mặt bí xị vậy? Không thích à?"

"Đâuu, thích chứ"

"Thích vậy sao buồn hiu vậy"

"Tại tôi không thích em đi cùng người khác mà không có tôii"

Lại úp mặt vào ngực em mà hít lấy mùi tiếp. Em chỉ biết nhìn rồi cười với vẻ mặt của hắn thôi, chủ tịch bình thường vẻ mặt lạnh tanh mà em biết đâu? Sao lại thành ra đứa con nít thế này. Em đẩy đầu hắn ra rồi cúi xuống hôn vào môi hắn một cái.

"Tối Joong đi với em, chịu hong?"

"Em chịu?"

"Tất nhiên rồi, chồng em có quyền mà"

"Tối tôi đi cùng em"

"Vậy giờ vui được chưa, em hong thích bộ mặt bí xị này của anh đâu"


Hắn cười một cái làm em cũng cười theo, hai vợ chồng đặt đồ ăn rồi vào phòng riêng ngủ với nhau tới tận chiều. Lúc về em sợ gặp mặt ả lắm kìa, em đi lẹ thật lẹ lên xe rồi phòng về. Tối đó em sửa soạn đẹp để gặp ả xong là đi chơi với anh luôn. Em mặc quần âu, áo phông cùng với áo cardigan khoác ngoài. Đeo thêm cái túi nhìn đúng dễ thương.

Kana hẹn em tới một nhà hàng sang trọng, gửi vị trí cho em xong thì gọi đủ món, gọi cả rượu vang. Ly của em cô ta cố tình bỏ thêm 2 gói thuốc "kích dục" vào để dụ em qua đêm với ả. Thâm thì thôi luôn.

Em vào bàn ngồi với ả, hắn thì ngồi dưới xe đợi em ra rồi đi luôn. Kana lấy ra một chiếc nhẫn rồi tỏ tình em, giơ tay lên cho ả thấy thứ em đeo, chiếc nhẫn em đeo còn có giá trị hơn chiếc của ả. Em vừa định đứng lên rời bàn thì níu em lại, kêu em uống hết rượu rồi muốn đi đâu đi. Do từ nhỏ ghét rượu nên em không quan tâm mà bỏ thẳng ra xe rồi đi cùng hắn.

Thấy em ra còn nguyên vẹn nên hắn cũng có chút sinh nghi mà hỏi em đủ thứ, sợ chồng lo nên em kể hết cho hắn nghe từ đầu tới cuối. Em kể mà hắn có nghe đâu, chỉ nghe câu cuối là em từ chối xong bỏ về làm hắn mừng thầm trong lòng, quay qua hôn môi em một cái.

Vào Trung Tâm Thương Mại, cả hai lượn lờ hết shop này đến shop kia toàn là đồ đẹp, hắn mua những món đắt nhất cho em. Mua cho đã rồi dẫn em đi ăn, hắn chăm em như em bé ấy.

Hai vợ chồng về nhà còn ngồi ôm nhau rồi hôn hít đủ kiểu. Archen mừng như mở hội vì không cần giữ vợ vẫn bên mình =))))

_____________________________________________

tưởng tượng này là bộ Dunk mặc nha 💕

mấy nay hơi bí idea ấy, ai có thì cmt cho tui bt dớiii 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro