Chương 7 : Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày em từ chối không còn thấy cô ta đến công ty nữa, em cứ ngỡ là ả đã xin nghỉ làm em mừng vội vì bớt đi một phiền phức. Ai ngờ 1 tuần sau ả quay lại làm việc, hình như thay đổi cả ngoại hình. Mặc áo sơ mi hở cúc, váy body ngắn cũn làm lộ hết đôi chân dài kia. Mùi nước hoa cũng nồng nàn hơn hẳn, kiểu makeup lạ lẫm đi. Không lẽ bị em từ chối àm thay đổi ngoại hình?

Không phải đâu, đó là do ả chuyển mục tiêu tiếp theo là Archen. Lâu lâu ả sẽ kiếm cớ có hợp đồng mà vào phòng hắn, sau đó lại cố tình làm lộ ngực ra. Riêng có một điểm thắc mắc là tại sao ả chỉ dùng đúng một mùi nước hoa chứ không phải là nhiều mùi khác? Là do đang cố tình làm cho Joong nhớ kĩ mùi ả đấy. Thâm thấy má luôn.

Tính của hắn thì đâu có hứng thú gì với đàn bà đâu, mùi của ả lại còn là mùi hắn không thích nữa thì nói gì dùng thủ đoạn mà làm hắn mê. Mỗi lần ả vào phòng làm việc của hắn đều tỏa ra cái mùi hương khó chịu đó làm hắn nhăn mặt lại. Đợi ả đi rồi mới kêu Dunk vào để hít lấy mùi em. Gì chứ hắn hơi bị ghiền mùi của vợ, thứ đó làm hắn mê mẫn đến nỗi chỉ muốn ngủ thôi.

Joong đang đợi thời cơ mà đuổi Kana đi, cô ta ve vãn từ Dunk tới hắn, mặt dày hơn trái đất nữa. Vài ngày sau đó, em đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ hắn, hóa ra là cô quản lí lại đến tìm hắn mà nói về chuyện yêu đương làm hắn phát bực. Em cũng qua làm rõ luôn một thể. Vừa vào thì đã thấy ả đứng đối diện bàn hắn làm ra mấy hành động khùng điên như đứa bị hâm.

Thấy em vào ả liền chạy qua sát bên hắn đứng rồi vịn lấy vai hắn như tình nhân. Khó chịu mà còn gặp ả, hắn đẩy một mạch làm ả quay về vị trí cũ mà đứng. Em đi lại gần chỗ ả rồi đẩy ra như cách mà hắn đẩy, ung dung mà ngồi lên người hắn như ở nhà.

"Gì mà nhìn tôi ghê vậy, còn mê tôi hả?"

"..."

"Nào, sao câm nín vậy?"

"Nói gì đi Kana"

"Cái này là sao..?"

"Mối quan hệ của hai người.."

"Chồng tôi"

"HẢ??!!"

"Ây, cưới hơi lâu rồi đó"

"Từ ngày mai cô không cần đến công ty nữa đâu Kana"

"Cậu lấy quyền gì mà đuổi tôi?"

"Quyền phu nhân, vợ chủ tịch, không được sao?"

"Vậy nhé, giờ thì cút đi"

Bị đuổi trong tình thế này thì nhục rồi, ả vừa đi khỏi phòng thì em cũng định đứng lên đi, vẻ mặt của em không vui lắm, hình như dỗi nữa rồi. Hậm hực đứng lên thì bị hắn kéo lại, ôm em vào để em không đi chỗ khác. Cố đẩy đầu hắn ra cũng vô ích, hắn đô con hơn em nhiều. Thấy em giận nên cũng hiểu mà ôm rồi gục vào cổ mà hít lấy mùi hương trên người em.

Vùng vẫy ra khỏi người hắn nhưng không thành, người hắn ấm lắm, em có cảm giác an toàn khi ngồi trên người hắn. Ấm thì ấm thật đó, nhưng đang giận hắn vì việc để ả kia ăn mặc hở hang rồi làm mấy hành động thân mật khiến em quạo hơn.

"Sao vợ khó chịu vậy, anh làm gì sai hả"

"Anh có làm gì sai đâu"

"Mặt cộc cằn thế cơ mà, giận anh cái gì đúng không"

"Đâu có, mà né em ra tí đi, nóng quá"

"Máy lạnh 25°c mà nóng, hay ghen vụ ả kia đụng anh hả?"

"Em bình thường, ghen gì mà ghen"

Em đứng lên khỏi người hắn rồi đi một mạch về phòng làm việc của mình. Tối đó hai vợ chồng vẫn ăn cơm rồi ngủ với nhau bình thường thôi, em giận hắn lắm kìa, hầu như là chỉ ăn cơm rồi nói chuyện như bình thường thôi chứ không làm gì khác.

Kể từ đêm tân hôn là cả hai vợ chồng chẳng thân mật hơn nữa, cùng lắm là chỉ hôn môi thôi chứ không đụng chạm gì nữa. Muốn cho hắn đụng lắm nhưng em sợ đau, với nghĩ lại đêm đó thì em ớn hết cả người.

Về phần hắn thì cũng biết em giận nên cũng có chuẩn bị một chút quà xin lỗi, hắn chọn thời điểm thích hợp đặt nhà hàng. Cuối tuần em nghỉ nên em ngồi ở nhà xem tivi, còn hắn thì bận đi gặp đối tác nên em không quan tâm lắm.

Hôm đó em ngồi ở nhà xem phim như bình thường, đang ngồi thì Phuwin qua, biết em ở nhà nên Phuwin qua ngồi chơi với em, còn đem theo đồ ăn vặt nữa. Cả hai ngồi ăn cho đã rồi ra ngoài chơi. Em và Phuwin đi tới một quán ăn bán bánh ngồi ăn, vừa vào thì em gặp lại người hồi cấp 2 em thích. Đó là Tan.

Sự xuất hiện của Tan làm em nhớ về kí ức cũ, nhớ về kí ức đáng lẽ em không nên nhớ. Năm đó em, Phuwin và Tan học chung một lớp cấp 2, cả ba thường xuyên chơi chung với nhau, đi ăn uống đều đi cùng nhau. Chuyện không có gì đáng nói cho đến năm lớp 8, một hôm nọ, hôm đó Phuwin hẹn em và Tan đi chơi. Ba người đi chơi rất vui vẻ và bình thường, đột nhiên Phuwin có điện thoại và phải về nhà trước nên em ở lại chơi cùng Tan.

Gần khuya thì em cùng Tan về nhà, trên đường về thì hai người bị một đám lạ mặt lại gần, đám đó vuốt ve mặt em làm em sợ mà đẩy tay 1 trong số đó ra. Tan nắm tay em chạy vào một con hẻm nhỏ, lúc cầm tay em lên, người em như có một luồn điện mà chạy qua khắp các bộ phận. Tim em đập nhanh liên hồi. Tối hôm đó về nhà nằm thì em mới bất giác nghĩ rằng mình thích Tan. Suốt 1 năm sau đó thì bọn em vào lớp 9, cũng là cuối cấp 2.

Năm đó gần cuối học kỳ em quyết định tỏ tình Tan, khi em tỏ tình chỉ có Phuwin chứng kiến. Phuwin đứng vỗ tay nhiệt tình cho đôi bạn trẻ ấy, nhưng rồi...Tan không nhận quà hay lời tỏ tình của em, Tan nói

"Hm? Mày điên à?"

"Con trai với nhau sao có thể làm người yêu? Vả lại lần đó chỉ nắm tay có một cái mà đã thích rồi, mày nhạy cảm quá Dunk"

Tan bỏ đi mặc cho em đang ngấn lệ, lời từ chối ấy làm em suy sụp suốt 1 tháng. Phuwin chỉ biết an ủi em chứ không biết làm gì cho em vui cả. Năm lớp 10, Tan qua Mỹ định cư cùng gia đình rồi mất tăm nguyên quãng thời gian còn lại. Lần này gặp lại, em không còn một chút hy vọng nào từ Tan cả.

__________________________________________

tui viết có hơi lãng xẹt ấy, có đoạn nào không hay thì góp ý cho tui biết để tui sửa nà.
đừng quên vote cho tui nữa, cảm ơn nhiềuu ạa 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro