5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h45p, thứ 6...

@dunk_ntc

❤️   💬   ↗️
4,945 lượt thích

I want to eat... @Joongarchen 💕

Xem tất cả 374 bình luận.

@Neo: @Louis tui biết quán này á, bạn đi ăn quán này với tui hong ?
↪️ @Louis: Được á, tui cũng đang thèm đồ tây.
↪️ @Neo: Vậy bạn ib cho tui cái hẹn đii
↪️@Louis: Ok ná 😉

@Mixxiw: Đang rảnh quá nè, ước gì có ai rủ đi ăn 👉👈
↪️@dunk_ntc: Ba nhỏ muốn thì nói con đưa đi ăn ạa
↪️ @Mixxiw: Muốn tao với mày đi riêng, có thằng Joong thì tao toàn bị ăn cơm chó.
↪️ @theearth: @Mixxiw muốn thì thay đồ tao qua đón đi.
↪️ @Mixxiw: @theearth khỏi qua, tao có chân tao tự đi, lo cho mấy em năm hai của mày đi.
↪️@Theearth: @Mixxiw đừng có nghĩ sai về tao
↪️ @Mixxiw: @theearth tao không có nghĩa sai về mày, thậm chí tao còn không nghĩ đến mày.
↪️@dunk_ntc: giấm chua lè 🙄

@Phuwintang: Em cũng muốn có bồ để được đưa đi ăn ạ
↪️ @dunk_ntc: người theo đuổi bé iu quá trời mà bé.
↪️@Phuwintang: Em bị kẹt ở clb nè 🥹 em cứ phải đi theo p'Pond mãi.
↪️@Pond_nara: @Phuwintang nếu em cảm thấy khó chịu, em có thể không cần đi theo anh hay đến clb nữa.
↪️@Phuwintang: Hong phải đâu pí @Pond_Nara, em hong có ý đó đâu mà huhu.
↪️ @dunk_ntc: Gì vậy trời =))?

@Gemini: Em thấy p'Dunk đi chơi với trai rồi nha.
↪️@dunk_ntc: Ok nha, trước giờ tưởng mày mù loà hay gì không đó
↪️@fourth: ủa chemchem có quen pí Dunk hả.
↪️@Gemini: bạn nhỏ fotfot cũng quen hả.
↪️@fourth: Đúng òi, pí Dunk hay ngủ chung với mình lắm á.
↪️ @Gemini: :))? @dunk_ntc  chúng ta nói chuyện chút.

....

---------------------------------

Cậu thấy nhà người ta cháy trên post mới của cậu mà khó hiểu thật sự. Lướt đi lướt lại vẫn không thấy tên người yêu của cậu đâu. Ngước lên nhìn thì thấy hắn đang chăm chú đọc tin nhắn của ai đó.

"Bạn, xem gì đó?"

"Anh đang đọc tin nhắn của Pond á, nó thất tình rồi nè."

"Em cũng muốn xem nữa"

"Ok anh thêm em vào nhóm."

----------------------------------

Những Người Cùng Khổ 🤧

....

:Pond
Tao thật sự đang rất buồn đó.

Gemini:
Anh buồn vì ai anh khổ vì ai?

Joongarchen đã thên dunk_ntc vào nhóm

Neo:
Còn ai ngoài thằng bé Phuwin năm nhất nữa.

Earth:
Tao thấy sáng hôm qua vẫn đi với nhau vui vẻ mà?

Dunk:
Pond thích Phuwin 😱?

Joong:
Đúng rồi vợ ơi, nó thích từ lúc Phuwin được Mixxiw đưa đến tham quan trường cơ.

Earth:
Tính ra học được 7 tháng trong trường thì Pond crush người ta được 1 năm rồi.

:Pond
Bây giờ không crush nữa 😊

Neo:
Sao vậy? Nói lý do đi.

Gemini:
Đúng rồi, Phuwin vào clb của anh luôn mà, thiên thời địa lợi nhân hòa mà.

:Pond
Tao nghĩ tao làm em ấy khó chịu.
Tao cũng nghe nhiều bạn trong lớp
của em ấy nói em ấy than mệt vì
đi với tao hoài.
Tối hôm qua tao hẹn Phuwin mà
em ấy không đến, lúc tao về còn
bắt gặp một thằng con trai
khác hôn má em ấy nữa.
Tao nghĩ ẻm có người yêu rồi tao
không nên tiếp cận em ấy nữa.

Joong:
Hmm ca này khó nha

Neo:
Tao thấy em ấy ở với mày lúc nào cũng cười mà chắc không đến mức khó chịu đâu.

Dunk:
Người hôn Phuwin là P'Tay á, anh ruột của Phuwin.

Gemini:
Pond ơi sống lại nè, còn nước còn khát.

:Pond
Sao Dunk biết?

Joong:
Chiều hôm qua Phuwin gọi cho Dunk kể là nó có hẹn đi giúp clb của nó mà nó ngủ quên nên muộn 40 phút luôn, sau đó trên đường đi thì gặp p'Tay nên bị đè ra đòi hôn má nó 1 cái mới cho đi nữa nên nó muộn hơn 1 tiếng luôn. Lúc nó đến thì không thấy ai hết nên nó đi về, nó thấy có lỗi nên chỉ im lặng rồi đi theo p'Pond của nó thôi =))

Earth:
Là hiểu lầm hả =))?

Joong:
Dunk đang nghe Phuwin gọi điện khóc nè =)) nó nói là bị crush block rồi.

Neo:
Đừng nói là mày block em nó nha Pond?

:Pond
Ừm 🙄 tại tao muốn dứt tình mà.

Joong:
Mày gỡ block rồi kêu em bé của mày tha cho vợ tao đi, vợ tao chưa ăn được gì nhiều hết nè. Vợ tao mà bị đau dạ dày là tao đánh mày chết.

:Pond
Làm liền làm liền.

Earth:
Tao còn đang kẹt giữa con bé năm hai cứ đòi tao kèm lý nè trời. Mixxiw seen tin nhắn tao không thấy ngày trả lời luôn.

Gemini:
Ai bảo anh cười với gái chi, chỗ anh em thân thiết em tiết lộ cho anh một bí mật. Mixxiw đang được một anh khoa luật của em gạ gẫm và em mới nghe bảo Mixxiw đồng ý cho ông đó tìm hiểu rồi đó.

Neo:
Earth nhanh tay nhanh chân lên coi? Mất vợ tới nơi rồi kìa.

...

--------------------------------

Cậu và hắn ăn xong thì cầm tay nhau đi về KTX, trên đường tấp nập đôi tay xiết chặt lấy nhau không một khe hở. Hôm nay trời đêm khá lạnh, hơi ấm ở bàn tay, hai con người đang tay trong tay bước đều trên con đường, ánh đèn hắt lên thềm hè, rọi sáng niềm hạnh phúc trong cả hai. Hắn nhìn người con trai bên cạnh, người hắn muốn che chở, muốn cậu bình an, vui vẻ mỗi ngày.

*Tìn tìn tín tin tín tin tín tìn...*

"Con nghe nè mae."
...
"Dạ rảnh ạ"
...
"Dạ được ạ, để con hỏi em ấy, nếu em ấy có thời gian thì con sẽ đưa về."
...
"Dạ được, mẹ đừng nấu gì quá cay nhé, em ấy đau dạ dày."
...
"Dạ bye mae nhé."

Kết thúc cuộc gọi rồi cho điện thoại vào túi quần, quay sang nhìn Dunk.

"Mẹ anh gọi hả?"

"Ừm, tuần sau chúng ta nghỉ được nghỉ 3 ngày nhỉ"

"Đúng rồi, hội thao của năm 4 và năm nhất diễn ra 2 ngày."

(Khi thi xong thì trường sẽ tổ chức hội thao vui chơi do năm nhất và năm 4 chuẩn bị, năm 2 với năm 3 ai muốn đi thì đi, mà con lười Dunk chắc chắn không đi)

"Mẹ anh muốn tối mai đưa em về ăn cơm, ở lại nhà anh chơi 2 ngày.'

"Được, nhưng...mẹ anh có giận không?"

"Giận? Sao lại giận?"

"Em..là con trai, còn anh là con một."

"Em đừng lo, ba mẹ anh đều biết. Đều quý Dunk."

"Vậy mau về thôi, sáng mai chúng ta cần đi mua quà cho ba mẹ anh nữa."

Cả hai vẫn im lặng bước đi, nhưng bàn tay lại xiết chặt hơn rồi, không muốn đối phương buông tay....

Sự lo lắng của cậu là điều hiển nhiên, cậu là một đứa trẻ mồ côi mà? Dù thành tích có tốt tới đâu cũng không thể so bì với những người có một gia thế tốt. Cậu với hắn nói đến vấn đề đó lại càng không xứng. Hắn là con một, gia đình có điều kiện, lại đẹp trai học giỏi nữa. Cậu thật sự thấy bản thân mình may mắn, hiện tại cậu không có gì ngoài tình yêu hắn giành cho cậu. Nhưng từ lúc quyết định công khai thì cậu đã chuẩn bị tâm lý bị bỏ rơi rồi. Chỉ cần hắn nắm tay cậu thì cậu sẽ bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh hắn, còn nếu hắn buông tay... Cậu sẽ chúc phúc và rời đi, sẽ không níu kéo.

Joong nhìn Dunk, hình như cậu đang suy nghĩ gì đó, hắn đoán là cậu hồi hộp khi gặp ba mẹ hắn. Ba mẹ hắn sẽ không cấm cản gì và không thể cấm cản hắn khi hắn yêu một ai đó, có lẽ vì ba mẹ cũng đã từng trả qua. Nhưng có một người có thể sẽ không chấp nhận. Hắn nghĩ, nếu như bị phản đối cậu có buông tay hắn không? Có dám đương đầu với hắn không? Hắn không dám nghĩ đến câu trả lời, sợ chỉ nhận lại một cái lắc đầu của cậu, hắn vừa muốn cậu cùng hắn phấn đấu vừa sợ cậu phải chịu nhiều tổn thương, nhưng nếu hắn buông tay cậu, có lẽ hắn sẽ chết mất...

-----------------------------------

Đi một vòng trong cửa hàng rượu, cậu khó khăn tìm kiếm thông tin về thứ thức uống trước mặt. Hắn nhìn cậu tỉ mỉ như vậy thì mỉm cười, đưa tay xoa xoa cái đầu đang cặm cụi đọc lịch sử hình thành của chai rượu trong tay.

"Dunk không cần phải mua quà cho ba mẹ đâu, rượu ở đây đắt lắm đó."

"Sao có thể không mua được? Bạn có bao giờ kể về ba bạn đâu, bây giờ ngoài rượu ra thì em có thể mua gì đây chứ."

"Em đến là đủ rồi, nếu em tặng thì ba anh sẽ không uống đâu."

"Đúng vậy... Nếu muốn ba anh có thể mua loại tốt hơn.."

"Không phải, ba anh sẽ đem khoe chứ không nỡ uống."

Dunk đang ủ rũ nghe hắn nói thì không nhịn được cười. Đây là sự thật hay chỉ đang dỗ cậu? Nhưng quả thật cậu cũng phải mua gì đó, KTX là trường cấp, cậu được hỗ trợ học phí 100%, còn thêm tiền học bổng và tiền được bạn của mẹ gửi cho, thì cậu cũng có thể shopping không nhìn giá 1 chút. Vì cậu không tốn gì ngoài tiền ăn cả mà cậu thì hay quên phải ăn đến mức đau dạ dày. Thế là cậu kéo hắn đến một cửa hàng đồ hiệu mua cho mẹ hắn một chiếc túi xách, rồi lại kéo hắn đến đây lựa rượu cho ba hắn. Thanh toán xong thì đem mọi thứ ra xe, hai người bắt đầu đi về nhà hắn.

"Anh không định mua quà gì cho ba mẹ anh hả? Từ lúc gặp anh chưa bao giờ thấy anh về nhà."

"Anh mang em về, món quà vô giá như vầy còn đòi hỏi gì nữa?"

"Đồ điên! Tí nữa ghé vào tiệm trái cây nào đó đi, phải đem về một ít quà, con trai xa nhà lâu như thế đi về sao có thể đi tay không."

"Ok ná, mẹ anh sẽ vui lắm đó."

------------------------------------------------------------

Xe đỗ trước một căn biệt thự sang trọng và hiện đại, hắn xuống xe mở cửa cho cậu. Sau đó vòng ra sau xe mở cốp lấy vali và quà cậu đã chuẩn bị. Hắn nhìn cái vali tâm đắc của mình, hắn đã cố ý bảo với cậu, cả hai để chung đồ vào một vali cho gọn, không cần phải mang theo 2 cái balo, nên cậu đã bỏ đồ của cậu vào vali của hắn, thế nên đường nào cậu cũng phải tìm hắn lấy đồ, hắn còn có cớ để ngủ chung phòng với cậu, sẽ không sợ cảnh ngủ không có cậu.

Ba mẹ hắn nghe người làm bảo thằng con quý tử về thì chạy ra đón. Thấy Dunk đứng kế bên Joong thì mẹ hắn liền nắm tay cậu kéo vào nhà, theo sau là ba hắn. Chính thức bỏ quên đứa con ruột đang chật vật với đống quà tặng sau xe.

"Dunk đây hả con, nào nào mẹ đưa con vào nhà."

"Dạ con chào bác trai, chào bác gái ạ...ui..từ từ bác...kẻo té ạ."

"Được được, đi chậm cho an toàn, Dunk dễ thương quá."

Dunk vội cười và tiếp chuyện với mẹ hắn, nhìn thấy Joong đi theo phía sau liền quay đầu cầu cứu hắn mà lại bị làm lơ. Cậu khó xử muốn khóc rồi, bản thân là tiếp người hướng nội, ít khi giao tiếp với người lạ mà bây giờ phải nói chuyện với người nhà bạn trai. Nói thật là cậu cảm thấy còn hồi hợp hơn đi thi mấy giải quốc tế. Vậy mà cái tên kia vẫn chỉ nhìn cậu rồi cười điên cười khùng.

Khi mọi người đã yên vị trên sofa, người làm đem nước ra mời cậu thì cậu liền cuối đầu cảm ơn. Tất cả đều được thu vào mắt ba mẹ hắn, thật sự người yêu lần này rất đặt biệt. Không phải một người kiêu ngạo hay đỏng đảnh mà mang lại cho hai người cảm giác rất thân thiện, nhìn cậu rất hiền lành và hiểu chuyện. Mẹ Joong nắm lấy tay Dunk, xoa xoa..

"Dunk không cần phải ngại nhé, cứ thoải mái nhé."

"D-dạ...con...con"

"Dunk có mang quà tặng ba mẹ đó ạ."

-----------------------------------

🚢: Trời ơi tự nhiên toi muốn viết ngược quá, mà toi hong có nỡ ác với bé Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro