6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk nhìn Joong cảm tạ hắn đã cứu cậu, Joong nhìn thấy biểu cảm biết ơn đó thì không nhịn được cười một tiếng.

"Dunk tặng gì cho mẹ vậy? Ui là một cái túi hả... Của ba Joong là một chai rượu nè."

"Dạ...con thấy bác thường mang túi nhỏ đến hội thảo, tay cầm tài liệu khá cồng kềnh, Joong bảo bác không có ai đưa đi lựa đồ nên con đã mua một cái túi to một chút để bác thuận tiện hơn ạ. Còn đối với bác trai, con chưa gặp bao giờ, nghe bảo bác có tiền sử bệnh tim, con có hỏi vài giáo sư thì được tư vấn nên tặng rượu vang đỏ để bác nhâm nhi ạ, lần đầu con chọn lên con đã chọn loại rượu được làm từ nho Cabernet Sauvignon để có phytochemical cao hơn giúp tăng cholesterol tốt điều hoà tim mạch ạ..."

Joong và hai vị phụ huynh đơ người, cái này là thuyết trình hay gì? Ba mẹ Joong không ngờ đứa con dâu này rất là để ý đến họ, Joong từ lâu đã méc mẹ, bảo rằng hôm qua cậu sợ mẹ hắn giận và không chấp nhận cậu nên mới sáng sớm hắn đã bị lôi đầu đi mua đồ tặng ba mẹ. Mẹ hắn rất hài lòng, từ lúc gặp hai đứa thì thằng con bà vẫn chưa rời mắt khỏi người con trai trước mặt. Xem cả người cậu đã căng cứng, nói như đang báo cáo sếp như vầy thì chắc hẳn là cậu đang rất căng thẳng. Nên làm diệu bầu không khí một chút.

"Cảm ơn con nhé, ba không nỡ uống đâu, phải tìm chỗ đẹp một chút đặt vào trưng bày."

"Mẹ rất thích túi xách đó, màu rất dễ phối đồ, có đắt không con, còn đi học không nên tiêu nhiều như vậy đâu nhé."

"Dạ không sao ạ, thành ý của con hai bác chứ nhận cho con vui ạ"

"Gọi là mẹ."

Dunk đã đỡ căng thẳng nhưng kêu người nhà hắn là ba mẹ thì không phải chưa hợp lý lắm sao? Cậu vẫn chưa phải vợ Joong đâu. Nhưng nhìn ánh mắt của mẹ Joong thì cậu cũng gật nhẹ đầu gọi một tiếng.

"Dạ mẹ..."

"Được rồi, đi xe từ trường tụi nó về đây cũng hơn 4 tiếng, bà để hai đứa lên nghỉ một lát, tối chúng ta cũng ăn cơm."

"Ông không nhắc thì tôi quên mất, Dunk mệt không con?, Joong mau lên đi, đưa con trai mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Dạ con không sao ạ"

"Nhận nhầm sao? Đó là vợ con, con mới là con trai mẹ."

"Nói nữa mẹ liền cho con ăn đòn, đừng thấy Dunk yếu đuối mà muốn ăn hiếp nó, mẹ gả nó cho người khác."

Joong chỉ cười cười chứ không đáp lời, nắm tay cậu kéo lên lầu. Vào phòng hắn, cậu thấy được mấy tấm hình hồi nhỏ của hắn, đáng yêu ghê, môi nhỏ nở một nụ cười xinh xắn.

"Thích đến vậy sao? "

"Đúng vậy, anh lúc nhỏ rất dễ thương, không như bây giờ."

"Bây giờ thì sao? Không dễ thương sao?"

"Không"

"Nè, em cứ phũ phàng vậy anh sẽ tổn thương đó."

"Bây giờ nhìn anh dễ yêu hơn."

"Vợ ơi, em đáng yêu quá đi thoi...lúc nãy gặp ba mẹ anh không phải căng thẳng lắm sao?"

"Căng thẳng lắm... Nhưng mà vui lắm."

Joong nhìn Dunk như muốn hỏi cậu vui chuyện gì. Nét mặt của cậu trong sáng, thanh thuần làm hắn một khi đã  lỡ nhìn vào sẽ không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút. Giây phút gương mặt ấy nở một nụ cười thì thế giới của hắn như có thêm một mặt trời khác. Soi thằng vào trái tim hắn, khiến hắn chói mắt nhưng vẫn bất chấp để nhìn thẳng vào mặt trời nhỏ đó.

"Ba mẹ anh có vẻ thích em, em mong đó là sự thật, em mong bản thân được cho phép bên cạnh anh."

"Anh không cần ai thích em cả, anh thích em là đủ, dù là ba mẹ anh thì anh vẫn sẽ ghen tị đó. Chỉ anh mới được làm cho em vui vẻ như bây giờ thôi."

"Cảm ơn nhé."

"Sao lại cảm ơn?"

"Vì một người tốt như anh lại chọn yêu em, chọn bên cạnh em."

"Thật ra anh không tốt như em nghĩ đâu. Từ lúc đầu gặp em anh đã nghĩ sẽ mua một cái lồng rồi nhốt em vào trong, anh sợ thiên thần sẽ mọc cánh bay mất."

Nói ra câu thả thính rồi xà vào ôm cậu mà bị cậu chặn lại, mặt nhăn nhó nói.

"Né ra đi, em dị ứng với người điên."

"Em nghĩ em là ai mà nói gì anh cũng nghe?"

"Người của Joong Archen!"

"Được rồi vợ, đi ngủ thôi nào, cho anh ôm nhé."

" Ừm.."

Joong thật sự không dám bật nóc, nếu cậu dỗi hắn thì hôm nay có lẽ hắn sẽ bị ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình mất...

-----------------------------------
17 giờ 20 phút.

Lúc nãy mẹ hắn đã lên gõ cửa kêu cả hai, nhưng mà thấy cậu vẫn ngủ nên đã lôi hắn xuống phòng khách trước, bảo hắn để yên cho cậu ngủ.

Hắn nhìn ba mẹ mình đang ngồi đối diện, nhìn hắn với anh mắt phán xét, săm soi. Gì đây? Hai người này lại muốn gì nữa?

" Ba, nhìn con như vậy là có ý gì đây?"

"Tao đang nghĩ, thằng trời đánh như mày phải đi tu ở chùa nào mới tìm được thằng Dunk."

"Mẹ cũng rất bất ngờ khi một người đáng yêu như Dunk lại phải quen con."

"Hai người đừng xem thường con, con đã theo đuổi em ấy 4 tháng trời đó."

"Chúng ta biết, thằng bé trong trường danh tiếng rất tốt, tuy năm 2 chưa vào chuyên ngành nên mẹ không gặp Dunk nhiều nhưng vẫn nghe người ta nói về nó."

"Tao cũng đã tìm hiểu về thằng bé một chút, gia cảnh của nó rất khó khăn, nó đi làm thêm từ cấp 3 lên đại học thì lấy tiền học bổng để sống. Mày cũng nên chủ động chăm lo cho Dunk."

"Không chịu..."

"Joong không thương Dunk sao con? Mẹ không muốn con dâu mẹ phải chịu khổ."

" Không phải con không thương, là em ấy không chịu để con lo. Em ấy bảo con và em ấy như nhau, đều là sinh viên đại học thôi, dù nhà có điều kiện nhưng dù sao cũng là tiền ba mẹ nên nếu con có kiếm được tiền thì thường xuyên mua quà tặng người thân hay mấy thứ mà con thích là được. Em ấy chỉ có một mình nên không cần nhiều tiền vẫn sống rất tốt."

Joong nói đến đây thở dài một hơi, cái con người nhỏ bé ấy mỗi lần nhắc đến vấn đề này sẽ liền trở mặt, như cậu với hắn là người dưng vậy, miệng luôn bảo "không cần", "không muốn", tự ý mua thứ gì đắt tiền cho cậu thì cậu sẽ dỗi hắn hết một tuần luôn nên cũng chỉ có thể đưa cậu đi ăn để vỗ béo. Vậy mà Dunk lại khác, cậu rất thường xuyên mua quà cho hắn với lý do làm hắn không bao giờ từ chối được, "Em thấy nó thì nghĩ nó rất hợp với Joong của em, nên liền mua cho anh, anh có thích không ạ?"hắn chịu thua, người yêu hắn dễ thương nhất rồi.

Nghe thằng con nói vậy hai người lại càng thích Dunk hơn, cũng nghĩ đến việc đón đứa con dâu ngoan ngoãn này về nhà mình. Nếu không thì sợ Dunk bị Joong doạ chạy mất.

"Khi nào định nói với bà."

"Không muốn nói, con biết bà chắc chắn phản đối."

"Tao với mẹ mày cũng bị phản đối mà vẫn vượt qua đó thôi."

(...Chuyện tình cô tiểu thư đài các và anh chàng xuất thân từ một gia đình đơn thân khá giả, nhưng anh đang bắt đầu lập nghiệp mà không dựa vào người nhà, thân phận không xứng liền bị gia đình cô phản đối nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, mong cô đợi mình 3 năm và anh đã thật sự thành công rồi mang cô về bên cạnh mình...)

"Hai người đương nhiên phải đến với nhau rồi, mẹ của con đã dũng cảm hy sinh vì thế giới mà lấy ba đấy. Phải không mẹ.?"

"haha đúng vậy."

"Mẹ con hai người đừng chọc điên tôi, chiều mai bà ghé thăm, mày nói với Dunk để nó biết nữa nhé."

"Con thấy rất bất an, sợ em ấy buông tay con."

"Dunk sẽ không buông tay con đâu, nó yêu con rất nhiều đó, ánh mắt không biết nói dối đâu."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, trễ rồi đó, lên kêu thằng bé xuống ăn tối."

"Dạ, hai người đợi con một chút nhé."

Joong đi lên phòng gọi cậu dây, thấy cậu còn đang say ke thì bế cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt giúp cậu. Cả hai xuống nhà dùng bữa tối, trên bàn ăn Dunk và ba mẹ Joong ngồi nói về đề tài môi trường mà công ty ba hắn đang phát triển, Joong nhìn Dunk cười cười nói nói vui vẻ như vậy thấy rất hài lòng. Người con trai xinh đẹp trước mặt này là vợ hắn chắc rồi, tự nhũ phải mang cậu về nhà sớm một chút.

Ăn tối xong cậu ra sofa lớn ngồi ăn tráng miệng với ba mẹ hắn, ăn xong thì lên phòng tắm rửa. Hắn đã lên phòng trước và tắm xong luôn rồi. Đợi cậu tắm xong, hắn đứng dậy kéo cậu đi xấy tóc.

"Nóng quá thì nói anh nhé."

"Không nóng ạ"

"Chiều mai bà của anh sẽ ghé thăm. Bà sẽ không dễ như ba mẹ, em...chịu được không? nếu không sáng mai chúng ta về sớm."

Bỗng nhiên mọi thứ đều im lặng. Cậu nghe hắn nói liền biết bà sẽ là người không chấp nhận cậu, cậu có hơi sợ nhưng nhìn hắn lo lắng cho mình cậu rất vui. Suy nghĩ một hồi thì vẫn là cái gì phải đối mặt thì cũng nên đối mặt.

"Em không sao, lâu rồi anh chưa gặp bà, chiều ngày mốt về ạ."

"Dunk này"

"Huh?"

"Dunk hứa với anh nhé, dù thế nào cũng đừng buông tay anh."

"Chắc chắn không buông, chỉ cần anh nắm chặt tay em thì em sẽ không rời đi."

Hắn tắt máy xấy, kéo cậu đứng dậy rồi trao cho cậu một nụ hôn, dùng lưỡi cậy mở hàm răng của cậu, lưỡi cả hai đan vào nhau, cùng khuấy động khuôn miệng và tạo ra tiếng chụt chụt chói tai hoà cũng tiếng thở của cả hai. Vừa mới rời môi nhau để điều hoà nhịp thở thì hắn đó không chịu được mà kéo cậu vào một nụ hôn khác, cuồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn. Bàn tay không yên phận đưa xuống eo cậu mà xoa xoa, rồi lại đưa tay vào trong áo, chạm vào da thịt trắng hồng của cậu. Hắn đem theo cậu di chuyển đến phía giường lớn, đặt cậu nhẹ nhàng xuống gường. Đưa tay chạm vào ngực cậu.

"Không... không được'

"Khi nãy ngủ cùng anh rồi bây giờ thức cùng anh một chút, phòng cách âm rất tốt. Nhé vợ?"

Dunk vừa nhìn hắn vừa thở, sao hắn không màng thời gian và thời điểm vậy? Lại muốn làm chuyện đó vào lúc này, lỡ ba mẹ hắn biết thì làm sao đây?
Đến khi cậu nghĩ xong thì trên người đã không còn mảnh áo rồi.

----------------------------------
🚢: Có nên viết H ở chat sau không ạ =)) hay mình dừng ở đây được rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro