2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm trở lại đây ngành giải trí gần như là bão hoà những gương mặt mới, vô luận bạn có bao nhiêu tài năng bao nhiêu nhan sắc, nhưng bạn không được sao may mắn chiếu đến hoặc không có người chống đỡ sau lưng, bạn đều sẽ bị phai nhạt. Cho nên Dunk Natachai sạch sẽ nghiêm túc trong công việc từ khi ra trường đến giờ, vẫn chỉ mang danh một idol hợp thời không hơn không kém, nhưng may mắn là idol này dạo gần đây nhờ góp mặt vào bộ phim chiếu mạng nổi đình đám, đã nhanh chóng tăng thêm một bậc nhân khí của bản thân, còn được mời đi dự lễ trao giải âm nhạc lớn nhất năm nay.
Idol mới nổi Dunk Natachai đang khổ sở vì chưa có thương hiệu thời trang nào gửi đồ tài trợ cho mình. Đơn nhiên, cậu không phải không có khả năng mua. Nhưng đây là dịp hội tụ đầy đủ thành phần trong giới hiện giờ, còn có các nhà đầu tư, ông bà chủ lớn,... ăn mặc sơ sài thì không được, mà bảo cậu bỏ ra số tiền lớn mua một bộ đồ mặc đúng duy nhất một lần á??? Còn phải xem cuối tuần này lương có về đúng hẹn không đã.

Trời đúng là không phụ lòng người, Dunk Natachai nhắm đến bộ vest thiết kế mới nhất của Louis Vuitton có số đuôi là năm con số 0, lương tháng này của cậu được thưởng thêm tiền thù lao quảng cáo và sự kiện đến sáu con số 0. Dunk Natachai vừa nhận được tin nhắn tiền đã vào thẻ là gọi ngay trợ lý đặt cho bằng được bộ vest kia.
Công ty giải trí N không phải công ty top 5 cả nước nên hiển nhiên đãi ngộ công việc cũng không cao lắm, tóm lại là không tốt mã cũng chẳng đẹp bên trong. Dunk Natachai kí hợp đồng theo năm nhưng nhận lương theo tháng, cậu không phải là gì đó quan trọng trong công ty, tài nguyên đơn nhiên cũng không nhiều đến mức bận rộn cả 12 tháng trong năm. Vậy nên sẽ có tháng lương lên đến sáu con số 0, cũng có tháng lương chỉ dừng ở bốn con số 0.
Tiền bạc thì cậu cũng không đến mức túng thiếu, nhưng sau này lỡ đâu nổi tiếng thêm một chút nữa, mà nhân viên bên cạnh thì chỉ có duy nhất một trợ lý sai vặt, công ty cũng không bố trí stylist riêng cho cậu, càng đừng nói đến nhà tạo mẫu tóc, nhân viên trang điểm,...tất cả cậu đều phải dùng người của bên đoàn phim hoặc bên tài trợ.
Phần lớn trang phục Dunk mặc đi sự kiện đều là do cậu bỏ tiền túi ra mua. Cậu nghĩ, quần áo là chính mình mặc trên người mình, việc gì phải đợi đến người khác chuẩn bị. Lúc còn vô danh tiểu tốt thì nghĩ vậy, bây giờ nổi tiếng một chút rồi, cậu lại đâm ra muốn đợi người khác chuẩn bị.
Bởi vì nhiều sự kiện nên lười. Cũng bởi vì nhiều sự kiện nên tốn tiền.
Trợ lý Kayla đặt xong bộ trang phục đắt bằng nửa năm tiền nhà của cô, biễu môi than vãn.
"Em cũng sợ anh luôn, tiền tháng nào tiêu hết tháng ấy, phung phí như vậy..."
"Tiền bạc thì có gì phải tiếc chứ?"
Dunk Natachai thuận miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng hơi chột dạ, không phải cậu tiếc tiền, mà là sợ cứ với cái thói này của mình, sớm muộn quay đầu cũng không thấy đồng cắt nào trong túi.
"Anh không biết đó thôi. Hiện giờ anh đang dần có tiếng tăm, anh phải tận dụng thời cơ yêu cầu công ty chi tiền cho mình đi."
"Ừ."
"Nếu được thì vận dụng chút mánh khóe kiếm sugar daddy bao nuôi nữa, vậy thì mới thuận lợi một bước lên đỉnh nữa."

"Ừ."
Cái này là đáp lời cho có lệ.
Kayla chộp lấy điện thoại trong tay Dunk, quăng cho cậu một xấp giấy ghi thông tin các nhà đầu tư mang tiếng sugar daddy ngầm sẽ xuất hiện trong bữa tiệc sau khi lễ trao giải âm nhạc kết thúc.
"Gì vậy??? Em học đâu ra cái thói tự ý này?"
Dunk Natachai ở trong ngành giải trí đã ba năm, cũng không phải bài xích chán ghét cái luật lệ ngầm này. Nhưng mà, cậu chỉ vừa mới may mắn được chú ý một chút, coi như là vừa bước được một chân lên bậc thang thứ nhất, còn chưa tự mình dạo chơi được bao lâu. Để sugar daddy bao nuôi giống như bị nhốt trong cái lồng xong có người xách đi lên đến đỉnh vậy. Tuy tốn ít công sức hơn, nhưng bị gò bó, cũng bị chiếm hữu, đó là còn chưa kể lỡ may người mang cậu theo gặp chuyện gì đó, có thể cậu sẽ bị đá đít xuống lại bước khởi đầu lần nữa.
"Không phải em tự ý, em là đang lo đường sống cho bọn mình, anh xem công ty đâu có thèm chú ý gì đến chúng ta. Cứ như vậy, khéo anh chưa kịp nổi tiếng đã bị chính công ty của mình vùi dập."
Kayla là trợ lý sai vặt của Dunk Natachai, cũng là cô em hàng xóm ở quê nhà cậu. Sau khi tốt nghiệp trung học, nghe nói anh Dunk nhà bác Pat làm minh tinh, cô liền chạy đôn chạy đáo nộp hồ sơ xin làm trợ lý cho cậu. Kayla tự nhận cô thích hợp với công việc này, hơn nữa từ nhỏ đã cảm thấy đi theo Dunk nhất định đều sẽ có cơm ăn.
Nói là trợ lý sai vặt, thực chất có nhiều việc Dunk Natachai cũng chẳng nỡ để Kayla làm. Bình thường hai người quan hệ sếp trên – nhân viên rất hòa thuận, cùng nhau ra đường ăn bờ ăn bụi là chuyện thường ngày. Mỗi lần Kayla lải nhải về việc cậu phải thay đổi như thế nào cho hợp lý, Dunk cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng mà, Kayla thật sự rất có khiếu ngoại giao và sắp xếp công việc. Quản lý truyền thông hiện giờ của Dunk một lúc đại diện cho cả bốn người trong công ty, nhờ có Kayla lanh lợi bên cạnh mà một số buổi quay chụp nhỏ cũng sẽ được về tay cậu nhân lúc quản lý không để ý.
Đối với việc Kayla góp ý, Dunk Natachai đôi khi cũng sẽ để trong lòng suy nghĩ. Nhưng chuyện này, trừ khi có lời đề nghị từ sugar daddy, nếu không cậu cũng không có năng lực tự đi tìm một sugar daddy đủ lực lại an toàn cho mình.
Kayla giống như đọc được suy nghĩ của cấp trên, rất nhanh nhẹn chỉ tay vào dòng tên đã được tô đen.
"Đây là Giám đốc Archen, thế lực tốt, ngoại hình trên cả tốt, năng lực càng không phải nói. Quan trọng là, người này rất thích bao dưỡng nam idol, ngài ấy hình như đang bao dưỡng ba người."

Dunk Natachai không cẩn thận bị sặc nước bọt.
"Ba...ba người???"
Sức lực dồi dào vậy à? Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ đến.
"Đúng vậy, em cũng chỉ nghe ngóng được vậy thôi. Về danh tính của người được bao dưỡng thì tuyệt nhiên không có chút thông tin để lộ ra ngoài."
"Em cảm thấy, người này thích hợp để chúng ta đu chân đó."
Dunk Natachai với tay lấy lại điện thoại, tiếp tục chơi game.
"Chọn người khác đi, anh không thích giành giật sugar daddy."
Kayla ngồi xuống bên ghế sofa, chống hai tay lên đệm nhìn cấp trên của mình đang nằm gác chân bấm điện thoại, giọng nói càng trong trẻo.
"Được một sugar daddy hạng B bao nuôi duy nhất mình, và được một sugar daddy hạng A+ bao nuôi cùng những người khác thì có khác biệt lắm đâu. Đều là bao nuôi, cũng đều là tìm kiếm lợi ích. Mà không, khác biệt duy nhất chính là, sugar daddy hạng A+ thì mình sẽ càng có cơ hội vươn xa hơn..."
"Không muốn. Anh không muốn tranh giành với kẻ khác."
"Cái gì mà không muốn tranh giành chứ. Đã đi con đường này còn bảo là không muốn tranh giành. Anh muốn một đại sugar daddy hoàn hảo bước đến quỳ xuống cầu xin được bao nuôi duy nhất mình anh sao?"
"Cái này được nha, vậy thì anh còn suy nghĩ lại."
"Anh..."
Kayla bắt đầu giữ bình tĩnh hết nổi, dù sao con bé cũng chỉ mới chân ướt chân ráo ra đời, gặp ủy khuất sẽ dễ kích động.
"Anh có biết hôm qua em nghe lén được gì không? Lễ trao giải đáng lẽ tên anh được đề cử giải bài hát của năm đó, có khi còn có cơ hội thắng. Nhưng mà tên quản lý không biết mắc cái khỉ gì đã từ chối tên anh, đề cử tên Pawin hát như bò rống kia."
Dunk Natachai chau đôi mày kiếm lại, ngồi dậy nhìn Kayla ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Cái này là quyền lợi cá nhân của mình, hơn nữa còn liên quan đến âm nhạc, cậu đơn nhiên không bỏ qua.
"Cuối cùng em biết được, là do cái tên Pawin kia có quan hệ mờ ám với bên tài trợ giải thưởng."

"Chưa hết, tuần trước em tìm được trong đống mail gửi đến phòng truyền thông, rất nhiều thư ngỏ muốn tài trợ quần áo trang sức cho anh, tất cả đều bị từ chối."
"Dunk, à không, sếp à, người ta là đang ỷ anh đơn thân độc mã mà bỏ lơ anh đó. Nếu sau này anh nổi tiếng thêm một chút, tiền không đủ chi tiêu cũng không nói, ra ngoài đóng phim bị người khác dằn mặt chèn ép, ra bài hát mới thì bị chặn đường không cho leo top, phải như nào đây?"
Dunk Natachai trầm tư một lúc, những lời này cậu biết đều có lý, thậm chí cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng vấn đề không phải là ở cậu, vấn đề là ở chỗ, Dunk không quan hệ rộng không khéo ăn nói, lại càng không giỏi bày tỏ tiếp xúc với người khác. Ừ thì, tóm lại vấn đề cũng vẫn là ở cậu...
"Em về ngủ trước đi."
Căn phòng gần một trăm mét vuông nãy giờ vẫn mở đèn vàng nhạt, lúc này càng làm Dunk buồn ngủ hơn. Trong lòng cậu kết quả gần như đã rõ 80%.
Dunk Natachai nghĩ, cậu không có khả năng tự tìm sugar daddy quyến rũ để người ta bao nuôi mình. Vậy thì đánh cược đi, chỉ cần một vị nào đó trong mấy vị sugar daddy có mặt ở bữa tiệc kia bắt chuyện với cậu đầu tiên, cậu nhất định sẽ tự đi đề nghị với người đó.

Lễ trao giải âm nhạc cuối năm nhộn nhịp trên sân khấu lẫn dưới khán đài, người hâm mộ tầng tầng lớp lớp hô hào tên thần tượng của mình. Dunk Natachai tuy chỉ là khách mời ngồi ở phía bên dưới, nhưng nhìn thấy bảng tên của mình vẫn không tự chủ được mỉm cười với người hâm mộ.
Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu xanh đậm. Tông màu tối vô tình làm nổi bật lên màu da trắng sáng mịn màng của cậu. Có điều Dunk hơi ốm, nên nhìn tổng thể bộ đồ vest như ôm trọn một thân thể đàn ông cường ngạnh mà hơi lung lay trong gió lạnh. Người đi ngang qua dù là nam hay nữ đều sẽ vô thức chú ý đến.
Kayla ở sau hậu trường thầm cắn răng khen bộ vest mới mua, ừ thì đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Đến hơn 10h tối buỗi lễ mới kết thúc. Dunk Natachai cũng vẫn mặc bộ vest đó đi dự "afterparty".
Cậu trước nay tửu lượng rượu không được tốt, rượu phẩm càng khỏi phải nói, uống vào sẽ nói năng linh tinh dở khóc dở cười. Nên trừ khi là lúc cấp bách phải nhấp môi, còn không Dunk tuyệt sẽ không động đến một giọt rượu. Cậu chọn một ly cam ép, đi theo người đại diện đến chào hỏi tổng giám và đơn vị tài trợ của đêm nay. Xong xuôi nghĩa vụ thì lui về một góc tự mình bình thiên hạ trong lòng.

Pawin hôm nay đích thực có đi cùng ông chủ của tập đoàn L chuyên tài trợ cho các giải thưởng âm nhạc.
Đại minh tinh Santa nổi nhất trong năm qua hôm nay mặc bộ vest được thiết kế riêng của Gucci.
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua từng người một.
Vị này,
Dunk Natachai đọc khẩu hình miệng của những người xung quanh người nọ, nhìn một chút thái độ của mọi người. Trong đầu chỉ nghĩ đến được câu nói của Kayla "bao nuôi ba người một lúc"
Giám đốc Archen. Joong Archen.
Cậu nhớ lại thông tin được Kayla truyền đạt mấy đêm qua, người này rất ít khi xuất hiện tại các buổi tiệc hoặc gặp gỡ trong giới. Vì anh đang trong thời gian tiếp quản chuẩn bị được người nhà bàn giao cổ phần tập đoàn, là một tập đoàn đa ngành, lâu lâu cũng sẽ góp vui trong giành giải trí. Mà cho dù không phải đang trong thời gian nóng phỏng tay, thì một người như Giám đốc Archen sao có thể dễ dàng lui tới những nơi nồng nặc mùi idol như này. Đêm nay có lẽ là anh rảnh rỗi, hoặc cũng có thể là một trong ba sugar baby anh bao nuôi kia nhận được giải thưởng lớn.
Dù sao cũng không phải việc của mình, Dunk Natachai đã nghĩ như vậy.
Nhưng mà người đó cứ nổi bần bật giữa một đám người, cậu muốn không để ý cũng không được.
Anh mặc một bộ vest đen đơn giản, bên trong là áo sơ mi trắng cài từ khuy áo thứ hai trở xuống, đôi chân thon dài được bao trọn bởi chiếc quần tây phẳng lì. Mắt phượng sóng nước lúc nào cũng như sẵn sàng thiêu đốt người đối diện.
Dunk Natachai tự dưng thấy mặt mình nóng cả lên, vô thức đưa ly nước trên tay nhìn kĩ lại xem là rượu hay nước cam. Cậu không có hứng thú tìm hiểu về những người không liên quan đến mình, nên khi nghe Kayla luyên thuyên cả buổi về Giám đốc Archen gì đó, cậu cũng chẳng buồn lên mạng tìm kiếm hình ảnh. Lúc ấy còn nghĩ chắc vị đó sẽ mập mạp mang chiếc bụng sắp phệ, mặt mày đều là hình tiền.
Đâu có ngờ, Giám đốc Archen gì đó lại có vóc dáng cùng nhan sắc như vậy.
Thảo nào, bao nuôi tận ba người.
Bên này cậu nhịn không được cứ dõi theo từng cử chỉ của người đó.
Người đó bên kia cũng không nhịn được, ghé tai nói nhỏ với trợ lý.

Một lúc sau, Dunk Natachai thấy trợ lý của Giám đốc Archen đi về phía mình, bất ngờ hơn là còn nghiêng người cung kính nói vào tai cậu nói vài lời.
"Xin lỗi đã làm phiền, khun Natachai, Giám đốc Archen mời anh qua đó một lúc."
Giống như con mèo nhỏ ăn vụng bị bắt gặp, Dunk lúng túng không biết giấu ly nước cam ở đâu, sẵn tiện đi ngang quầy nước đổi lấy một ly rượu vang.
Joong Archen đang nói chuyện phiếm với một số bạn bè trong vòng giải trí, liếc thấy Dunk Natachai đã cùng trợ lý đi đến mới cáo lui trước, đến một góc khuất chờ hai người.
Người nọ da mặt dưới ánh đèn của bữa tiệc có chút phớt hồng, không biết vì uống rượu hay vì gì khác. Mỗi bước đi của cậu đều tỏ ra phong thái chậm rãi mà chắc chắn, làm người đứng đợi không khỏi ngóng trông cậu nhanh chóng bước đến gần mình.
Đây cũng là lần đầu tiên Joong Archen nhìn thấy Dunk Natachai.
Nhớ lại hôm đi họp tại một tòa soạn tạp chí, anh tình cờ nghe được đoạn phỏng vấn kể chuyện cười của một nam idol, lúc đó thời gian gấp rút cũng không tiện hỏi, mãi sau này mới biết người đó tên là Dunk Natachai. Joong Archen đang vào thời điểm bàn giao cấp bách cũng không nghĩ ngợi nhiều, bẵng đến hôm nay, lúc ở hội trường nhìn thấy người nọ bước đến ngồi vào ghế có bảng tên "Dunk Natachai", anh mới "ồ" một tiếng trong lòng.
So với mặt bằng chung thì ngoại hình đặc biệt hơn hẳn.
Giọng nói hôm ấy cũng rất dễ nghe.
Lúc nãy Joong Archen đứng nói chuyện với bạn, xoay người đổi ly rượu mới phát hiện ra bên kia đang có người nhìn mình chằm chằm. Người này chỉ cần liếc sơ qua anh cũng có thể nhớ rõ tên, là Dunk Natachai. Nếu đã có cơ hội như vậy, chi bằng xã giao một chút cũng tốt, nên anh mới kêu trợ lý đi gọi cậu đến.
Lúc hai người gần như đã cách nhau khoảng ba bước chân, Joong Archen là người đầu tiên lên tiếng.
"Dunk Natachai?"
Cậu ở trong lòng thầm than, thôi xong, xong rồi, Joong Archen là sugar daddy đầu tiên trong bữa tiệc hôm nay nói chuyện với cậu.
"Phải, là tôi. Anh là...???"
"Tôi là Joong Archen Aydin, cậu gọi là Joong Archen được rồi."

"Ah, Giám đốc Archen, nghe danh đã lâu."
Dunk Natachai theo quy tắc xã giao bình thường, đưa ly rượu mời Joong Archen.
Màu nước đỏ sóng sánh trong ly của cậu sớm đã một hơi cạn sạch. Joong Archen có chút buồn cười, rõ ràng là người này đang khẩn trương, cố ý che giấu nên mới dốc ly cạn sạch như vậy. Hoặc cũng có thể, cậu không hề biết quy tắc xã giao ngoài bàn rượu thì chỉ cần nhấp môi là được, ai lại đi cạn sạch ly như vậy chứ, trẻ con chết đi được.
Dunk Natachai cũng không biết mình động cái gì trong lòng, chỉ là trong một khoảng khắc cậu muốn dùng ly rượu che giấu khẩn trương, thuận tay đẩy hết chất lỏng kia vào khoang miệng.
Mà cũng có thể, cậu đang mượn rượu lấy can đảm. Đã lỡ hứa với lòng rồi, biết làm sao bây giờ.
Joong Archen nhịp nhịp ly rượu trong tay, ghé sát tai thì thầm với cậu.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện, được không?"
Dunk Natachai đặc biệt mẫn cảm, hơi nóng của Joong Archen vẫn còn bên tai. Cậu máy móc gật đầu, đưa tay mời Giám đốc Archen đi trước. Anh lại chẳng hề bước đi, ngược lại còn chậm rãi uống hết rượu trong ly, sau đó dặn dò trợ lý vài câu rồi mới ra dấu để cậu đi trước.
Bên ngoài nơi tổ chức tiệc là một sân vườn thiết kế bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Hai người bước đi một lúc đủ xa để không còn nghe bất kì âm thanh nào, mới từ từ chuyển thành tản bộ.
Một cơn gió không cẩn thận khẽ thổi qua, cũng không cẩn thận làm người đi bên cạnh Joong Archen khẽ run. Nhưng rất nhanh, cậu đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nửa điểm lạnh cũng không để lộ ra ngoài. Joong Archen nhìn thấy thế thuận miệng hỏi,
"Lạnh à?"
Đơn nhiên, anh biết câu trả lời sẽ là "không có."
Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, Dunk Natachai biết điều này. Hai người lại nhất thời im lặng.
Dunk Natachai thấy đầu óc hơi xoay chuyển, giống như sợ mình sẽ rơi vào cơn say ngay lập tức, cậu mở lời trước.
"Giám đốc Archen, hôm nay gặp được anh thật tốt."
Joong Archen vẫn không dời ánh mắt khỏi màu trời ban đêm.

"Vậy sao?"
"Phải, cực kỳ tốt."
"Có gì tốt?"
Dunk Natachai ngập ngừng một chút, không biết phải nói gì. Đúng vậy, có gì tốt chứ? Chẳng lẽ nói vì tôi vốn muốn tìm gặp anh đề nghị anh bao nuôi tôi đi???
"Vì tôi vốn muốn tìm gặp anh đề nghị anh bao nuôi tôi đi."
Lời vừa dứt, cả hai người đều đồng thời quay sang nhìn đối phương. Dunk Natachai biết mình sắp bị cơn say làm cho bẽ mặt rồi, nhưng đâm lao phải theo lao, nhân cơ hội này cứ mượn rượu tỏ lời vậy. Thế nên ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh, bên trong sớm đã nháo nhào cả lên, cái này không chỉ tính là tùy tiện thôi đâu, có khi còn tính là đang đắc tội với nhân vật máu mặt đó.
Joong Archen cũng không phải chưa từng nghe qua mấy lời này, trừ bỏ những lần hiếm hoi anh tự đề nghị, còn lại hầu như rất nhiều người đã nói với anh lời này. Nhưng mỗi lần nghe thấy, chỉ cần anh híp đôi mắt nhìn đối phương thì người đó sẽ rụt rè xin lỗi hoặc là lúng túng giải vây. Vì khí chất nơi anh vốn tỏa ra là một người sạch sẽ cấm dục, sao có thể để người đối diện tùy tiện nói ra những lời này chứ?
Duy chỉ có Dunk Natachai, dù anh đã híp đôi mắt tỏ vẻ khó chịu, cậu vẫn không thay đổi sắc mặt, thậm chí là không lên tiếng biện hộ cho câu nói lúc nãy kia.
Cũng duy chỉ có Dunk Natachai, là người nói ra câu này làm anh không chán ghét.
Chưa đầy vài giây sau, không đợi Joong Archen có phản ứng, Dunk Natachai đã chạy đến gốc cây phía trước ngồi bệt xuống nền cỏ, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Này, anh hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đó, sugar daddy có đồng ý hay không còn phải xem tình hình nữa. Mà chắc có vẻ là không đâu, anh thấy mặt Giám đốc Archen xụ xuống hung dữ lắm.
"Hình như bất mãn nên bỏ đi rồi."
Joong Archen ở đằng sau vốn định khều cậu ấy mấy cái thay cho lời đáp anh còn ở đây, thế nhưng cậu rất nhanh đã nói câu tiếp theo.
"Người thật rất đẹp trai, đứng gần còn ngửi thấy mùi thơm ah~"
Anh đổi chủ ý, đem điện thoại ra quay lại cảnh tượng này, Dunk Natachai tiếp tục luyên thuyên.

"Chân Giám đốc Archen vừa dài vừa thon, giọng nói cũng rất dễ nghe, tóc mềm nữa. Tóm lại là siêu cấp đẹp trai."
"Nếu Giám đốc Archen đáp ứng bao nuôi anh, vậy thì mỗi ngày anh đều dành ra nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhìn anh ấy thôi ahhhh~."
Joong Archen nhịn hết nổi, muốn cười thành tiếng, thế nhưng cuối cùng vẫn là đứng im tại chỗ, nhắn tin cho trợ lý đi gọi trợ lý của Dunk Natachai ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk