3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kayla tay cầm áo phao to đùng chạy ra đến nơi thì đã nhìn thấy sếp của mình tựa đầu vào gốc cây ngủ ngon lành.
Gió lạnh vẫn từng đợt thổi, người con trai một hai nhất quyết không chịu mặc áo ấm đang nhắm nghiền mắt kia, dù trên người đã đắp thêm một chiếc áo vest, hai hàm răng đôi khi vẫn va vào nhau gây ra tiếng động.
Kayla khó khăn lắm mới dìu được Dunk Natachai về, qua loa thay áo ngủ rồi lôi cậu lên giường đắp mền lông to sụ cho cậu, xong xuôi mới uể oải trở về nhà mình. Lúc giữa tiệc chẳng thấy cậu đâu, mãi đến khi có người báo với cô thì chạy ra đã là tình hình lúc nãy, Kayla chỉ hận không thể lập tức gọi Dunk Natachai dậy hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Sáng hôm sau Dunk tỉnh giấc trong cơn đau đầu, cậu mắt nhắm mắt mở gọi Kayla đến mua thuốc giúp mình.

Kayla cũng rất biết phối hợp, thấy sếp đang không khỏe cũng không hỏi lại vụ việc đó. Dunk Natachai thầm cảm ơn trong lòng, nếu Kayla biết cậu đã được đi dạo với Giám đốc Archen mà cơm cháo gì cũng không thành, thì có nước con bé nghỉ việc từ mặt cậu mất.
Đối với chuyện đêm qua, Dunk chỉ nhớ đến lúc mình phát ngôn ra cái câu trời đánh kia, cũng không biết tình hình sau đó như thế nào, nhưng chỉ cần thấy lịch trình tuần sau vẫn chưa bị hủy là cậu đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Đêm qua cậu cư nhiên bất kính với Giám đốc Archen, người động vào ngay lúc này sẽ lập tức phỏng tay.
Dunk Natachai lên mạng tra tin bát quái một chút, đọc thêm mấy bài báo trên thương trường của người nọ, xong xuôi lại lướt qua một loạt những thông tin bên phía bất động sản. Cậu có chút bất đắc dĩ, gọi Kayla đến giúp mình điều tra kỹ hơn về vị Giám đốc Archen kia. Ai mà ngờ con bé không cần thời gian tìm kiếm, đã một mạch luyên thuyên những tin tức mà cô nghe ngóng được về Joong Archen.
Anh đích thực là thái tử, dòng họ gốc gác toàn cây cổ thụ, có vẻ là người khó đoán lại thích làm theo ý mình. Nghe nói lúc chưa tốt nghiệp mà đã tự mình mở một khu phức hợp riêng trong trung tâm thành phố, sau mới thuyết phục được người nhà giao quyền điều hành cho mình. Hiện nay tin đồn hành lang nói anh vẫn đang tranh giành với người anh trai cùng cha khác mẹ, quyền hành chưa thể bàn giao hoàn toàn được. Hình như một năm trước mới bắt đầu nhúng tay vào ngành giải trí, bao nuôi một lúc ba idol. Khó hiểu là những người được tin bát quái kể đến có quan hệ với anh đều là những tên tuổi không mấy nổi bật, thậm chí là có phần nhạt nhòa.
Dunk Natachai nghe đến mức ngủ quên mất, trong đầu chẳng thể phác họa nổi vẻ tâm cơ khó đoán nơi anh, chỉ có nhàn nhạt hình ảnh một người con trai cởi bỏ áo vest, cúi xuống đắp lên người cậu. Dunk trong cơn mê man sực nhớ gì đó, muốn hỏi Kayla, nhưng rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ làm quên mất.
Đến chiều tối, sau khi ăn uống xong xuôi, cậu mới chậm rãi nghĩ về một chuyện mình đã bỏ qua, nghĩ mãi cũng không ra, đúng lúc Kayla gọi điện hỏi cậu áo vest muốn giặt tay hay đem ra tiệm.
Dunk Natachai chau mày, hỏi Kayla hôm qua mình về đến nhà trên người mặc mấy cái áo vest. Kayla đối với chuyện này cũng không có gì lạ, có thể là sếp của mình say rượu lạnh quá nên lấy từ người ai đó một cái áo vest ra bãi cỏ ngủ, dù sao rượu phẩm của cậu cũng tệ vô cùng mà. Vả lại, áo vest đen đêm qua trên người sếp cũng chỉ là hàng thủ công bình thường không gắn mác, Kayla đoán là của một vệ sĩ hay bảo vệ nào đó.

"Hai cái, một cái của anh và một cái màu đen không biết ở đâu ra."
Dunk Natachai mém chút nữa đánh rơi điện thoại trong tay.
"Em nói...áo vest đen?"
"Đúng vậy, lạ lắm sao? Còn không phải anh say rượu đi uy hiếp bảo vệ đem về hả???"
Dunk ậm ừ mấy cái, bảo Kayla giặt tay xong đem áo về lại chỗ cậu.
Trong lòng bắt đầu cảm thấy mình cũng không đến nỗi bị tuyệt đường bao nuôi .
Hôm sau vẫn không có lịch trình gì, Dunk Natachai nằm trên giường cả ngày bắn zombie, từ trưa đến chiều tối mà vẫn không qua được màn cuối. Mãi đến tận 7h tối Kayla mới gọi điện kéo cậu đi ăn xiên nướng. Cậu mặc áo thun bên trong khoác thêm hoodie đơn giản bên ngoài. Hai người rất hợp ý nhau, ăn xong xiên nướng cũng đã gần tối muộn, quyết định tản bộ về để giữ cho cơ bụng của Dunk Natachai luôn bảo toàn con số sáu. Trên đường trở về Kayla ngẫu hứng nói đến bữa tiệc hôm nọ, nói không ngừng nghỉ, cô tiếc nuối than vãn.
"Tiếc thật, em còn chưa được diện kiến Thái tử Aydin. Không biết bên ngoài có đẹp trai như trong ảnh không."
Dunk Natachai khựng lại, nuốt nước bọt.
"Ừ."
Kayla có vẻ không hài lòng, biễu môi chê.
"Em là trợ lý không thể tự tiện đi lại trong tiệc, không gặp còn có thể hiểu được. Anh cũng không gặp được sao?"
"Người ta đường đường là Thái tử Aydin, anh muốn...muốn gặp là gặp...gặp được hả?"
Dunk Natachai có thói quen nói dối sẽ bị lắp bắp nói không liền mạch. Kayla nhanh nhẹn nhận ra có điểm khác thường, vừa định truy hỏi thì điện thoại của cậu đổ chuông. Dunk nhìn dãy số lạ, lông mày hơi chau lại. Đây là số điện thoại cậu chỉ dùng cho người quen, đừng nói là người lạ, ngay cả đồng nghiệp cậu cũng chưa từng tiếc lộ cho. Ba mẹ cậu giờ này đang vi vu trời Tây, số này lại là số trong nước. Bạn bè thì càng không phải. Không phải người thân không phải bạn bè cũng không phải đồng nghiệp, vậy thì là ai?

Kayla bên cạnh thấy vậy liền đề nghị để cô nghe điện thoại đi, tám chín phần đoán có thể là fan cuồng cũng nên. Dunk Natachai lưỡng lự để cô nhận điện thoại.
"Alo" – Kayla từ tốn nói.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, thanh âm không to không nhẹ hỏi.
"Cô là...?"
Kayla lập tức đổi chủ thành khách, bị giọng nói này hỏi một câu, cô có cảm giác mình giống như con nhỏ vô danh nào đó chen vào nghe điện thoại của hai người đang yêu nhau vậy.
"Tôi là trợ lý của Dunk Natachai."
"Vậy sao? Cậu ấy bận?"
Dunk Natachai trao đổi ánh mắt ý hỏi có phải fan cuồng không.
Kayla lắc lắc đầu ra hiệu không phải fan nhưng cũng không biết là ai, đồng thời vẫn đáp lời người bên kia.
"Anh ấy đúng là đang bận. Một lát nữa tôi sẽ chuyển lời anh ấy gọi lại cho anh."
"Không cần, tôi để máy chờ cậu ấy cũng được."
Kayla trợn mắt, tự hỏi sếp của mình có quen ai đáng sợ đến vậy hả. Cô đẩy điện thoại qua cho Dunk, không quên tự diễn trò.
"Ah sếp ơi, có người gọi cho anh này."
Dunk Natachai gằn giọng,
"Ai cho cô tùy tiện bắt điện thoại của tôi. Lỡ đâu người nào quấy rối thì sao?"
Joong Archen ngồi trong xe nhìn sang bên đường, buồn cười nhịn không được kéo thấp cửa sổ thêm một chút. Gió buổi tối chỉ vừa thổi vào trong xe mà anh đã khẽ rùng mình. Anh thấy cậu bên kia đường mặc một chiếc hoodie mỏng manh, khẩu trang cũng không buồn dùng. Joong Archen có chút bực bội, tự hỏi thời buổi này làm idol cũng thật bạc bẽo, không có nổi tiền mua xe mà phải đi bộ cũng tạm chấp nhận được đi, không có tiền đi ăn nhà hàng mà phải đi ăn xiên nướng lề đường thì thôi coi như sở thích của người ta đi. Vì cái gì mà quần áo ấm trên người cũng không có tiền mua nốt??? Idol gì mà ra đường với con gái cũng không thèm đeo khẩu trang??? Lỡ như có ai phát hiện thì sao???
Câu chuyện thật ra chỉ đơn giản là, Dunk Natachai bỏ quên khẩu trang trong quán ăn lúc nãy. Trời bây giờ cũng gần về đêm, cậu không nghĩ sẽ có người hâm mộ làm phiền mình, mà chắc gì người ta đã nhận ra cậu.

Dunk Natachai lên tiếng.
"Tôi nghe."
Joong Archen hằng giọng.
"Ừ, là tôi."
Dunk Natachai cầm không chắc điện thoại, lỡ tay đánh rơi Iphone đời mới nhất. Cũng may lúc nhặt lên vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi.
Giọng nói này, rõ ràng mấy hôm trước nói rất ít, nhưng Dunk nhớ rất rõ.
Giống như để kiểm chứng lần nữa, cậu nghiêm túc nói.
"Anh là..."
"Em có thể gọi tôi là Joong Archen."
"Giám đốc Archen..."
Kayla đứng bên cạnh nghe tới cái danh xưng này liền trợn mắt nhìn sếp mình. Dunk Natachai chỉ biết nhăn mày ra uy, thật ra trong lòng cậu cũng đang rùng mình như cô thôi.
"Tôi đang ở bên đường. Em muốn tự mình sang đây, hay là tôi qua đón hai người?"
Dunk Natachai đưa tầm mắt nhìn sang, đúng là thấy một chiếc Mercedes đen mở hé cửa sổ.
"Vậy...tôi sang bên đó một mình."
"Được, tôi chờ em."
Joong Archen tắt điện thoại, thuận miệng hỏi trợ lý Hong có sẵn túi chườm ấm trong xe không.
Dunk Natachai bên này đón xe ra lệnh cho Kayla mau về nhà trước đi, sáng mai cậu sẽ tự mình thú tội. Trợ lý nhỏ đơn nhiên không đành lòng ra về, nhưng cũng không dám cãi lời sếp, dù sao người ta cũng là người ảnh hưởng đến tiền lương của mình mà.
Xong xuôi, cậu xoa xoa hai tay chậm rãi bước sang đường. Joong Archen nhìn hình ảnh này so với hình ảnh hôm đó ở trong bữa tiệc chờ cậu đến, đồng dạng nhau hoàn toàn.
Đều là mong ngóng người kia sang đây nhanh một chút.
Dunk Natachai vừa ngồi lên xe đã bị Joong Archen vứt sang cho cái túi chườm ấm hình củ cà rốt, cậu lơ ngơ một hồi, vẫn nhanh nhẹn lấy lòng người kế bên.

"Cảm ơn. Không bù cho danh tiếng sugar daddy của anh nha, rất chu đáo."
Cậu vừa nói vừa cười mỉm, bay vào mắt Joong Archen lại thành nụ cười mỉa mai. Anh không đáp lời cậu, chỉ buông một câu nhẹ tênh với trợ lý.
"Across the ocean."
Lời vừa khỏi miệng, tim Dunk đột nhiên gia tăng vận tốc.
"Cái đó...anh đưa tôi đến khách sạn làm gì?"
Across the ocean đúng là tên một khu phố tập hợp những khách sạn có tiếng tăm nhất thành phố này, đơn nhiên cậu không biết nó thuộc sở hữu của gia đình cái vị đang ngồi cạnh cậu đây.
"Không phải em muốn được tôi bao nuôi sao?"
"Ah~..."
Dunk Natachai nắm chặt túi chườm trong tay, tim nhảy liên hồi. Cậu còn chưa có chuẩn bị gì mà.
"Đổi ý rồi???"
"Giám đốc Archen anh..anh thật khéo đùa, tôi sao có thể...có thể đổi ý chứ. Cầu còn không được...haha"
Tuy lời nói là vậy, nhưng Joong Archen rõ ràng thấy trong một khắc kia, cậu nhích người ra xa anh một chút.
Vậy nên anh cũng tự mình nhích lại gần thêm một chút.
Dunk Natachai tiện tay đem túi chườm cà rốt nhét chính giữa. Joong Archen nghiêm túc trách cứ.
"Hong, túi chườm này của ai sao lại trên xe tôi??? Lần sau đem vứt đi."
"=.="
.
Joong Archen hôm nay vẫn mặc một bộ đồ vest đơn giản, trên người thoang thoảng mùi hương nước hoa đã sớm nhạt, cậu đoán đây chắc hẳn là mùi đã được anh dùng vào hai hôm trước. Dunk Natachai đút tay vào túi hoodie, tâm tình không tệ bước ngắn bước dài theo anh đến phòng khách sạn.
Người này ngay cả thời gian chuẩn bị tinh thần cũng không cho cậu. Thay vì lo nghĩ nhiều, thôi thì cứ chấp nhận vậy. Dù Joong Archen có tâm cơ khó đoán hay là sugar daddy lao lực trên giường gì gì đó, thì anh vẫn có một ưu điểm vớt vác lại tất cả. Ừ, anh đẹp. Bị một sugar daddy đẹp trai tiêu hao sức lực đơn nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với một sugar daddy bụng phệ chứ nhỉ???

Mãi suy nghĩ, cậu không để ý bị cánh tay ai đó ôm vai kéo vào một căn phòng nhỏ. Joong Archen bên tai cậu thì thầm.
"Phòng của chúng ta ở đây."
Dunk Natachai gà mờ gật đầu, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy căn phòng đạt chuẩn standard, cậu không khỏi tự chửi thầm.
Có cần keo kiệt vậy không? Sugar daddy người ta hận không thể đem tiền bao cả cái khách sạn để ra oai với con mèo nhỏ được bao nuôi. Còn đây là sao??? Phòng đạt chuẩn một giường một máy lạnh một tủ gỗ một tivi hai cái ghế mềm dựa không hơn không kém??? Hay là do Dunk Natachai cậu không đáng giá???
Nghĩ đến đây, Dunk có chút bất mãn, tự mình bước đến giường ngồi xuống, cởi bỏ giày đặt hai chân lên đệm xếp bằng, chờ đợi người kia lên tiếng trước.
Joong Archen ngồi trên ghế sofa đan hai tay vào nhau, híp đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào Dunk Natachai đang ngồi trên giường ở phía đối diện. Mà cậu cũng không hề lúng túng, dùng đôi con ngươi hổ phách của mình thách thức nhìn anh. Mãi một lúc sau, Joong Archen mới cúi đầu cười nhẹ một tiếng, đặt lên bàn tờ giấy và hai tấm thẻ.
"Hợp đồng bao nuôi. Thời hạn là một năm. Em chỉ cần ngoan ngoãn khiến tôi vui, dùng bao nhiêu tiền đều tùy ý em."
"Còn nữa, trong thời gian một năm này, nếu em đơn phương chấm dứt hợp đồng..."
Joong Archen dừng lại mấy giây, đứng dậy gài lại khuy áo vest, rồi mới chậm rãi mở lời.
"Tên của em ngay lập tức sẽ bị xóa khỏi ngành giải trí."
Dunk Natachai nghe vậy cũng vẫn thản nhiên như cũ. Đã lỡ bước một chân lên lưng cọp, cậu sao có thể không nghĩ đến chuyện này. Đây là ai? Giám đốc Archen nổi danh uy lực khó đoán lại thích làm càng kia mà. Cùng lắm một năm thì một năm, dù sao cũng chỉ làm tình nhân được bao nuôi một năm, cậu ngậm đắng nuốt đau vào ban đêm là được rồi, ban ngày sẽ lại tỏa sáng ngang ngửa ánh mặt trời. Hơn nữa, cậu cũng không có lý do gì để đơn phương chấm dứt hợp đồng cả.
Dunk nghênh đón ánh mắt rực lửa của Joong Archen, mỉm cười ngoan ngoãn đáp lại.
"Khrap~"
"Em có thắc mắc gì không?"

"Đơn nhiên có. Xin hỏi Giám đốc Archen, nếu thứ tôi cần không chỉ là tiền, mà còn có tài nguyên, ngài có đáp ứng được không?"
Dunk Natachai cả gan hỏi đến vấn đề này vào lần đầu tiên chính thức gặp sugar daddy, biết trước sẽ làm sugar daddy không vui. Thế nhưng cậu thật sự muốn an tâm về việc này, tiền thì cậu cũng không phải túng thiếu, nếu chỉ vì tiền mà bị một kẻ đụng vào như đụng phải rắn độc như này đè, cậu thật sự có chút...ưm...có chút không cam tâm.
Nào ngờ, Joong Archen rất hào phóng trả lời.
"Đơn nhiên được. Tôi còn đang suy nghĩ sợ em không muốn phụ thuộc vào tôi nhiều như vậy."
"Nào có, là hợp đồng bao nuôi, tôi đơn nhiên sẽ không vì lòng tự trọng mà làm mình chịu thiệt."
Joong Archen nghe được câu này, đột nhiên dồn Dunk xuống giường, chống hai tay xuống nệm để hai người mặt đối mặt với nhau.
"Còn gì nữa không?"
Anh vừa hỏi vừa dùng một bàn tay sờ đến chiếc nút sơ mi thứ hai của mình, động tác từ từ tháo nó ra.
Dunk Natachai nuốt nước miếng
"Còn."
"Em nói đi."
"Anh có thể, ưm...tôi muốn mua nhà, được không?"
Joong Archen đích thực có chút bất mãn với thằng nhóc này, chẳng lẽ anh đã nhìn nhầm người??? Vừa gặp đã đòi tài nguyên đòi mua nhà???
Anh dùng tay vân ve lông mày Dunk Natachai một chút rồi đứng dậy, cởi áo vest bước đến chiếc ghế sofa đối diện giường ban nãy ngồi xuống. Cậu bị động tác này của anh làm cho khó hiểu, cũng ngồi dậy nhìn anh, trong mắt Dunk giờ đây đã là một tầng hơi nước. Joong Archen day day thái dương.
"Còn phải xem em lấy lòng tôi như thế nào đã."
Rồi anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Dunk Natachai, liếm môi ra lệnh.
"Dunk. Đến đây, hôn tôi."
Đại não Dunk Natachai lập tức chỉ còn những tiếng ong ong. Cậu trăm triệu lần cũng không ngờ tới ngày mình lên giường sử dụng quy tắc ngầm rất nhanh đã đến như vậy, mà còn đến trong tình trạng cậu mặc quần thun với cái áo hoodie mới đau chứ, trong một căn phòng khách sạn đạt chuẩn standard, một chút phong tình cũng không có.

Đã đến nước này rồi, Dunk Natachai bắt đầu tập trung nhớ lại những hình ảnh trong GV rất lâu về trước vì tò mò mà tự mình mở xem. Joong Archen vẫn ngồi đó kiên nhẫn đợi cậu, lồng ngực sau vạt áo sơ mi đã ngày một rõ hơn.
Anh thấy cậu có vẻ chậm chạp, liền đưa tay về phía bên này. Dunk Natachai lưỡng lự một chút rồi cũng đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Trong tích tắc, Joong Archen thoạt nhìn gầy nhom kia kéo cậu về phía anh không tốn chút sức lực nào, Dunk Natachai lúc này mới cảm nhận sâu sắc lực đạo của người này quả là không tầm thường.
Hai chân cậu quỳ lên đùi Joong Archen, cái eo nhỏ sớm đã nằm gọn trong vòng tay đối phương. Anh từ từ luồng tay vào áo cậu, bàn tay hơi lành lạnh tiếp xúc với lớp da được bao bọc kỹ càng bởi hai lớp áo chỉ càng làm Dunk Natachai thêm mẫn cảm. Cậu vặn vẹo, lại có chút buồn cười. Mặt hai người lúc này gần sát đến nỗi chóp mũi đã có thể cọ vào nhau, Joong Archen cất thanh âm khàn đục hỏi.
"Sao không hôn?"
Dunk Natachai làm liều nhắm mắt đem môi của hai người hợp lại một chỗ, thấy Joong Archen có vẻ không hợp tác cũng không cự tuyện, cậu mới dò xét cắn nhè nhẹ môi dưới của anh, ép người nọ tách đôi môi ra cho cậu có kẽ hở đi vào. Cậu không nhận ra chính bản thân mình mỗi động tác nhỏ đều khe khẽ run rẩy.
Joong Archen nghĩ mình thật dễ dãi, với cái kỹ thuật hôn như này mà cũng chấp nhận bao nuôi em ấy.
Anh để cậu chật vật một lúc mới bắt đầu động, đem ngón tay thon dài lướt qua cần cổ cậu, dùng lưỡi kịch liệt áp đảo hô hấp của đối phương, hôn đến mức Dunk Natachai không tự chủ được, dùng mấy ngón tay thon dài nôn nóng mà vụn về cởi nút áo sơ mi của anh.
Lúc này Joong Archen mới buông cậu ra, anh nhìn thấy người đối diện chớp đôi mắt ươn ướt khó hiểu nhìn mình, rồi lại lơ đễnh đưa mắt một vòng xuống cơ thể anh.
Anh đẩy cậu ngồi dậy trở lại chiếc giường, có chút bất đắc dĩ nói.
"Đủ rồi, em hôn tệ quá. Nhưng mà cũng rất cố gắng, ngày mai chọn nhà đi."
Dunk Natachai liếm môi hỏi.
"Thật sao?"
"Ừ, bao giờ chọn được nhà em thích thì gọi cho tôi, tôi để trợ lý đi làm giấy tờ với em."

"Không, tôi muốn hỏi, tôi hôn tệ thật sao?"
Joong Archen vừa nghiêm túc vừa bỡn cợt đáp.
"Cũng không tệ lắm, rất có cố gắng."
Dunk Natachai trong lòng thầm mắng, bà mẹ đây là lần đầu tiên tôi hôn môi với đàn ông thì tệ là phải rồi, mà không, là lần đầu tiên hôn môi kịch liệt như vậy đó biết không??? Mối tình đầu ngày trước của tôi cũng chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước mà thôi.
Rồi cậu chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, một lúc sau Joong Archen nhìn theo ngón tay của Dunk Natachai đang chỉ xuống bộ phận phía dưới của mình, cậu trơ mặt nói.
"Nhưng mà hình như em trai nhỏ của anh thì không nghĩ tôi hôn tệ nha, nó biết phản ứng kìa."
Joong Archen đứng hình thoáng một giây, rồi nương theo câu trêu chọc này của Dunk Natachai, động tác thành thục cởi xong nút áo sơ mi, thuận theo tự nhiên đáp.
"Ngại quá, tôi không nhận ra, nếu đã có phản ứng rồi thì chúng ta làm tiếp vậy."
Dunk Natachai mắng chửi trong lòng, ngại cái khỉ, xem kìa mặt dày như bánh da lợn thì có chứ ngại cái gì.
Bất quá bên ngoài cậu vẫn giữ vẻ ôn hòa, chỉ là cơ thể tự động lùi về sau thêm một chút.
Joong Archen sao có thể không biết Dunk Natachai chưa sẵn sàng chứ? Vậy nên anh mới để cho cậu cơ hội tối nay không mất mát gì trở về nhà mài thêm phim sách, nào ngờ còn dám mạnh miệng trêu anh.
Mà nói chi Dunk Natachai, đến Joong Archen anh còn chưa sẵn sàng cơ mà.
Anh có nguyên tắc của riêng anh, tuyệt đối sẽ không lên giường khi không có cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk