4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Archen đúng là bao nuôi quen tay đâm ra thành thục, phương thức không lộ liễu cũng không ép buộc, Dunk Natachai có phần hơi thích thú, vậy mà người ta dám đồn anh là người thích làm càng.
Sở dĩ cậu đánh giá như vậy bởi vì từ đêm hôm đó đến nay, mặc dù đã chính thức mang tiếng được Giám đốc Archen bao nuôi nhưng cường độ làm việc cùng tài nguyên được gửi cho cậu vẫn như cũ, một chút nhiều hơn cũng không có. Joong Archen rất tôn trọng ý kiến của cậu, hôm qua nói chuyện điện thoại cũng chỉ đề cập đến việc mua nhà, sau đó còn nói rằng kịch bản phim cậu thích cái nào thì chọn cái đó, anh sẽ không tự tiện đem vai chính vai tốt giao cho cậu.
Đương nhiên, với người khác điều này sẽ giống như bị xem thường năng lực. Nhưng đối với Dunk Natachai, cậu cảm kích còn không hết. So với việc làm những điều mọi người cho là tốt, cậu thích làm những điều mình muốn làm hơn.
Chỉ cần có một người như Giám đốc Archen ở phía sau bảo kê cho cậu, vậy là được rồi.

Dunk Natachai nằm trên giường lăn qua lăn lại, cảm thấy đầu óc mình đúng là có vấn đề. Được bao nuôi đã hơn hai tuần, vị sugar daddy kia mặc dù chưa giá lâm thêm lần nào nhưng mỗi tối đều sẽ gọi điện cho cậu tán gẫu vài câu. Hôm nay gần 2h sáng rồi mà Dunk vẫn chưa nhận được cuộc gọi từ sugar daddy.
Cậu nghĩ mình chắc chắn là bị đói bụng nên mới không ngủ được, báo hại trợ lý nhỏ nửa đêm nửa hôm phải bò xuống bếp nấu mì gói cho sếp. Kayla tay bưng nồi nhựa hình Kitty lầm bầm trong miệng.
"Người có tiền thiệt khó hầu..."
Dunk Natachai vò cái đầu rối tung hỏi.
"Chửi thầm anh à?"
Kayla lập tức trưng ra bộ mặt xu nịnh đặc trưng, bên khóe miệng còn dính vài vụn ke.
"Sếp ăn đi cho nóng ahhh~~~"
"Em cũng ăn với anh đi."
"Không cần đâu, sếp ăn lẹ rồi ngủ sớm đi, ngày mai mình có buổi chụp hình sáng á."
Lời này đương nhiên là cảnh cáo, còn không mau ăn lẹ cho bà đi ngủ sáng mai còn làm việc???
Dunk Natachai nhìn ra ba vạch trên mặt trợ lý nhỏ, buồn cười cầm đũa lên gắp từng sợi mì.
Thời buổi này làm sếp mà phải xem sắc mặt nhân viên.
Cậu gắp được mấy đũa rồi hướng Kayla cười lấy lòng.
"Em đi ngủ trước đi, anh ăn xong sẽ tự rửa chén."
Nói đoạn còn thuận tay xoa đầu con bé một cái, Kayla nghe xong lập tức gật gật đầu chạy vào phòng tiếp tục ngủ.
Lúc trước ngay cả căn hộ hơn 80 mét vuông này Dunk còn phải ở thuê, nên bất đắc dĩ mới để trợ lý nhỏ ở trọ cùng bạn bè. Từ khi cậu có ý định mua nhà và được sugar daddy đáp ứng, Dunk liền đề nghị Kayla dọn qua ở cùng mình. Cậu sẽ mua căn nhà rộng rãi một chút, để cô ở với mình cho tiện, sau này con bé có bạn trai muốn dọn ra ngoài thì tính tiếp, trước mắt cứ như vậy đã.
Cho nên từ mấy hôm trước Kayla đã dọn dần đồ đạc sang đây để trả phòng cho chủ nhà. Dunk Natachai cũng đã gọi điện hỏi qua ý kiến của ba mẹ cùng bác Lee, mọi người lớn trong nhà đều đồng ý, thậm chí ba mẹ của Kayla còn khen cậu thật giỏi, chỉ vừa đi làm ba năm đã có thể mua nhà to ngay tại đất vàng của thành phố. Dunk Natachai nghe mà mi mắt giật giật.

Lúc cậu húp miếng nước cuối cùng trong nồi, điện thoại di động trên bàn đổ chuông. Dunk Natachai liếc sơ qua cái tên lập tức định bắt máy, nhưng nghĩ lại nếu cậu nghe máy liền tức khắc thì chẳng khác nào cậu đang chờ điện thoại của người ta. Trong lúc Dunk còn chần chừ, chuông điện thoại chỉ đổ hai hồi đã tắt, sau đó có tin nhắn gửi đến với nội dung.
"Hôm nay tôi dự tiệc tan muộn. Sợ phá giấc ngủ của em. Ngủ ngon."
Dunk Natachai khinh thường liếc nhìn tin nhắn, nghĩ thầm tiệc tùng gì giờ này? Có mà lăn trên giường với thằng nào sung sướng hả hê rồi nửa đêm mắc vệ sinh tỉnh giấc chợt nhớ đến cậu thì có.
Nghĩ bằng một thái độ miệt thị như vậy, nhưng trong lòng Dunk Natachai lại có chút buồn bực vô cớ.
Không thể phủ nhận, từ sau cái lần trong khách sạn, hảo cảm của cậu dành cho Joong Archen tăng tương đối nhiều. Cậu cho là có thể do quá cảm động vì chỉ với một nụ hôn tệ hại mà lại được sugar daddy hào phóng tặng cho cả căn nhà thôi, chứ chả có gì đáng nói đâu.
.
Hôm sau Dunk Natachai đi chụp ảnh bìa tạp chí với đôi mắt rõ mồn một hai quầng thâm, cũng may mà chủ đề chụp ảnh hôm nay là về những kẻ ăn chơi trác táng thâu đêm. Nhân viên trang điểm vừa chấm miếng bông phấn màu nhạt vào quầng thâm màu bầm dưới đôi mắt của cậu, vừa khen cậu làm việc thật có tâm, biết phối hợp mang lại cảm giác của một kẻ suốt đêm không ngủ. Kayla bên cạnh cầm quạt pin thổi phù phù vào mấy sợi tóc bết dính bên thái dương của sếp, nhịn cười muốn nội thương quai hàm.
Nói là chụp ảnh buổi sáng, nhưng đến lúc kết thúc công việc trở về nhà thì đã gần 7h tối. Dunk Natachai từ chối cho ý kiến, nhắm mắt đi một đường từ cửa thang máy vào đến phòng mình thì ngã người thẳng xuống nệm êm chăn ấm, buông một câu với Kayla.
"Nước ~~~, cho tiểu nhân xin ít nước."
Lúc Kayla mang nước cam cùng trái cây vào phòng thì cậu đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì rồi.
Cô thật sự hết nói nổi với người này, về nhà cũng không thèm tắm rửa thay đồ, người ta là trợ lý chứ có phải ô sin đâu mà hết hầu tới hạ cả ngày vậy??? Ngoài miệng nói thế, nhưng với lương tâm của một người trợ lý lãnh tiền thưởng còn nhiều hơn cả tiền lương, Kayla vẫn đặt ly nước ngay ngắn trên bàn rồi đắp mền cẩn thận cho sếp. Vừa định quay trở ra phòng khách thì điện thoại cá nhân của Dunk reo, cô vốn muốn từ chối cuộc gọi vì sợ tiếng chuông to sẽ làm cậu tỉnh giấc, nhưng hấp tấp thế nào lại nhấn nhầm nút nhận cuộc gọi, liếc thấy người gọi đến là "Bank", Kayla suy nghĩ một hồi cảm thấy biệt danh phản ánh đúng vai trò này không phải Thái tử Aydin thì còn là ai nữa. Cô không khỏi tim đập chân run giở giọng fangirl.

"A...alo."
Đầu dây bên kia lúc nào cũng là thanh âm không lớn không nhỏ ấy.
"Ừ, Dunk bận rồi hả?"
Giống như chim sổ lồng, Kayla chỉ hận không thể video call kể từng chi tiết nhỏ cho người bên kia nghe.
"Vâng ạ, anh ấy cả đêm hôm qua không ngủ được, sáng nay lại có buổi chụp ngoại cảnh, đến giờ mới về nên lăn ra ngủ mất tiêu rồi."
"Đêm qua cậu ấy không ngủ??? Ra ngoài chơi sao?"
"Không phải ạ, anh ấy không ngủ được. Em cũng không biết vì sao, 2h sáng còn gọi em dậy nấu mì cơ mà."
Joong Archen chau mày, vậy thì rõ là đêm qua có đọc được tin nhắn của anh, cậu ấy không ngủ được thì có thể trả lời tin nhắn hoặc gọi lại cho anh mà???
"Ừ, cảm ơn Kayla. Tôi biết rồi."
Thanh âm bên kia có phần trầm hơn, Kayla luyến tiếc nói.
"Vậy...vậy em cúp máy đây, Giám đốc Archen."
"Không cần, tôi để máy đợi em ấy cũng được."
Lúc nào cũng vậy. Kayla bắt đầu tìm được một định lý, rằng từ đầu đến cuối nếu không phải Boonprasert đại gia nhà mình bắt máy thì Thái tử Aydin đều có thể ngồi canh máy đợi đến khi người kia trả lời mới thôi.
Cô đầu óc trống rỗng nói để em đặt điện thoại ngay đầu giường cho hai người. Giám đốc Archen lại nói cô để dưới chân của Dunk đi, như vậy sóng điện thoại mới không làm ảnh hưởng đến não của cậu ấy.
Trợ lý nhỏ dạ dạ vâng vâng, xong xuôi nhiệm vụ thì rón rén tắt đèn ra khỏi phòng.
Trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là chỉ có người như Thái tử Aydin mới bao nuôi được người như Boonprasert đại gia.
Dunk Natachai bị cơn đói làm cho thức giấc, phản ứng đầu tiên đương nhiên là mò lấy điện thoại xem giờ. Cậu vơ tay khắp đầu giường mà chẳng thấy điện thoại mình đâu, sau một lúc kiên nhẫn nhắm mắt lục tung chăn gối lên thì phát hiện nó nằm ngay dưới chân. Dunk theo thói quen mở màn hình xem giờ, nhưng đập vào mắt là hình ảnh cuộc gọi 3 tiếng 21 phút 8 giây vẫn đang dang dở từ "Bank". Cậu lập tức tỉnh táo hẳn, nghĩ hay là mình mớ ngủ bấm gọi rồi người kia cứ như vậy để máy??? Dù sao cũng phải kiểm chứng anh ấy có bên kia đầu dây không đã.

Dunk Natachai đem điện thoại áp sát vào má, dùng giọng mũi dè chừng gọi.
"Giám đốc Archen???"
Tầm năm giây sau bên kia mới có tiếng đáp lời.
"Dậy rồi???"
Dunk thắc mắc hỏi.
"Sao điện thoại lại để nãy giờ vậy? Tôi gọi cho anh sao?"
Joong Archen tắt máy tính, xuống bếp rót ly nước ấm vừa uống vừa tán gẫu với người bên kia vài câu, dù sao cũng đã ngồi đợi cậu ấy hơn 3 tiếng rồi.
"Không, là tôi gọi em."
"Vậy ai bắt máy???"
"Trợ lý của em."
" Olần sau để tôi thức rồi gọi lại cho anh cũng được mà, không cần phải để máy đợi đâu..."
"Ừ, sao không cần???"
Giám đốc Archen đã không hỏi thì thôi, mỗi lần hỏi đều là những câu làm đối phương không biết phải trả lời như thế nào.
"Tốn công sức..."
Anh đổi tay cầm điện thoại, tựa tưng vào sofa cố mường tượng ra vành tai hay tố cáo cái tật dễ xấu hổ của cậu, không khách khí nói.
"Tôi muốn đợi người của tôi, có gì là tốn công sức?"
Dunk Natachai đang nhâm nhi nước cam Kayla để ở đầu giường, nghe xong nhất thời não chưa kịp tiếp nhận, chỉ cười haha hai tiếng đáp "Tùy anh vậy Giám đốc Archen". Cười xong thì đặt lại ly nước ở một nơi ngay ngắn, quyết định từ nay về sau đang uống nước hay ăn cơm sẽ hạn chế nói chuyện điện thoại với sugar daddy.
Anh không trêu cậu nữa, hạ giọng hỏi.
"Em ăn tối chưa?"
"Lúc chiều có ăn cơm hộp rồi."
"Đói không?"
"Cũng hơi hơi, anh đói không?"
Joong Archen vốn định trả lời không đói, nhưng mà anh nhớ lại bộ dáng người nào đó hào hứng tản bộ trở về từ quán ăn ven đường, nghĩ hình như cũng lâu rồi mình chưa gặp Dunk Natachai.

"Ừ đói, em muốn đi ăn khuya không?"
Dunk trịnh trọng hỏi.
"Bây giờ?"
"Ừ, bây giờ."
Cậu cảm thấy sugar daddy của mình quả là chiều hư sugar baby rồi, ngay cả việc muốn đi ăn cũng sẽ hỏi ý đối phương. Hay thật ra...ăn chỉ là màn mở đầu thôi, chuyện chính là cùng nhau lăn qua lăn lại trên giường???
"Nhưng mà...Giám đốc Archen, hôm nay tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng."
Dunk Natachai không có ý từ chối, nhưng đúng thật là hai tuần vừa rồi cậu chưa đụng đến bộ phim GV nào chứ đừng nói là nghiên cứu tỉ mỉ tư thế, vả lại bởi vì buổi chụp hình hôm nay quá sức "khắc nghiệt", hiện giờ cậu chỉ muốn nằm lăn qua lăn lại trên giường một mình đúng nghĩa đen thôi.
Tuy nhiên, được dắt đi ăn một bữa thịnh soạn cũng rất tốt.
Joong Archen lập tức hiểu được cậu muốn nói gì, đuôi mắt anh cong cong vô tình bày tỏ sự cưng chiều, thanh âm cao hơn mọi ngày đáp.
"Không phải, chỉ đi ăn thôi, không làm gì nữa hết."
Dunk Natachai nuốt nước miếng, tim đập nhanh hơn mọi khi chỉ vì một câu nói không đầu không đuôi như vậy. Cậu cảm thấy sugar daddy của mình cho tới thời điểm này ngoại trừ việc bao nuôi một lúc bốn người và chê cậu hôn tệ ra thì đúng là người tốt, mà không, phải là người tốt nhất ấy chứ.
"Được ah~, vậy tôi đi tắm đây."
"Ừ, mười lăm phút nữa tôi qua đón em."
Joong Archen dừng mấy giây, rồi bổ sung thêm.
"Đêm khuya gió lạnh, mặc ấm một chút."
Dunk Natachai ậm ừ cho có lệ, nào ngờ người kia vẫn chưa cúp máy mà tiếp tục bồi thêm một câu.
"Nhớ mặc thêm áo, tôi sẽ kiểm tra đó."
"=.="
.
Mười một giờ đêm hôm đó, Kayla đứng ở trước cửa căn hộ nhìn sếp một lượt từ trên xuống dưới, hỏi lại lần cuối.

"Chắc chắn không mặc thêm áo???"
Dunk Natachai chỉnh lại khẩu trang gật đầu chắc nịch.
"Ừ, không cần, em xem đang đẹp đang ngầu như này mà mặc 2,3 áo thì có giống thằng dở hơi không?"
Kayla tặc lưỡi nghĩ, đúng là đẹp với ngầu thật. Boonprasert đại gia đêm nay mặc một chiếc áo thun trắng basic bên trong, ở ngoài khoác áo da xanh đen hơi to so với cơ thể, đủ để điểm lên nét phong trần của thiếu niên tuổi đôi mươi, mà cũng đặc biệt làm người khác chú ý đến vòng eo nhỏ sau lớp khoác da kia.
Trước khi vào thang máy, Dunk Natachai còn quay lại hỏi Kayla lần cuối.
"Tóc mái anh có rối không?"
Kayla lắc muốn rớt cái đầu, nhìn thôi đã thấy vừa mềm vừa thơm, rối cái gì mà rối hả sếp???
Gió đêm đúng là lạnh, Joong Archen một mình ngồi trong xe điều chỉnh nhiệt độ tăng thêm, nhìn qua một lớp kính cửa sổ có thể thấy người đó đang đút hai tay vào túi áo khoác từng bước từng bước đi về phía này.
Anh không biết tại sao mỗi lần gặp nhau, Dunk Natachai đều mang một sắc thái khác nhau đến vậy.
Lần đầu tiên là phong thái trầm ổn không che giấu nổi dương quang của một idol. Lần thứ hai là thằng nhóc giấu mình trong chiếc hoodie to ụ vừa đi vừa tít mắt cười nói. Lần thứ ba lại là một chàng trai có phần phong trần pha lẫn mị lực.
Anh cũng không biết tại sao mỗi lần gặp nhau, Dunk Natachai đều đánh bang bang vào lồng ngực anh như vậy.
Rất khó để diễn tả thành lời, chỉ có thể nói anh vô cùng ngóng trông cậu ấy sẽ bước đến nơi anh càng nhanh càng tốt.
Joong Archen hình như chợt nhớ đến một câu nói trên mạng, cái gì mà "Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là 1000 bước, anh chỉ cần bước một bước, em nhất định sẽ bước 999 bước còn lại."
Vì thế ở giữa đêm khuya vắng lặng, gió thổi lạnh run, Dunk Natachai nhìn thấy phía đối diện một thân ảnh cao hơn 1m8 mở cửa xe bước ra. Anh mặc quần jean đen phóng khoáng, khoác một chiếc khoác dài xấp xỉ đầu gối màu xanh đen bên ngoài áo sơ mi trắng, từng bước từng bước đi về phía bên này.
Dunk Natachai đưa tay lên chỉnh nhẹ khẩu trang, tim gần như đã muốn đầu hàng trước một Joong Archen như thế.

Anh bước đến trước mặt cậu, mấy ngọn tóc không giữ nếp bị thổi qua lại trong gió càng làm lộ rõ hơn gương mặt như tượng tạc. Vì chiều cao của hai người chênh lệch khoảng vài cm, nên chỉ cần cậu hơi ngước lên một chút tầm mắt sẽ tức thì đối diện với anh. Mắt phượng sóng nước của anh cong cong gọi.
"Dunk."
Cậu chớp mắt thay cho lời đáp trả, đột nhiên có giảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều thu hết vào đôi mắt đào hoa kia của anh. Joong Archen nói.
"Đã lâu không gặp."
"Tôi hình như có chút nhớ em."
Dunk Natachai nín thở một hơi, toàn thân không biết bởi vì lạnh hay gì mà tê cứng. Nghĩ mình dù sao cũng là sugar baby, tốt nhất vẫn nên bày tỏ thành ý đáp trả dù cho câu nói kia không phân biệt được thật hay đùa. Vì thế Dunk Natachai cởi bỏ khẩu trang, đối mặt với Joong Archen một thân đào hoa trước mắt, nghiêng nghiêng đầu lơ đễnh nhìn nơi khác nói.
"Ừ, tôi cũng nhớ anh."
Lời này chắc chắn là thật, Joong Archen có thể tự tin như thế bởi vì anh đã kịp nhìn thấy vành tai đang đỏ dần lên của cậu.
Bữa ăn khuya này coi như là thu hoạch không nhỏ của đôi bên. Dunk Natachai thu được tâm tình của vị sugar daddy, mà Joong Archen lại thu được tâm tư của sugar baby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk