5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk Natachai dọn vào nhà mới trước Tết Songkran. Nơi đó là một biệt thự mini rộng hơn 200 mét vuông tính cả diện tích sân vườn, nằm trong khu tương đối an ninh, đặc biệt là trong khu còn có cả một studio lớn, quay phim, thu âm, phòng tập nhảy, cái gì cũng đầy đủ. Đặc biệt hơn nữa, nơi này cũng chính là khu mà Joong Archen đang ở.
Đối với chuyện này Dunk Natachai chỉ có thể ù ù khạc khạc thừa nhận mình bị sugar daddy dụ dỗ mà thôi. Hôm ấy Joong Archen tiện đường ghé đón cậu tan làm, hỏi cậu đã chọn được nhà ưng ý chưa. Dunk Natachai ậm ừ bảo hình như vẫn chưa, anh nói ghé qua khu Tình Tang xem chút đi, bạn anh làm chủ đầu tư nơi này, rất có thể sẽ hợp ý cậu.
Vậy mà hợp ý Dunk Natachai thật, cậu quyết định mua trong vòng một nốt nhạc, mãi đến khi nhận nhà mới biết căn của Joong Archen nằm ở dãy phía sau cách hai phút đi bộ.

Lúc nghe đến giá cả Kayla mém chút nữa là bật khóc tại chỗ, cô đưa hai mắt long lanh liếc nhìn sếp, chỉ thấy đại gia nhà mình giật giật mi mắt, liếm môi nói.
"Đáng đồng tiền bát gạo mà."
Thực ra trong lòng cậu cũng tiếc dùm Joong Archen lắm chứ. Tự nhiên giữa đường lòi ra một thằng nhóc sugar baby đòi mua nhà cho, có thể là đêm đó trong khách sạn anh thuận miệng đáp ứng chơi đi, cuối cùng lại nhiệt tình mua cho cậu căn biệt thự đắt tiền đến vậy. Trong khi trừ bỏ cái đêm hôn nhau kịch liệt chưa tới ba phút kia, hai người nắm tay cũng chưa từng thử qua. Dunk Natachai đôi lúc nghĩ, hay là Joong Archen chỉ đua đòi bạn bè bao nuôi nam idol nhỉ? Bởi vì cậu thấy anh vừa bận rộn lại vừa không có hứng thú lăn qua lăn lại trên giường với mình kia mà.
Hoặc cũng có thể, anh lăn qua lăn lại cùng với người khác chán rồi, bao nuôi cậu chỉ do nhất thời vui mồm lỡ nói mà thôi???
.
Hôm dọn nhà, Joong Archen đưa trợ lý Hong sang dọn dẹp phụ giúp Dunk và Kayla. Ba người nhanh tay nhanh chân, thoáng cái buổi sáng đã sắp xếp gần như hoàn chỉnh vật dụng trong nhà. Thiết kế nội thất bên trong đa phần đã được bày trí sẵn, Dunk Natachai chỉ thay đổi đôi chút trong phòng ngủ cho hợp ý mình, còn bên phòng Kayla thì cậu để cô tự quyết định. Trong nhà có ba phòng ngủ, liếc thấy Hong giữa lúc nghỉ trưa chạy ra ngoài mang về một vali đem vào phòng ngủ cho khách để đó, Dunk Natachai chớp mắt hỏi.
"Cái này là gì vậy?"
Hong hôm nay không đi theo Joong Archen bàn chuyện làm ăn nên mặc đồ rất thoải mái, hắn gãi gãi sau gáy tự thấy xấu hổ đáp.
"Cái này...là quần áo và vật dụng cá nhân của Giám đốc Archen."
Dunk Natachai nóng mặt thắc mắc.
"Cậu đem vào đây làm gì? Không phải nhà anh ấy bên dãy kia sao?"
"Thật ngại quá Dunk ca ca, đây là anh ấy dặn dò, bảo tôi nếu anh có thắc mắc thì đợi anh ấy về giải thích."
Hong đã nói như vậy, Dunk cũng không thể làm khó người ta, huống chi cũng chỉ là một cái vali đồ đạc.
Dunk Natachai đợi đến chiều tối rốt cuộc Joong Archen cũng xuất hiện giải đáp thắc mắc cho cậu. Đang lúc Joong Archen ngồi trò chuyện cùng hai người kia, Dunk Natachai nhanh nhẹn rót cho anh ly nước, cười lấy lòng hỏi.

"Cái kia...Giám đốc Archen anh đem vali gửi nhờ ở đây hả?"
Joong Archen nhìn cậu một lúc, ý vị thâm sâu, môi mấp máy vài từ.
"Tôi sẽ ở đây cùng em."
Dunk Natachai chớp mắt khó mà tin nổi, nghĩ mãi cũng không ra người này vì cái gì??? Vì ở nhà một mình buồn chán sao??? Hay vì tiếc của, muốn ở nhà mình bỏ tiền ra mua???
Nhưng mà thôi kệ đi, cậu nghĩ, đây dù sao cũng là tiền của anh, anh dù sao cũng là người yêu...à nhầm...sugar daddy của mình, cùng nhau chung sống cũng không phải chuyện to tát gì, đợi đến lúc anh chán cậu hay là lúc kết thúc hợp đồng sẽ lập tức dọn đi thôi.
.
Tết năm nay Dunk Natachai hoàn thành công việc vào lúc hai giờ sáng, trên đường từ đài truyền hình trở về.Người ngồi ở ghế lái đang nghe điện thoại, hình như là do mẹ gọi đến. Dunk Natachai vừa chơi game vừa lắng tai nghe động tĩnh bên cạnh, khoé mắt đọng lại hình ảnh Joong Archen cười đến tít mắt, liên tục dỗ dành nịnh nọt Aydin mẫu hậu. Sau khi tắt máy, anh vẫn giữ nguyên ý cười, có vẻ là muốn đàm phán cùng cậu.
"Em mệt không? Nếu không lát nữa về nhà chúng ta ăn bữa cơm đi."
"Được, không thành vấn đề."
Đương nhiên Dunk Natachai cậu mệt chứ. Nhưng chiều lòng sugar daddy một chút cũng không sao, anh muốn ăn cơm thì ăn cơm vậy. Đang lúc cậu bỏ ngoài tai chuyện ăn uống để tập trung bắn zoombie, Joong Archen bỗng một câu chặn cứng mọi hoạt động của cậu, anh nói.
"Dunk, Kayla về quê nhà ăn tết rồi."
Câu này có nghĩa, Dunk, hôm này là đêm đầu tiên chỉ có hai chúng ta ở nhà. Một tuần vừa qua lịch làm việc của hai người tương đối lệch nhau, hôm kia có thể cùng ăn một bữa đã là tốt lắm rồi. Huống hồ trong nhà còn có cái đuôi nhỏ một tiếng gọi sếp hai tiếng gọi Thái tử Aydin, hai người họ làm gì có không gian riêng chứ.
Mà có cũng chẳng để làm gì.
Cả ngày nay cậu bận rộn chạy chương trình, không có thời gian nghe điện thoại của anh, lúc tan làm vừa định lên xe tiễn Kayla ra sân bay thì nhìn thấy Joong Archen ở cửa sau đài truyền hình đợi cậu. Dunk Natachai không hiểu vì sao thời điểm đó trong lòng mình giống như một cành hoa bị đọng sương sớm, tẩy rửa hết mọi mệt mỏi bực bội cả ngày qua, lại man mát chờ đợi một ngày kế tiếp.

Đỗ xe xong xuôi, lúc hai người vai kề vai đi bộ về nhà, Joong Archen đột nhiên dừng bước, chìa tay ra trước ánh mắt khó hiểu của Dunk Natachai. Anh đợi nửa ngày cũng không thấy người bên cạnh phản ứng, cậu nhìn chằm chằm vào lồng bàn tay kia của anh, nhìn giống như kiểu sắp sửa bói toán luôn vậy. Vì thế để tránh mất thêm thời gian, Joong Archen chủ động nắm lấy bàn tay của Dunk Natachai, khẽ đan tay mình vào mấy ngón tay thon dài của đối phương. Anh có chút ngạc nhiên, không ngờ tay cậu lại ấm đến như vậy, Joong Archen tham lam nắm chặt hơn một chút, trong lòng không rõ mình vì cái gì mà hồi hộp. Chẳng qua chỉ là nắm tay mà thôi, đường đường là một Joong Archen hay còn gọi là Thái tử Aydin như anh, tim đập chân run như vậy quả thật rất mất mặt.
Mà cái người đã diễn trên dưới mười bộ phim tình cảm bên cạnh kia, hình như còn hồi hộp hơn.
Dunk Natachai thừa nhận, sugar daddy của mình quả thật rất biết cách làm cho người khác cam tâm tình nguyện một lòng bên cạnh anh, thậm chí là tự bò lên giường của anh. Thế nhưng cậu cũng biết, động tâm với người này kết cục cũng chỉ có rước buồn phiền vào mình mà thôi.
Tốt nhất vẫn cứ thuận theo ý người, tâm theo ý mình.
Hai người tay trong tay về đến trước cửa nhà, tiếng lạch cạch của cửa gỗ chỉ vừa mới mở ra đóng lại, Dunk Natachai đã lưng tựa tường, chân mềm nhũn. Joong Archen đem hai bàn tay đang nắm lấy nhau của mình và người kia khoá lên tường, tay còn lại ôm trọn eo Dunk Natachai đỡ cho cậu, môi bắt đầu động. Nụ hôn này của anh đích thực làm Dunk không thở nổi, đầu lưỡi triền miên cướp hết không khí trong khoang miệng của cậu, Dunk Natachai dùng tay còn lại đẩy Joong Archen ra. Không ngờ anh chẳng những không buông, ngược lại còn nhiệt tình hơn. Joong Archen hôn sâu đến mức Dunk Natachai chỉ còn nghe tiếng ù ù bên tai, cả thân người hoàn toàn đứng được là nhờ vào lực ép vào tường của đối phương và cánh tay đỡ eo cho cậu. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, cậu mở mắt cũng chỉ thấy mờ đục xung quanh, vì thế liền tận lực nhắm lại dùng đầu lưỡi của chính mình khống chế cái hôn kia trong vô vọng.
Có thể do mấy ngày nay ở cùng nhau mà vẫn nhớ nhung không nguôi, có thể lại do dư âm của pháo hoa làm lòng đứng ngồi không yên chờ người đó tan làm, cũng có thể là do màn trình diễn cùng cô diễn viên nổi tiếng nào đó trong chương trình ban nãy của Dunk Natachai. Tóm lại, Joong Archen đột nhiên nổi lên ngọn lửa chiếm hữu, nhịn không nổi tâm tình phức tạp của mình.

Đêm nay anh phải về nhà ba mẹ đón năm mới cùng gia đình rồi. Nếu không bộc phát bây giờ, anh sợ mình sẽ chịu không nổi mất.
Mãi đến khi Dunk Natachai cũng thuận buồm xuôi gió, tay bắt đầu dò xét loạn xạ luồn vào trong áo anh, thì Joong Archen buông ra.
Trong đầu Dunk Natachai liền xẹt ngang một câu chửi thề, lần đéo nào cũng thế, chọc cho người ta lên hứng rồi dừng lại.
Tuy nhiên, dừng lại như vậy là chuyện tốt chứ cũng không phải chuyện xấu gì, cho nên cậu rộng lượng bỏ qua đó. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng lời ra khỏi miệng làm người trước mặt càng dễ nhận ra bức bách của cậu hơn, Dunk Natachai hất cằm hỏi.
"Sao vậy? Kĩ thuật hôn của em vẫn tệ quá hả?"
Joong Archen dùng tay vân vê đôi môi lờ mờ sưng lên của Dunk Natachai, luyến tiếc nói.
"Ăn cơm thôi, ăn xong tôi phải về nhà ba mẹ. Ngày mai em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mốt chúng ta lại gặp nhau, được không?"
Dunk Natachai tự đáp trong lòng, được hay không tôi có quyền lựa chọn chắc. Mặt khác lại nghĩ đến, ngày kia mình phải gia nhập đoàn phim rồi.
"Được, vậy ăn cơm thôi. Mà anh đã mua quà tết cho ba mẹ chưa? Sao không nói sớm, em giúp anh đặt hàng trên app do em làm đại diện, được chiết khấu đó."
Lời này đương nhiên là thuận miệng đùa, một người ngậm thìa vàng như Joong Archen sao lại để ý đến việc được chiết khấu hay không chứ, trên đời này thứ anh dư dả nhất chính là tiền cơ mà. Joong Archen cười đến vui vẻ, tay này vẫn đặt nơi khoé môi cậu, tay kia vẫn cùng mấy ngón tay của cậu đan chặt nhau, ánh mắt dưới màu đèn vàng nhạt không nhìn rõ là ý gì, Dunk Natachai chỉ biết ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn cậu mà thôi. Cậu đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, rằng có phải tất cả các bộ phận trên cơ thể anh đều đang lần lượt nói lên rằng, anh có ý tứ với cậu rồi không?
Joong Archen không nhanh không chậm, dường như đang suy nghĩ xem có nên nói hay không. Cuối cùng, anh chỉ đáp bâng quơ vài từ.
"Tôi mua rồi, đều là dùng app Meomeo để mua."
Dunk Natachai nhìn anh, nghĩ thầm tiếc thật, người này phải chi chỉ thuộc về mỗi mình mình thôi thì tốt biết mấy.
Meomeo đúng là app mua hàng trực tuyến do cậu làm đại diện. Quen biết Joong Archen cũng coi như là hơn hai tháng, một người hay để tâm mọi thứ xung quanh như Dunk Natachai cậu cho dù chưa hiểu rõ tính cách của Joong Archen, thì cũng nhìn ra được anh là cái dạng người gì. Chính là dạng người có thù với công nghệ. Tiền nhiều đến như thế mà laptop vẫn chỉ là cái đời cũ có đầy đủ chức năng chứ không đắt đến nỗi phỏng tay, điện thoại cho dù là smartphone nhưng chức năng cũng chỉ có nghe gọi. Hơn nữa, anh còn rất bận, đừng nói đến việc lướt mạng, thậm chí nhắn tin còn chẳng biết anh có thời gian hay chưa nữa. Vì thế để tải một cái app mua sắm trực tuyến hợp thời về đặt hàng, đối với Joong Archen mà nói là một kiểu bày tỏ cảm xúc rất khó tin và ấu trĩ. Nếu Dunk Natachai cậu không thuận miệng trêu chọc, liệu có phải anh sẽ ôm nỗi niềm nho nhỏ đó mà tự lấy làm vui với chính bản thân mình hay không?

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, Joong Archen buông tay đang đặt nơi khoé môi cậu xuống, che miệng ho một tiếng rồi trơ trẽn nói dối.
"Trợ lý Hong sắp xếp hết đó, tôi bận lắm không có thời gian làm việc đó đâu."
Dunk Natachai à, ừ một cái, không nói thêm gì nữa.
Mãi đến khi hai người cùng ngồi đối diện trên bàn ăn mì với nhau, cậu mới gắp vài lát thịt bò bỏ sang tô của Joong Archen, chăm chú cúi gằm mặt nhai mì nói.
"Giám đốc Archen, Songkran vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk