6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk, anh xem trời nóng như vậy, mang thêm quạt đi."
Kayla xếp lại mấy cái áo bị sếp vứt ra ngoài sàn gỗ, lì lợm đem bỏ vào vali lần nữa.
"Tuần trước anh đi với trợ lý Fei, cũng đâu có nó nóng lắm đâu."
Bởi vì phê chuẩn cho Kayla tận 10 ngày nghỉ, nên lần gia nhập đoàn phim vừa rồi Dunk Natachai phải đi cùng với trợ lý trang phục bên phía công ty.
Bộ phim cậu tham gia diễn xuất lần này kịch bản chuyển thể được đưa tới rất gấp rút, chỉ mới bốn tháng trước. Vai chọn mặt gửi vàng cho Idol Natachai cậu là tam hoàng tử trong thời loạn lạc tranh giành ngôi của chín vị hoàng tử, cũng có thể miễn cưỡng gọi là nam thứ một. Cơ hội này, Dunk Natachai không thể không nắm lấy.

Lần này cậu về nhà dự định sắp xếp mang đồ đến Changmai quay phim một mạch năm tháng, dù sao trong thời gian này cũng chỉ có lịch quay phim, bay đi bay về vừa tốn kém lại chẳng vì cái gì, nên cậu quyết định ở lì tại khách sạn đoàn phim tài trợ luôn, có thời gian ngâm cứu kịch bản học hỏi kinh nghiệm cũng tốt.
Dunk Natachai nhìn đồng hồ đã mười giờ tối, chuyến bay của cậu là bốn giờ sáng mai, vẫn có thể ngủ vài tiếng.
Mùa hè năm nay thời tiết nóng lắm, miệng nói không nóng đâu không nóng tí nào nhưng cậu vẫn ôm cây quạt  ngồi chọn quần áo. Kayla lại nhắc nhở thêm lần nữa, còn cả gan đem người nào đó ra răn đe.
"Nếu anh không mang quạt, Thái tử Aydin biết được sẽ không vui đó."
Mắc mớ gì tới anh ta mà anh ta không vui? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Dunk Natachai vẫn chiều lòng trợ lý ậm ừ thỏa thuận.
"Được rồi anh biết rồi. Chẳng phải anh đang giữ thẻ của Giám đốc Archen đây sao, thiếu thì cứ quẹt thẻ là xong, việc gì phải mang đi cho nặng."
Kayla gật gù tán thành, đến đó đặt mua thêm là được, tiền của ai không quan trọng.
Buổi sáng nay trước khi đi làm Joong Archen đã nghe qua dự tính của cậu, anh cũng không có ý kiến gì, chỉ dặn cậu đi ngủ sớm, sáng hôm sau anh sẽ đưa cậu ra sân bay.
Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, mà Joong Archen vẫn chưa có mặt ở nhà.
Cả căn phòng lúc này đã chìm trong biển quần áo của Idol Natachai, cậu cũng không có tâm tình chọn lựa, tiện tay gom một đống đồ bỏ vào vali rồi tắt đèn đuổi Kayla về phòng.
Từ ngày dọn vào ở cùng nhau, Joong Archen vậy mà vẫn giữ nguyên thói quen mỗi buổi tối đều gọi điện chúc Dunk Natachai ngủ ngon. Có hôm hai người vừa từ phòng bếp trở về phòng ngủ, anh ở bên căn phòng cách cậu mười một bước chân, thần kinh thô vẫn gọi điện nói mấy từ Chúc em ngủ ngon.
Dunk nằm trên giường nhắn rồi lại xoá, xoá rồi lại nhắn, dòng chữ hiện ra chỉ là một câu hỏi đơn giản Bao giờ anh về?, vậy thôi nhưng cậu vẫn không dám gửi đi. Gửi đi nội dung như thế chẳng khác nào cho anh thấy mình là đồ không biết thân biết phận cả. Tuy miệng lưỡi cậu đôi khi cũng rất thích trêu chọc anh, nhưng tuyệt không có ý muốn tuỳ tiện xen vào cuộc sống của sugar daddy. Hai người như bây giờ là tốt nhất, không nên có thêm tâm tình hoặc ràng buộc đối phương.

Đồng hồ điểm qua con số mười hai, cuối cùng Joong Archen cũng về. Dunk Natachai nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình, vội mang dép bông chạy ra mở cửa, nhưng mà đến gần cánh cửa thì lại chần chừ đôi chút, cảm giác khó chịu man mác không rõ nguyên nhân cứ như thế bám víu lồng ngực.
Joong Archen chỉ gõ hai tiếng rồi đứng im bên ngoài. Đợi đến khi cậu mở cửa ra, anh đã chống đỡ không nổi phải tựa lưng vào tường.
Dunk Natachai phản ứng chậm mất mấy giây, mãi khi thấy Joong Archen trượt xuống ngồi dựa tường một chân co lên một chân duỗi thẳng thì cậu mới luống cuống chạy đến đỡ anh dậy.
Người lúc bình thường đã rất khó đoán ý hầu hạ, khi say còn khó hơn gấp bội. Dunk Natachai lần đầu tiên nhìn thấy người lắm tiền say rượu, tuy rằng không phải say đến quên trời đất, nhưng đến mức phải tựa tường ngồi mãi không chịu dậy đã là hiếm thấy lắm rồi. Một người ra ngoài uống rượu xã giao còn nhiều hơn ăn cơm, thì phải uống nhiều như thế nào mới thành ra vậy.
Dìu mãi mà người ngồi đó vẫn trầm mặc không chút động tĩnh gì, Dunk Natachai mới bạo gan lên tiếng.
"Giám đốc Archen...anh vào phòng nghỉ ngơi đi."
Lúc nói câu này, cậu đã nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh anh. Joong Archen quay sang nhìn thấy đôi mắt màu cà phê ngang tầm với mình, nghĩ muốn hôn, lại thở dài quay mặt sang chỗ khác. Anh tự mình đứng dậy, đem lòng bàn tay vừa ấm vừa lấm tấm vài giọt mồ hôi đang dìu mình gỡ xuống, cứ như thế một mình lững thững bước vào phòng. Dunk Natachai phát ngốc đứng một chỗ, tay bị gạt ra vẫn lơ lửng giữa không trung, mấy giây sau cậu mới phản ứng kịp xoay người vội dõi theo mấy bước chân không thẳng hàng của Joong Archen.
Nhìn bóng lưng anh vẫn giống như thường ngày, quần áo được là thẳng tắp, bộ vest xám thiết kế tinh xảo ôm vừa dáng người cân đối. Duy chỉ có tướng đi vài bước khựng lại mấy giây kia là tố cáo anh đang say thôi. Từ phòng Dunk Natachai đến phòng Joong Archen mất mười một bước chân, mà mười một bước này, cậu không dám bước dài thêm một đoạn để đỡ lấy anh. Xúc cảm trống rỗng ở lòng bàn tay ban nãy vẫn còn lưu lại rất rõ.
Nhớ lại dấu son môi chói mắt in đậm trên ngực áo sơ mi của Joong Archen lúc nãy, lại nghĩ đến ánh mắt xa cách anh nhìn cậu rồi quay đi kia.
Giờ phút này Dunk Natachai mới chân chính hiểu rõ, cái gì gọi là quan hệ giữa sugar daddy và sugar baby.
Joong Archen mở cửa phòng, nhưng không bước vào liền. Anh đứng ở đó mất mấy phút, cuối cùng vẫn không quay đầu nhìn lại.
"Em làm tôi không vui."
Anh nói, giọng trầm ấm pha chút khàn đặc.
Xong rồi chưa kịp đợi người phía sau phản ứng, anh đã một bước vào phòng đóng cửa lại.
Không vui? Anh ấy say rượu nên nhầm lẫn mình với người khác rồi sao?
Dunk Natachai không ghét cảm giác bị nhận nhầm, dù sao trong đời ai cũng ít nhiều bị người khác nhầm lẫn vài lần chứ. Nhưng hiện tại có chút khác, cậu có thể nghe được tiếng dây chun đâu đó đứt cái phạch, bắn vào lồng ngực mình.
Dunk liên tục lẩm nhẩm với chính bản thân.
Joong Archen là sugar daddy. Joong Archen bao nuôi bốn người, nhận nhầm cũng là chuyện rất dễ hiểu, huống hồ anh còn đang say, nghĩ đến người trong lòng cũng là điều rất bình thường.
Một đêm này đương nhiên cậu nhắm mắt mà thức trắng. Chỉ mới 2h sáng, Kayla đã chạy sang gõ cửa phòng.
Dunk Natachai mang con mắt sưng đỏ, một thân trùm kín mít từ trên xuống dưới uể oải ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy người chỉ mới hai tiếng trước vẫn còn đi đứng không vững, giờ đã mặc nhiên ngồi ở phòng khách uống trà.
Hương ô loong sữa phảng phất hệt như mùi trà sữa, Dunk Natachai hít sâu thêm vài cái để tìm sự khác biệt giữa chúng. Sau khi cố gắng mà vẫn bất lực, cậu mới đơ người nhận ra tình huống hiện tại, thật không biết nên làm gì cho phải phép.
Joong Archen nhìn ra hai con mắt thiếu ngủ mệt mỏi gằn vài tơ máu, ủ một bụng tội lỗi mang bình trà ô loong sữa pha sẵn nhét vào tay Dunk Natachai.
"Ra sân bay thôi, tôi đưa em đi."
Một câu ngắn ngủi như bao lần, nhưng đủ để người nào đó ôm mãi bình trà vị sữa đứng ngẩn ngơ.
Suốt một đoạn đường từ nhà ra sân bay sau đó, Joong Archen dùng để giải thích sự khác nhau giữa trà ô loong sữa và trà sữa. Giọng anh kết hợp với tiếng vù vù nhè nhẹ của máy điều hoà là combo ru ngủ tuyệt vời nhất mà Dunk Natachai mới vừa phát hiện ra. Có đôi khi anh dừng lời đang nói, nghiêm túc để cậu yên tĩnh chợp mắt một lát, nhưng Dunk lại cảm thấy không thoải mái, chả biết lấy đâu ra can đảm yêu cầu sugar daddy cứ tiếp tục nói cho mình ngủ.

Ở khoảng khắc nào đó trong cơn mê man, cậu nghe thấy lẫn vào câu chuyện sự khác biệt giữa trà vị sữa và trà pha sữa, Joong Archen đột nhiên rẽ sang hướng khác, rằng.
"Xin lỗi, sau này tôi sẽ không về trễ để em phải đợi nữa."
Dunk Natachai mơ mơ màng màng muốn nói.
"Không sao, về trễ cũng không sao mà, chỉ cần đừng nhầm em với người khác là được rồi."
.
Joong Archen gần đây bận trăm công nghìn việc, đều do thời điểm tranh quyền điều hành lôi kéo cổ đông sắp cận kề, có thể một tháng tới đều sẽ phải bay đi bay lại như chim.
Nhưng cho dù bận đến mấy, anh vẫn không quên giữ liên lạc với idol được mình bao nuôi. Vừa hay tuần sau có cuộc gặp mặt đối tác ở Changmai, Joong Archen có thể một công đôi việc đến gặp người mà mình mỗi ngày trước khi đi ngủ đều nghĩ tới rồi.
Trực giác của đàn ông không tốt lắm, huống hồ một người cuồng công việc như Joong Archen thì phần lớn tế bào yêu đương sẽ thường bị liệt. Cho nên thời điểm hiện tại anh vẫn chưa mường tượng được thế nào là yêu, anh chỉ đơn giản chậm rãi cảm nhận được rằng, mình không muốn bao nuôi Dunk Natachai một năm nữa, mình muốn bao nuôi cậu ấy lâu nhất có thế...
.
Joong Archen đáp chuyến bay vào buổi chiều liền phải đi gặp mặt đối tác ngay theo lịch trình đã được sắp xếp. Xong xuôi có thể nửa đêm sẽ hiện diện trước cửa phòng khách sạn của Dunk Natachai tạo bất ngờ cho người kia.
Đó là trường hợp không phát sinh vấn đề gì thêm trong công việc.
Thực tế cho thấy, bốn giờ sáng hôm sau Joong Archen mới cùng đối tác thuận lợi hợp tác, mà tám giờ sáng lại có một cuộc họp khẩn từ bên Australia. Trợ lý Hong hỏi anh có cần đến khách sạn nơi Dunk đang ở không, cho đến khi xe đã đỗ trước cửa khách sạn, Joong Archen mới lắc đầu đáp.
"Không cần đâu, để em ấy nghỉ ngơi đi, sáu giờ sáng phải đến phim trường rồi."
Trợ lý Hong chần chừ một lát không dám hỏi tiếp theo đến nơi nào để nghỉ ngơi, vì vốn đã dự định đêm nay sẽ ở tại khách sạn này. Joong Archen hiểu ý kêu hắn lên thuê một phòng chợp mắt đi, bản thân tự lái xe mua ít đồ điểm tâm.

Sáng sớm nay trời vẫn còn mát, Dunk Natachai gật gà gật gù đến phim trường. Chân vừa bước ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy Joong Archen đứng đó, một tay xem đồng hồ một tay mang theo điểm tâm sáng. Cậu cười ha ha hai tiếng rồi trực tiếp lướt qua anh, miệng còn tự mắng "Dunk Natachai mày nhớ anh ấy đến mức tự tưởng tượng ra dáng vẻ anh ấy đứng chờ mày rồi sao."
Cho đến khi Kayla phía sau lắp bắp gọi "Thái tử Aydin", cậu còn mắng to hơn.
"Đến cả em cũng nhớ anh ấy hả?"
Joong Archen trực tiếp chuyển nhượng điểm tâm trên tay cho Kayla, một thân mặc vest ôm trọn chàng trai kia. Giờ phút này anh mới hiểu được, thì ra cái câu "Chúng ta gặp nhau đi, ôm một cái rồi về." mà Hong nói với bạn gái thật sự là hiệu nghiệm với một người sắp bị nhớ nhung dày vò đến mức ngủ không ngon.
"Em đứng yên để tôi ôm một chút."
Dunk Natachai ở trong vòng tay Joong Archen yên ắng lắng nghe nhịp tim anh.
Cũng đã hai tháng rồi không gặp nhau, đối với người mới chớm nở hạt mầm tình ái trong lòng là điều khó khăn vô cùng.
Joong Archen ôm đúng "một chút" rồi thả ra, cởi bỏ áo vest nhét vào tay Dunk Natachai dặn dò cậu.
"Em mặc vào thêm đi, trời hơi lạnh."
Dunk Natachai dở khóc dở cười?
Joong Archen đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc không ngay ngắn của người trước mặt.
"Sẵn tiện, lưu lại mùi hương của em trên đó, giúp tôi qua mấy đêm không có em bên cạnh."
Lời này là bày tỏ nhớ nhung trong lòng, thế nào nói ra lại giống như tố cáo bản thân sẽ làm chuyện không đứng đắn.
Khỏi phải nói Dunk Natachai vì câu nói này mà muốn vứt lại áo cho Joong Archen cỡ nào, nhưng tay vẫn cứ là cầm áo chặt thêm chút nữa. Kayla đứng một bên cũng đỏ mặt theo, lỡ miệng chậc chậc hai tiếng hơi to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk