7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc lần đó hai người bọn họ cũng chỉ ôm nhau được năm phút rồi lại ai bận việc nấy.
Tờ mờ sáng hôm nay Dunk Natachai có cảnh quay sớm, ngồi trong xe chú tâm nghiên cứu kịch bản, bên miệng đầy rẫy những vết bầm tím do hoá trang nhân vật. Ban đầu bảo là diễn vai tam hoàng tử uy nghi một cõi, ám hại thành công thái tử leo lên cướp vị, ấy thế mà lúc quay phim chỉ thấy cảnh bị ăn đánh và bị người khác ám sát, nhốt lao, tra tấn, hai tháng rồi vẫn chưa diễn một phân cảnh nào như hình tượng nhân vật đã được xây dựng.
Sugar daddy của cậu sáng nay cũng có chuyến bay sang New York bàn công việc, đoán chừng giờ này đã chuẩn bị xuất phát.
Dunk Natachai lôi điện thoại ra trầm ngâm nhìn vào màn hình hồi lâu, cho tới khi định cất lại vào túi áo thì có tin nhắn từ "Bank" gửi đến,
"Buổi sáng nay em muốn ăn gì?"

Tâm tư của người đang có tình thật sự rất vặn vẹo, chỉ một tin nhắn vậy thôi cũng đủ làm khóe môi Dunk Natachai bất giác cong lên một chút.
Có thể bởi vì tâm trạng tốt, cũng có thể vì thời tiết hôm nay không nóng lắm, hoặc đơn giản chỉ vì một tháng chưa đối mặt với Joong Archen nên cậu đâm ra nổi lên hứng thú trêu chọc anh. Dunk Natachai soạn hai từ, gửi đến "Bank" rồi thong thả đưa điện thoại cho Kayla, xuống xe chuẩn bị cho cảnh diễn đầu tiên trong ngày.
Joong Archen ở bên kia đã yên vị, trước khi đặt chế độ máy bay nhìn thấy tin nhắn từ "Dunk Dunk" của mình, lúc nãy vốn định hỏi cậu ấy muốn ăn gì để anh dặn dò Kayla chuẩn bị món đó, nào ngờ giờ phút này dòng chữ hiện lên màn hình là món "anh".
Dunk Natachai nhắn ""ăn anh
.
Diễn cùng vai nam thứ một với Dunk Natachai là Perth Tanapon, cũng được xem là một diễn viên đang trên đà phát triển. Những tác phẩm trước đây của cậu ta đều là vai siêu phụ trong phim có chế tác lớn, xuất thân bí ẩn, đoán nhỏ không nhỏ lớn không lớn.
Đáng lẽ cảnh quay hôm nay phải là hai người cùng diễn, thế nhưng không biết vì lý do gì Perth Tanapon báo bận nghỉ quay năm ngày. Vấn đề này cực kì tối kị, trừ khi bản thân bệnh nặng tới nỗi mất ý thức, chứ sốt liệt giường thì cũng phải bò dậy đi quay. Lịch trình của mỗi người trong đoàn phim trước lịch khởi quay sắp xếp không chênh lệch dù chỉ nửa ngày, hơn nữa chi phí phim trường, chi phí thuê thiết bị vân vân, lãng phí năm ngày cũng là quá nhiều. Vậy mà đạo diễn thật sự cho cậu ta nghỉ quay, còn đích thân đến cười xin lỗi với Dunk Natachai, cam đoan sẽ bàn bạc thích đáng với bên quản lý để sắp xếp lại lịch trình của cậu, tránh làm cậu lãng phí thời gian.
Dunk đối với vấn đề này thật ra cũng không quan tâm lắm, tuần sau sắp xếp thêm ba ngày quay lại thì cứ quay thôi. Dù sao lịch trình của cậu trong thời gian này cũng đâu còn việc gì khác. Nhưng đối với chuyện của Perth thì cậu dần dần có thể hiểu được, cũng tự nhắc nhở bản thân không nên động đến cậu ta, vì chắc chắn sau lưng cậu ta là một nhân vật mang tầm cỡ búng tay một cái có thể vật đổi sao dời sự nghiệp của một diễn viên nhỏ bé như cậu.
Cậu thật sự quên rằng, sau lưng mình cũng là một nhân vật mang tầm cỡ tương tự.
Kayla tay bưng cà phê đưa cho sếp, không quên lèm bèm.

"Diễn viên bỏ quay là diễn viên không có tâm với nghề."
"Về thôi, coi như được nghỉ ngơi năm ngày."
Dunk Natachai vẫn điềm đạm như vậy, phàm không phải chuyện có hại đến mình thì đều làm ngơ, cho dù chuyện này có ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân.
Kayla vẫn hậm hực lắm, không biết cô lấy tin tức ở đâu ra, hoạch họe nói.
"Em nghe bảo sang New York làm chút việc, anh nói xem làm gì có chuyện lịch trình bên tận Mỹ mà giờ mới biết? Chỉ có nước bỏ việc đi chơi thôi."
NewYork? Dunk Natachai muốn nói gì đó, lại bị Kayla cướp lời.
"Phải rồi, Thái tử Aydin của chúng ta cũng đang ở New York. Biết thế hai anh em mình cũng sang đó du lịch sẵn tiện thăm Thái tử Aydin vài hôm cho xong."
Nói xong thì hậm hực thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lại khách sạn.
.
Mỗi buổi tối Joong Archen đều gọi video cho Dunk Natachai, bất kể là anh đang ở đâu. Mà đêm nay nay đã hơn hai giờ sáng rồi vẫn chưa thấy cuộc gọi nào, Dunk Natachai có chút bất mãn. Lần duy nhất anh quên gọi cho cậu là cái hôm anh bận họp kia, cũng đã rất lâu rồi. Ít ra hôm đó Joong Archen còn nhắn một cái tin nhắn báo mình bận, còn hiện tại thì không.
Nghĩ dù sao anh vẫn rất bận bịu, hơn nữa toàn bộ đều là anh ấy chủ động nhắn tin gọi điện cho mình, lần này Dunk Natachai quyết định gọi cho Joong Archen.
Trước đây cậu không chủ động thật ra cũng chỉ vì nghĩ thân phận mình là sugar baby, thì mọi việc cứ nên thuận theo sugar daddy. Nhưng có lẽ bây giờ quan hệ của bọn họ đã không còn bí bách như vậy nữa.
Hơn nữa, Joong Archen có thể kiên trì lâu như vậy, mỗi tối đều gọi điện thoại chúc cậu ngủ ngon. Joong Archen có thể giữa trăm công nghìn việc gặp cậu chỉ để ôm năm phút. Joong Archen có thể khắc chế cơn say để giữ đúng lời mình nói đưa cậu ra sân bay.
Anh ấy có thể làm những điều đó, chứng tỏ trong lòng anh ấy có Dunk Natachai cậu.
Cho dù là không sâu đậm.

Dunk Natachai hạ quyết tâm, sau lần quay phim này về, cậu nhất định sẽ mở lời trước.
Nhưng mà hiện tại lại làm cậu hơi chùn bước, đằng sau những tiếng chuông ngân dài đằng đẵng, người bên kia không nghe máy.
Chắc có lẽ là do Joong Archen quá bận, bên New York tầm này thì chỉ mới đầu giờ chiều thôi. Dunk Natachai tự nhủ với bản thân, soạn tin nhắn gửi đi.
"Anh phải ăn uống đúng bữa đó, đừng cuồng công việc quá."
Thói quen thật sự rất đáng sợ. Cảm giác mỗi buổi tối đều bị người nào đó tập thành thói quen, nghe giọng anh ta chìm vào giấc ngủ, rồi bỗng một hôm không nghe thấy nữa. Nó giống như việc mỗi ngày đều ăn sáng rồi đột nhiên có một ngày bỏ bữa, tất nhiên sẽ bị cơn đói dày vò, đó là chưa kể có thể dẫn đến bị đau bao tử.
Dunk Natachai đương nhiên không đến mức đau bao tử, nhưng bị cơn đói dày vò thì có.
.
Hai ngày sau đó Joong Archen cũng không gọi lại cho cậu, chỉ gửi đến vỏn vẹn một tin nhắn ngắn gọn.
"Ừ, anh biết rồi."
Cho nên Dunk Natachai cũng không còn tự tin đâu ra mà tiếp tục chủ động.
Joong Archen cứ luôn như vậy, mỗi lần cậu tưởng chừng như quan hệ giữa hai người có thể tiến xa thêm một chút thì anh lại xô cậu về vạch bắt đầu.
Mấy ngày hôm nay lịch quay phim trống, cậu cũng chỉ nằm lì trong phòng chơi game. Đêm nay nhân dịp cơn giận trong lòng nổi dậy, Dunk Natachai lấy từ ví ra tấm thẻ trong ngăn phía trong, tấm thẻ mà cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng đến.
"Kayla, đi xài tiền thôi."
Hai người họ rủ thêm mấy người làm bên tổ đạo cụ rảnh rỗi, cả bọn đến quán bar uống rượu nhảy nhót.
Trước đây khi còn là sinh viên Dunk Natachai vẫn luôn dùng cách này để giải tỏa ấm ức trong lòng. Từ khi bước vào con đường giải trí thì đã tiết chế hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay miễn cưỡng gọi là ngoại lệ.
Ánh đèn mập mờ trong vũ trường hòa với tiếng nhạc xập xình như quấn lấy đi hết mọi suy nghĩ trong lòng, giữa không gian rộng lớn tối tăm chỉ có người với người cùng nhau thác loạn. Cũng may Dunk Natachai còn giữ chút lí trí, dù có leo lên sàn nhảy vẫn giữ nguyên nón trên đầu, đôi lúc còn đưa tay chỉnh thấp hơn một chút.

Kayla thấy sếp đã đỏ mặt, trời cũng đã gần sáng, mới kéo người về. Lúc tính tiền Dunk Natachai còn típ thêm cho tất cả nhân viên mỗi người năm mươi nghìn. Trợ lý nhỏ ngồi bên cạnh rùng mình, nghĩ thật ra sếp cũng vẫn tỉnh táo lắm, còn biết dùng tiền của Thái tử Aydin để trút giận cơ mà.
Nhưng sự thật thì Dunk Natachai đã say không biết đường về rồi. Kayla dìu cậu vào phòng khách sạn, pha cho ly nước chanh giúp cậu tỉnh rượu. Tửu lượng của Dunk Natachai như đã nói không được tốt lắm, thậm chí giờ phút này cậu có nổi điên lên đặt vé bay đi New York thì Kayla cũng không ngạc nhiên chút nào.
Trái lại với dự đoán, Dunk Natachai lần say này tuy rã rời tay chân nhưng tuyệt không hề nhắc đến một chữ nào liên quan đến Joong Archen, càng không nói năng lung tung như thường lệ. Kayla có chút lo sợ, thật sự muốn gọi cho Thái tử Aydin báo cáo tình hình.
Trợ lý nhỏ bạo gan tiến đến gần thỏ thẻ hỏi ý sếp.
"Anh Dunk, hay là em gọi cho Thái tử Aydin giúp anh nha?"
Nghĩ sao làm vậy, cô dùng điện thoại của mình gọi đi mấy cuộc, thấy không có hồi âm. Dunk Natachai một bên không đáp, chỉ đứng dậy bước ngắn bước dài xiên vẹo bước vào nhà vệ sinh. Kayla nghĩ chắc chắn giữa hai người họ đã xảy ra chuyện, trùng hợp lúc đó điện thoại cá nhân của cậu đổ chuông nhưng rất nhanh đã tắt, Kayla tay chân luống cuống bấm nhầm nút gọi lại.
Rõ ràng tên người gọi là "Bank", nhưng bên kia màn hình lại là hình ảnh một người khác.
Mất hơn năm giây Kayla mới nhận ra người đó. Là Perth Tanapon.
Cậu ta cởi trần, quấn mỗi một chiếc khăn tắm ngang eo.
Kayla thấy cậu ta bày ra vẻ mặt tội lỗi cất tiếng.
"Joong, xin lỗi em lỡ tay nhấn nhầm gọi cho bé đường của anh. Cậu ấy gọi lại rồi nè, anh có muốn nói chuyện không?"
Sau đó thật sự có giọng Thái tử Aydin ở bên kia cất lên, anh hỏi.
" Bé đường nào?"
Perth Tanapon vặn vẹo thắt eo đọc trên màn hình.
"Dunk Dunk."
Còn bồi thêm một câu,

"Hình như là người anh mới bao nuôi phải không?"
Kayla nhìn muốn nổ đom đóm mắt, bên tai cũng ù ù theo, nhưng vẫn kịp nghe Thái tử Aydin điềm đạm trả lời.
"Tắt máy đi."
Từ đầu tới cuối, Dunk Natachai ở phía sau chứng kiến tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk