8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới giải trí rộng lớn như vậy, Dunk Natachai tự hỏi tại sao phải là mình và Perth Tanapon? Tại sao nhất thiết phải có quan hệ bao nuôi cùng với Joong Archen? Tại sao lại tình cờ chạm mặt nhau chung một bộ phim? Để bây giờ mỗi ngày đến phim trường đều không được vui vẻ thoải mái, Perth có vài hôm sau khi đóng máy còn cố ý tiếp cận cậu, cũng may hôm nay chỉ đến buổi trưa là cậu đã kết thúc cảnh quay.
Kayla ở phía sau mang theo áo khoác cho sếp, ánh nắng chiếu ngược từ phía trước rọi vào cô mới chợt nhận ra Idol Natachai của mình hóa ra cũng không cao to lắm, vẫn chỉ là Dunk  ngày đó lôi kéo cô đi phá làng phá xóm thôi.
Vừa ra khỏi phim trường trời đột nhiên chuyển mưa, thoáng cái đã có vài giọt mưa rơi li ti, Changmai kết thúc mùa sớm hơn phương Bắc nhưng đổ cơn mưa như thế này cũng không thể gọi là mưa đầu mùa, vẫn còn sớm lắm để chạm tới mùa thu. Kayla không mang theo dù, níu tay kéo Dunk đang an an tĩnh tĩnh cúi mặt nghe nhạc đi phía trước trở lại mái hiên ở sảnh. Lúc loay hoay phủi mấy hạt mưa dính trên áo, hai người họ nhìn thấy thân ảnh người nào đó rất quen thuộc đứng chờ sẵn ở bên đường. Joong Archen đứng ở đó nghiêm túc nhìn về hướng này, mưa rơi lớt phớt không thể lay động ánh nhìn của anh.

Cảnh tượng này làm cho Dunk xao xuyến đến nỗi hồn siêu phách lạc, ngẩn ngơ mãi không biết nên làm gì.
Mưa đến nhanh đi cũng nhanh, Kayla chần chừ đôi chút muốn hỏi Idol Natachai có muốn nói chuyện cùng Thái tử Aydin không.
Dunk chờ cơn rung động trong lòng qua đi, đúng lúc trời cũng tạnh mưa dần, cậu tiếp tục nghe nhạc bước về phía xe đã đậu sẵn, lướt qua thân ảnh người nọ, không để cho ai có cơ hội ngăn chặn bước chân của mình.
Joong Archen vừa xử lý xong xuôi công việc ở New York, khó khăn lắm mới sắp xếp được ba ngày rảnh để có thể đến đây gặp mặt nói rõ với Dunk, mà bay từ Mỹ về đã mất hơn một ngày, còn cậu ấy hiện tại thì không thèm liếc mắt đến anh.
Mệt mỏi trong lòng làm Joong không còn sức lực đâu mà dỗ dành từng chút một, anh chỉ kịp đưa tay níu lấy cánh tay Dunk vừa lướt qua mình rồi đứng đó chờ cậu phản ứng.
"Xin hỏi, Giám đốc Archen đến đây tìm sugar baby nào? Có tận hai người lận đó, coi chừng nhầm lẫn nha."
Dunk xoay người hỏi, trong đáy mắt là một tầng sương ẩm.
Joong biết rõ hơn ai hết tình huống ngày hôm đó đã làm cậu hiểu lầm đến mức nào, nhưng nếu muốn phá bỏ hiểu lầm thì trước hết Dunk phải cho anh cơ hội giải thích chứ không phải né tránh vấn đề như hiện tại.
"Em rảnh không? Cho tôi mượn một ngày."
"Một ngày á? Nhưng khuya nay em có cảnh quay rồi Giám đốc Archen..."
Joong còn chưa kịp lên tiếng, Dunk đã nhanh miệng tiếp tục khiêu khích anh.
"À em quên mất, Giám đốc Archen chỉ cần một cuộc gọi thì có thể xin cho người khác nghỉ quay năm ngày cơ mà, một đêm thì nào có vấn đề gì."
Anh ghét nhất cái kiểu nói khích này từ miệng Dunk, ra ngoài quay show thì bị người khác khi dễ, đến khi quay phim lại chịu nóng chịu mệt ra sức cho người ta ăn hiếp, chỉ khi nào đối mặt với anh mới dám miệng mồm sắc bén như vậy thôi. Joong nhìn đến khóe môi người trước mặt, nghĩ phải chi em ấy ở bên ngoài cũng lanh lẹ như thế thì anh đã không đến nỗi nhìn thấy là xót xa như bây giờ, khóe môi ngoài lớp hóa trang tím bầm còn vằn những tia máu rất nhỏ, chứng tỏ Dunk của anh thật sự ở phim trường tự thân đóng cảnh hành động.

Mặt trời đã lên cao thêm đôi chút, Kayla đứng nhìn hai người bọn họ còn hay hơn xem mấy bộ phim truyền hình gần đây. Cô đoán cảnh tiếp theo sẽ xảy ra tranh cãi gì đó rồi em ôm anh anh ôm em làm lành, nhưng nào ngờ Thái tử Aydin còn cao tay hơn những gì cô tưởng tượng.
Anh không nói hai lời tiến đến hôn lên môi Dunk Natachai, nghiêm túc hôn chạm đến nơi khóe môi, chăm chú tới mức vành tai người được hôn đỏ hết cả lên. Kayla vội quay mặt đi nhìn không nổi cảnh này nữa.
Dunk lấy chút bình tĩnh cuối cùng xô Joong ra. Từ ngày hôm đó cậu đã cam tâm tình nguyện để anh đùa giỡn mình, nhưng ít nhất đừng đùa giỡn với cậu ở nơi công cộng như thế. Chẳng lẽ Joong Archen không biết nơi này là trước cửa trường quay sao? Chẳng lẽ anh không biết chỉ cần có một ánh mắt nào đó của người thứ tư thì sự nghiệp của cậu coi như xong?
Joong Archen có thể không nghĩ đến cảm nhận của cậu, nhưng cũng niệm chút lưu tình mà nghĩ đến tương lai sự nghiệp của cậu với chứ.
"Giám đốc Archen, không ngờ anh lại không biết kiềm chế đến mức này."
Dunk Natachai xoay mặt đi bỏ lại một câu nói, nhưng hướng đi của cậu là về phía chiếc Audi đã mở sẵn cửa.
.
Cửa phòng khách sạn vừa đóng Dunk Natachai đã chủ động khiêu khích.
"Được rồi chúng ta có thể "làm" ở đây, tới nhanh đi Giám đốc Archen."
Joong Archen không biết phải nên mở lởi từ đâu, ánh mắt mệt mỏi bám dính trên người đối diện.
"Tới đây, tắm xong chúng ta cùng đi ngủ."
Bằng một cách dịu dàng nhất có thể, anh vừa nói vừa đưa tay ra muốn chạm vào khóe môi của Dunk. Đối với việc này anh vẫn không tài nào thôi xót xa.
"Lần sau tôi chọn kịch bản cho em, chỉ được đóng vai an nhàn thôi, không cần phải khổ cực như vậy làm gì."
"Haha"
Dunk cũng tự đưa tay lên sờ vào vết thâm tím thật giả lẫn lộn bên khóe môi mình, từ lúc này trở về quá khứ cậu thấy nó chẳng hề hà gì, vậy mà giờ phút này dường như cũng thật sự ê ẩm khổ sở như lời Joong.

"Ah~, thảo nào người của Giám đốc Archen không có ai bạo, chỉ toàn đóng vai nhỏ an nhàn trong đoàn phim, thì ra là anh sợ sugar baby của mình ra ngoài khổ cực, về nhà sẽ hầu hạ anh không tốt."
Giống như những lời này còn chưa hả dạ, cậu tiếp tục miệng lưỡi sắc bén hướng đến anh.
"Nhưng mà người ta lên giường mới được hưởng quyền lợi đó, chúng ta còn chưa vượt qua hôn nhau bao giờ. Sau này đóng vai an nhàn? Cũng được thôi, nhưng Giám đốc Archen phải để em lên giường cùng anh đã, như vậy mới công bằng chứ."
Rõ ràng Dunk Natachai lúc nói mấy lời này đều là trút giận lên anh, không biết Joong Archen có giận hay không mà trước hết trong lòng đã tự cảm thấy hụt hẫng. Mỗi một câu từ đều dùng giọng mũi như nín thở mà nói ra, Joong chẳng những không tức giận, trái lại còn thương xót cho cái bệnh viêm xoan nhẹ của người đối diện. Anh ôm bé đường của mình vào lòng, bất ngờ đến nỗi Dunk định mở miệng nói tiếp câu gì đó nhưng lại quên mất phải nói gì. Hơi ấm của Joong giống như đòn knock out không cho cậu có bất kì cú đấm trả nào nữa.
Dunk sau khi trải qua cơn say dịu dàng, một lần nữa muốn áp chế Joong. Cậu buông anh ra, vẻ mặt lơ đễnh hỏi.
"Vậy, chúng ta có làm không?"
Nếu không làm? Chúng ta ở đây làm gì? Rõ ràng giữa chúng ta ngoài mối quan hệ bao nuôi thì đâu còn gì khác?
Joong Archen dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Dunk Natachai, nhìn đến khi cậu không thể trốn tránh được nữa, anh mới lên tiếng hỏi:
"Em muốn "làm" đến vậy sao?"
Dunk Natachai giật mình, từ khi nào mà tình thế lại đổi ngược như vậy? Từ khi nào đã trở thành mình là người muốn "làm", hơn nữa ánh mắt kia còn xoẹt qua vài tia bất đắc dĩ bị tổn thương, đây là tình huống gì??? Cậu đột nhiên chột dạ, nhưng vẫn máy móc thắc mắc:
"Chẳng phải chúng ta là quan hệ đó sao? Giám đốc Archen, anh đừng nói như kiểu anh bị oan ức vậy."
Joong Archen khẳng định mình bị oan ức, vốn chỉ muốn bay nửa vòng trái đất về giải thích cho người ấy hiểu rồi vui vẻ ở cùng nhau một ngày, thế nào bay vào đầu người ấy lại thành ra cái kiểu bao nuôi một là đè nhau hai là biến đi như vậy???
Anh thật sự mệt mỏi, môi mấp máy vài lần, cuối cùng tiến về phía trước một khoảng, gần hơn Dunk Natachai một chút nữa, đem cằm của cậu ấy đặt vào hõm cổ mình, tha thiết nói.

"Xin lỗi em, là tôi không đúng."
Một lời nói ra nhu tình không sao kể xiết. Dunk nghe tim mình đập càng ngày càng mạnh.
Cậu dễ dãi vậy sao? Chỉ với một câu nói liền bỏ qua tất cả? Thậm chí trong phút chốc đó cậu còn nghĩ, Joong Archen bao nuôi bao nhiêu người đều không quan trọng nữa rồi, Dunk Natachai cậu giờ này phút này xin tự nguyện moi tim móc phổi ra dâng tặng cho anh, anh trân trọng hay là dày vò, đều được.
Cậu nghĩ, Joong Archen xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm ấy.
Joong Archen nghĩ, tôi muốn xin lỗi vì đã để em phải hiểu lầm.
Rốt cuộc hai người cũng không ai nói câu tiếp theo, mà hương nước hoa lại không nhanh không chậm hoà vào nhau. Hõm cổ Joong mịn màng nhưng lại mang hương vị đàn ông muốn giấu cũng giấu không được. Dunk như bị mê hoặc, chả biết lấy gan ở đâu ra dùng sức mút nhẹ nơi đó một cái.
Cho dù là mệt, lông tơ khắp người Joong cũng tự nhiên dựng đứng hết lên, bộ phận nào đó còn mơ hồ muốn ngóc đầu dậy, chỉ vì cái mút nhẹ run run mà tê tái kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk