12: Cậu bảo vệ tớ, tớ bảo vệ cậu. Chúng ta bảo vệ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đón tháng mười một với tiết trời lạnh giá. Cái thời tiết khiến cho mọi người bắt đầu có dấu hiệu lười rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình
Kijoo cũng không ngoại lệ, cô đã không chạy bộ buổi sáng kể từ khi trời bắt đầu rét và có vẻ Hajoon cũng vậy. Cô không nghĩ anh ngừng tập thể dục buổi sáng vì không có cô, chỉ đơn giản thời tiết này ai chẳng vậy. Dù sao hôm nay là thứ bảy ở trong nhà mãi cũng chán nên Kijoo quyết định khoác áo ra ngoài một lát, tất nhiên là một mình vì hai người bạn của cô bây giờ bận hẹn hò với nhau rồi
" Cậu ra ngoài hả?"- Giọng nói đằng sau làm cô giật mình. Còn ai ngoài Hajoon nữa
" Ừ, còn cậu?"
" Tớ định tới thư viện thôi, tình cờ gặp cậu ở đây"
" Trùng hợp vậy tôi cũng đang tới đó"
" Vậy chúng ta đi chung nào"- Anh nói rồi bước ra đi phía bên ngoài để cô đi phía trong.
Hajoon đã luôn như vậy kể từ khi họ còn nhỏ, hành động này luôn khiến Kijoo cảm thấy ấm áp
" Hye Yoon và Rowoon đi hẹn hò rồi sao?"- Anh tìm một chủ đề để bắt chuyện lại với cô sau một khoảng thời gian họ im lặng đi cạnh nhau, bàn tay buông thõng của cả hai vô tình chạm vào nhau khiến Hajoon có cảm xúc muốn nắm lấy tay cô. Kijoo cảm nhận giống như có dòng điện chạy ngang qua, cô rụt rè đưa tay vào túi áo khoác rồi trả lời anh
" Hiển nhiên là vậy rồi, họ thi thoảng còn tình tứ trước mặt tôi nữa chứ. Thật tình mấy người yêu nhau thật là khó hiểu"
" Anh Jaehwan cũng vậy haha xem ra chúng ta đều khổ chung rồi"
" Ừm"- Cả hai nhìn nhau cười

Trên tàu điện ngầm, Kijoo và Hajoon ngồi cạnh nhau. Không hiểu sao một số người cứ nhìn họ rồi tủm tỉm cười
Lúc xuống ga mới biết là do hôm nay hai người mặc đồ cùng màu, kiểu áo khoác cũng na ná nhau nên hình như bị hiểu lầm là mặc đồ đôi rồi. Cô và anh ngại ngùng nhìn nhau nhất thời không biết nói gì cho tới khi anh ngửi thấy một mùi hương, hình như là mùi bánh cá món mà cô thích, anh liền dẫn cô tới đó
" Ô, là bánh cá"
" Cho cháu bốn cái bánh cá"- Anh cười tươi trả tiền rồi đưa túi bánh cho cô
" Ơ tôi tưởng cậu mua cho cậu chứ, thôi cậu ăn đi"
" Sao vậy? Cậu không thích sao, mình nhớ cậu thích ăn mà"- Thấy mặt anh xị xuống như mèo con, cô đành nhận
" Cảm ơn, cậu cũng ăn đi. Như vậy tôi sẽ không thấy ngại"
Anh thoáng thấy buồn vì cô nhiều lúc vẫn khách sáo với anh....
" Này chia đều đi, bốn cái bánh mà cậu lấy ba cái đâu ra vô lí vậy hả!!!"
" Mình trả tiền mà"
" Được thôi mình tự mua"
Hajoon trêu Kijoo đến khi cô tức xì khói mới đặt ba cái bánh lại, cho cô hết phần bánh anh đã mua
Đang chìm trong suy nghĩ thì nghe tiếng Kijoo gọi mình, tay đưa ra túi bánh cho anh lấy
" Đút cho mình đi...."
" Hả?"- Cô bất ngờ, anh cũng ngạc nhiên trước lời mình vừa nói. Anh chỉ bất giác nghĩ ai ngờ vô tình nói ra
" À...mình xin lỗi, mình chỉ-"- Đây ăn đi"- Ai ngờ cô thật sự đưa bánh tới trước miệng anh. Mặt hai người đều đỏ, chẳng biết là do thời tiết hay do đối phương. Cảm xúc buồn bã của anh biến mất, thay vì đó là một thứ gì đó như bướm bay trong bụng
Anh cười tươi nhìn cô, ánh mắt sáng như ánh nắng mặt trời khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô giục anh mau chóng ăn, anh cúi xuống cắn lấy một miếng, có lẽ quá vui vì được người mình yêu đút cho mà không biết cái bánh vẫn còn nóng nên anh bị bỏng lưỡi, Kijoo lo lắng ôm lấy mặt anh
" Nào để tôi xem, xin lỗi...tôi quên không thổi bánh trước khi đưa cậu"
" Không sao, rất ngọt. Đi nào"- Ý anh không phải bánh cá
.
.
.
.
.
Khoảng thời gian ở thư viện cô chỉ chăm chỉ đọc sách, anh thì có chữ nào vào đầu đâu vì mải ngắm cô suốt. Đến lúc cô ngẩng lên anh mới giả vờ nhìn vào cuốn sách trong tay
Khi đọc đến cuốn sách thứ hai, Kijoo đã ngủ quên mất. Hajoon ngồi đối diện lặng lẽ nằm xuống bàn ngắm nhìn cô
Ánh mắt dịu dàng như vậy mà Kijoo lại bỏ lỡ khoảnh khắc này...
Có một sợi tóc rũ xuống che đi mắt cô, anh khẽ vươn tay gạt nó ra. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang say giấc, anh khẽ mỉm cười. Không biết bản thân cũng ngủ quên lúc nào mà sau đó được cô đánh thức
" Về thôi"
" Mình ngủ quên sao?"
" Không sao, tôi cũng ngủ quên một lúc mà"
Hôm nay với anh là một ngày hạnh phúc, vì được đi cùng cô
" Chúng ta nên đi ăn gì đó trước khi về đấy"- Anh đề nghị, hơi lo lắng
" Cũng được tôi cũng hơi đói"
" Mình sẽ đưa cậu đi ăn thật ngon"
" Cảm ơn cậu"


Những ngày vui của họ kéo dài chẳng được bao lâu khi một tuần sau đó những tin đồn thất thiệt ở đâu lan truyền khắp nơi việc công ty sản xuất rượu kém chất lượng, có methanol*
*methanol là độc chất không được phép có trong rượu uống vì có thể gây ngộ độc
Cả công ty bận rộn suốt cả tuần qua, ai cũng bận rộn để đính chính rằng mọi chuyện là bịa đặt. Kijoo hiểu rõ người mệt mỏi nhất lúc này là Hajoon khi anh không nghỉ ngơi phút nào để tìm ra ai là thủ phạm đã vu khống công ty đồng thời đính chính với mọi người đó chỉ là tin đồn thất thiệt
Kijoo cũng đang tìm cách giúp anh. Giống như trước đây, anh đã giúp cô vậy
" Cái ví của tôi đâu rồi!!!"
Hồi cả hai còn học cấp ba, có bạn nữ trong lớp bị mất ví tiền. Hôm ấy Kijoo bị gãy chân bó bột không thể học thể dục, chỉ có thể ngồi trong lớp vì thế nghi phạm lớn nhất chính là cô. Mặc dù cô phủ nhận nhưng mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ chỉ trừ một người- Hajoon
"Các cậu nhìn cậu ấy làm gì? Cứ cậu ấy ở một mình trong lớp tức là cậu ấy lấy ví sao? Từ bao giờ lí do hoang đường này được chấp nhận vậy? Cậu ấy bị đau chân, có thể di chuyển lên tận bàn đầu để lấy ví của cậu sao?"
" Ai biết được chứ! Cậu ta có nạng mà"
Nói đến đây Hajoon không nhịn nổi, tức giận đáp
" Đủ rồi đấy! Cậu biết đau chân để di chuyển đã khó khăn rồi, đã vậy dùng nạng còn rất mất thời gian. Nếu như chẳng may ai đó về đây trong lúc cậu ấy đang lấy ví thì sao? Hơn nữa, có một số học sinh đã về lớp lấy đồ trong giờ. Kijoo nói với tôi lúc ấy cậu ấy đang ngủ vì vậy nếu là nghi phạm cậu đâu thể chỉ nhắm vào mỗi cậu ấy? So với một người đang bó bột thì ai cũng có thể trở thành nghi phạm được cả"
Cả lớp bắt đầu nháo nhào, cô nàng kia chỉ có thể tức giận ngồi xuống nói với giáo viên
" Đừng lo Kijoo, mình tin cậu. Mình sẽ tìm ra ai là thủ phạm thật sự để cậu không bị nghi ngờ nữa"
" Hajoon à...cảm ơn cậu đã tin mình"
" Tất nhiên, chúng ta biết nhau bao lâu chứ. Cho dù cậu không bị đau chân, mình cũng tin cậu không bao giờ làm vậy vì cậu là Kijoo mà"- Anh cười trấn an cô
Đúng như anh đã nói, anh thật sự tìm ra người đứng đằng sau. Chẳng phải ai trong lớp cả, là do cô gái mất ví kia lấy ví của mình đưa cho cô bạn ở lớp khác nhằm vu oan cho Kijoo. Hajoon tình cờ nhìn thấy họ trao đổi trong giờ về, cô bạn kia đưa lại ví cho cô gái. Anh liền chụp lại bằng điện thoại trong lúc họ không để ý. Sự thật rõ rành rành, cả lớp khinh bỉ nhìn cô ta. Cô ta dù không muốn nhưng vẫn phải xin lỗi Kijoo vì ánh mắt đáng sợ của Hajoon
" Cậu làm vậy vì cô ấy là học sinh giỏi trong lớp đúng không? Cậu ghen tị tại sao không cố gắng học mà dùng cách hèn hạ này chứ? Thật không chịu nổi. Mau xin lỗi cô ấy ngay lập tức"
Câu nói đó của Hajoon thật ra lúc đầu Kijoo không hề biết, là do thấy cô gái kia đột ngột xin lỗi mình nên cô mới hỏi cô ta lí do thật sự và cô ta nói như vậy
" Dù sao cậu là người hiền lành, cậu sẽ bỏ qua cho tôi nhỉ"- Cô ta mặt dày hỏi
" Không, cậu đã vu oan tôi. Xin lỗi là điều phải làm nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu đã suýt làm ảnh hưởng danh dự của tôi chỉ vì sự ghen tị của cậu. Cậu đã làm Hajoon và cả tôi mệt mỏi suốt những ngày qua để tìm ra ai là thủ phạm và chứng minh tôi không hề ăn cắp. Cậu suýt nữa có thể hủy hoại mọi thứ đấy"- Nói thật khi ấy Kijoo đã bộc lộ sự tức giận cô kìm nén suốt thời gian qua
Ánh mắt nghi ngờ của những người khác và lời phủ nhận rằng tôi không làm của cô không ai tin, cảm giác đó bất lực đến mức nào. Nếu không có Hajoon, chắc cô sẽ sụp đổ

Cô hiểu cảm giác bị vu oan trong khi mình không làm gì cả khó chịu đến mức nào, cô sẽ không để anh phải chịu đựng chuyện này lâu đâu
" Hajoon..."- Cô gặp anh trên đường tới phòng làm việc định nói chuyện với anh
" Kijoo..."
Trông anh phờ phạc đi nhiều, mắt anh thâm quầng có lẽ do mấy đêm rồi không ngủ. Anh vẫn cố cười khi nhìn thấy cô, điều này làm cô đau lòng hơn
" Chuyện mấy hôm nay-" Tôi tin cậu, cậu không cần giải thích gì đâu. Tôi biết cậu sẽ không bao giờ làm vậy, mọi chuyện sẽ phơi bày sớm xem ai đã vu khống công ty thôi nên cậu đừng lo lắng"
Rõ ràng anh hiểu trong lòng rằng cô sẽ tin anh nhưng khi nghe lời này từ cô anh đã rất hạnh phúc. Anh không kiềm chế được ngã vào người cô, cô cho rằng anh quá mệt nhưng sự thật là anh đang muốn ôm cô. Cô không đẩy anh ra, lặng lẽ ôm lấy anh, anh ôm chặt lấy cô, khẽ vùi mặt vào vai cô. Trước đây anh chỉ có thể ôm cô trong mơ, khi chạm vào ảo ảnh sẽ tan biến. Anh không nghĩ lúc này anh đang thật sự ôm cô....
" Cảm ơn cậu"
Khi nghe tiếng động, cô đành buông anh ra
" Cậu nên nghỉ ngơi một lúc đi, tôi sẽ giúp cậu nên cậu đừng lo"
" Không sao, mình sẽ tìm ra thủ phạm. Cậu và mọi người trong công ty đã vất vả rồi"
" Này, đừng tự làm một mình. Cậu sẽ kiệt sức mất"- Anh cười nhẹ xoa đầu cô
" Không sao đâu"- Rồi rời đi
----------------------- Buổi tối, phòng làm việc của giám đốc
Có một người đang cạy khóa phòng làm việc của giám đốc để lẻn vào trong lúc bảo vệ đang không để ý. Hắn lặng lẽ lấy một tấm băng dính nhìn xung quanh cho tới khi thấy cây bút đặt trên bàn, hắn bắt đầu đặt tấm băng dính lên đó thì đèn đột ngột bật sáng
" Tôi đoán đúng rồi nhỉ? Anh đang định lấy dấu vân tay của tôi dán lên lọ menthanol ở đâu đó trong túi áo của anh nhỉ? Sau đó sẽ làm gì? Đổ vào một chai rượu bất kì do công ty tôi sản xuất cho dù không làm tôi cũng không còn đường nào chối tội nữa đúng không? Nhưng kế hoạch này không phải quá sơ sài à? Sao anh biết đây là bút của tôi được?"- Hajoon đã đứng ở cửa từ bao giờ, anh khoanh tay nhìn người đang bịt mặt kia
" Anh là người nhân viên lúc sáng rình mò tôi nói chuyện sau đó vô tình gây ra tiếng động nên mới vội vàng bỏ đi đúng chứ? Lúc đó tôi đã nghi ngờ anh rồi tại sao anh lại tới gần phòng làm việc của tôi giờ thì tôi hiểu rồi, anh đã nhận tiền của công ty X để làm chuyện này à?"- Anh đưa điện thoại ra
" Là thư kí tôi đã chụp được anh và giám đốc công ty X gặp mặt. Tôi đã nhờ cậu ấy điều tra anh sau khi phát hiện anh lén lút ở chỗ tôi"
Công ty X không ưa công ty anh, họ luôn tự coi HKJ là đối thủ của họ. Anh chưa bao giờ cạnh tranh gì với họ cả, chính giám đốc công ty X luôn tự khiến bản thân bẽ mặt trong chính những trò họ bày ra rồi ghen tị nói rằng tất cả là tại công ty anh, anh đã phát ngán và chẳng quan tâm tới. Có vẻ lần này cũng không ngoại lệ
" Thằng khốn này!"- Hắn vung dao định tấn công anh nhưng anh đã hạ gục hắn, anh nhanh chóng muốn báo cảnh sát mà không để ý hắn đã đứng lên. Trong lúc nguy cấp có người đã ôm lấy anh đẩy ra một bên
" Kijoo! Sao cậu lại ở đây?!"
" Cậu không sao chứ?!"
" Mình...không sao nhưng mà"
" Đừng hòng hại cậu ấy! Cảnh sát sắp tới đây rồi, anh không đường thoát đâu"- Cô đỡ anh dậy, nhìn sang tên kia
" Khốn kiếp!"- Hắn vồ lấy bảng tên giám đốc của anh, lần này nhắm vào cô. Kijoo nhất thời không phản ứng kịp, Hajoon nhanh chóng ôm lấy cô, bảng tên đập mạnh vào gáy anh
" Hajoon!"
" Mình không sao"- Anh vuốt má cô, quay lại nhìn tên kia với ánh mắt sắc lạnh
" Đừng đụng vào cô ấy, đồ khốn"- Anh từ từ buông cô ra mặc kệ cơn đau đứng dậy đá mạnh hắn ngã ra sàn
Mọi chuyện kết thúc khi cảnh sát tới áp giải hắn đi. Kijoo vừa lo lại vừa đau lòng lấy một chiếc khăn tay sạch cầm máu ở gáy cho anh
" Tên khốn độc ác đó! Đau lắm phải không....cậu chảy nhiều máu quá, mau tới bệnh viện thôi. Tôi chẳng làm được gì cho cậu cả, tôi vô dụng quá..."- Cô không kìm được mà khóc trước mặt anh
" Ai nói thế?? Cậu đã bảo vệ mình mà. Nhưng lần sau đừng mạo hiểm như vậy"- Anh thấy cô khóc như vậy rất đau lòng, liền vươn tay lau nước mắt cho cô
" Ai mới là người mạo hiểm chứ?! Sao cậu không gọi cảnh sát luôn! Mà sao thư kí jongho lấy xe lâu vậy chứ, chúng ta cần đến bệnh viện liền"
" Mình không sao nữa rồi, mình có thuốc rồi"
" Thuốc nào?"
" Cậu"- Anh nắm lấy bàn tay đang đặt khăn tay trên cổ mình. Đúng lúc thư kí lái xe tới nơi, cô liền bảo anh ấy lái xe tới bệnh viện
" May quá, cậu đã ngừng chảy máu rồi. Giờ chỉ cần sát trùng và bôi thuốc đều đặn là được"
" Cảm ơn bác sĩ"
" Mình không sao rồi đừng lo nữa, nhé? Đừng khóc, so với vết thương cỏn con này việc cậu khóc làm mình đau lắm"- Anh đặt hai tay lên má cô, cô gật đầu. Anh ôm lấy cô
" Mà...sao cậu biết mình ở đó"
Cô nói trong lúc tựa mặt vào lồng ngực anh
" Lúc chiều tôi thấy tên kia hỏi bảo vệ gì đó, hỏi ra mới biết anh ta hỏi ca trực nên mình hơi nghi ngờ. Tôi định tự tay bắt hắn ai ngờ cậu đã phát hiện ra đầu tiên, còn suýt bị hắn đâm"
" Kijoo, cảm ơn cậu"
" Tôi đã làm được gì đâu"
" Đừng nói vậy nữa, cậu đã làm rất nhiều thứ vì mình"
" HAI NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ"
Đang ôm nhau mùi mẫn thì Hye Yoon và Rowoon đùng đùng chạy vào, Kijoo xấu hổ vội rời ra khỏi Hajoon
"Tuy tên kia bị bắt rồi nhưng cậu ấy bị thương..."- Cô nói, xót xa nhìn anh
" Ầy mình bảo không sao mà. Cảm ơn hai người đã đến thăm nhé"
" Em mừng vì mọi chuyện đã sáng tỏ, anh sớm khỏe lại nhé"
" Để tôi xem nào"- Rowoon nhìn vết thương sau gáy của Hajoon
" Hừm may là không sao, sớm khỏi nhá"
" Mà nãy em thấy hai người ôm-"- Hye Yoon à thôi nào!"- Kijoo vội bịt miệng em gái
Dù sao sau đó mọi việc đã trở lại bình thường, thời sự đều đưa tin nói về việc công ty anh hoàn toàn trong sạch và những tin đồn đều là giả. Công ty X và tên kia đều phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm
" Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi"- Trưởng phòng Bong vươn vai
" Giờ thì mấy đứa em ghét không thể lên mặt nói em làm việc cho công ty sản xuất rượu kém chất lượng này kia nữa, hả dạ thật haha"
" Đúng đó dám nói giám đốc với công ty này kia trong khi nó mới là tin đồn, giờ thì hết nói được rồi"
Cả nhóm thiết kế chỗ cô đều vui mừng vì sự việc kết thúc tốt đẹp
.
.
.
.
.

" Vết thương của cậu sao rồi hả?"
" Đã hai tuần nữa trôi qua từ chuyện đó rồi mà, vết thương của mình khỏi hẳn rồi. Cậu nhìn này"- Anh chỉ cho cô xem
" Vậy thì tốt rồi. Mà này Hajoon"
" Ơi"
" Tối nay cậu rảnh chứ? Đi ăn gì đó với tôi không?"
" Thật chứ! Mình rảnh!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro