15: Ngọt ngào như dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc cũng đến buổi xem phim của cả hai. Vì Hajoon còn một số việc cần giải quyết ở công ty nên bảo Kijoo về nhà đợi anh. Chàng trai nhà ta lao đầu vào giải quyết nốt đống công việc để về gặp bạn gái, vừa hoàn thành liền lái xe về nhà. Thư kí Joonho đúng khâm phục sức mạnh của tình yêu trên người giám đốc
" Anh về rồi, em chờ anh có lâu không. Anh xin lỗi nhé, tự nhiên lại có việc phát sinh thế này"
" Không sao mà. Em chờ anh bao lâu chẳng được, chúng ta đi chứ?"- Cô cười xoa đầu anh
" Ừ"- Anh cười tươi
.
.
.
.
Họ đến rạp chiếu phim vừa vặn lúc bộ phim bắt đầu chiếu. Hai người ngồi cạnh nhau, anh vươn tay nắm lấy tay cô. Cả hai vui vẻ nhìn nhau, khi bộ phim chiếu được phân nửa bỗng cô quay sang nhìn anh. Tim anh bỗng chốc đập thình thịch, có phải cô định...
Kijoo tiến lại gần anh. Hajoon nhắm mắt lại, chủ động rút ngắn khoảng cách của cả hai. Tay Kijoo vươn ra...và với lấy li nước ngọt
" Sao thế?"
" Không có gì đâu!"- Anh đỏ mặt quay đi, thì ra là mình hiểu lầm. Thật là xấu hổ quá đi mất! Hi vọng cô không thấy anh chu môi lên
Cô nãy giờ chưa hiểu có chuyện gì chỉ lặng lẽ nhìn anh một hồi rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục xem phim. Nhìn thấy sự vui vẻ và thích thú của cô khi xem phim, anh mỉm cười. Thôi thì thấy nụ cười của cô là anh hạnh phúc rồi

Bộ phim kết thúc và cả hai trên đường về nhà sau khi đi ăn tối. Kijoo trò chuyện với Hajoon một lúc thì nhìn ra cửa sổ xe, thấy gì đó liền quay sang định nói với anh nhưng lại thôi. Anh nhìn cô một hồi dường như nhìn ra gì đó lập tức dừng xe đi xuống và bảo cô ngồi chờ trong xe
Một lúc sau anh quay lại với một hộp bánh đủ loại trong tay
" Vì anh thấy em nhìn tiệm bánh ngọt đằng kia. Em thích đồ ngọt mà"- Anh ân cần đưa hộp bánh cho cô
" Chỉ là em thấy vừa mới ăn tối rồi nên..."- Cô bối rối đáp
" Thì sao chứ? Em đó, ngốc. Không thể dựa vào anh một chút sao, giờ anh là bạn trai em cơ mà. Hơn nữa anh muốn làm nhiều điều cho em"- Anh xoa đầu cô, ánh mắt không giấu nổi sự ấm áp như làm tan chảy sự lạnh lẽo mùa đông
" Cảm ơn anh...anh cũng phải vậy đó, em cũng muốn làm nhiều điều cho anh nữa"- Kijoo nắm lấy tay anh, kiên định nói. Anh nhìn cô, hai tai bắt đầu đỏ lên, ôm lấy cô vào lòng
" Kijoo thật quá đáng! Càng làm anh yêu em nhiều hơn"
" Hơi sến rồi đấy"
" Vậy sao"- Anh rời ra, ho khan một cái rồi bảo cô ăn bánh đi. Nhìn sự đáng yêu của bạn gái khi ăn bánh, Hajoon cảm thán mình phải mạnh mẽ lắm mới không ngất xỉu trong sự dễ thương này. Anh đưa tay lau chỗ miệng đang dính chút kem của cô, thản nhiên liếm phần kem đó đang dính trên tay mình. Kijoo đứng hình mất vài phút, cô xấu hổ đút miếng bánh vào miệng anh
" Này! Muốn ăn có thể bảo em mà!"
Anh cười ngây thơ, cắn miếng dâu trên mặt bánh rồi tiến sát lại cô. Hàm ý là gì thì ai cũng rõ. Nhưng Kijoo vẫn còn ngại chuyện lúc nãy nên vờ không biết, nói
" Anh ăn đi, ghé vào mặt em làm gì"
Hajoon mặt trùng xuống buồn bã như mèo con bị chủ dỗi, lặng lẽ gật đầu chuẩn bị lùi xa ra. Cô lúc này đột nhiên kéo anh lại gần, cắn lấy
đầu bên kia của quả dâu. Hai cô cậu mặt đỏ như trái dâu kia rồi vẫn nhanh nhẹn cắn cho bằng hết đến khi môi cả hai chạm nhau. Anh đặt tay lên má cô, hôn sâu hơn. Nụ hôn có vị ngọt của dâu tây lại thoang thoảng hương thơm của kem tươi của bánh còn sót lại. Anh rời ra sau khi liếm môi cô một cái, cô rùng mình lùi ra sau
" Cảm ơn em, rất ngọt"
" Đừng nói gì hết anh mà nói mấy lời kì lạ em sẽ giận"- Cô che miệng anh, không nhìn cũng biết giờ anh đang có dáng vẻ gì. Trông y hệt một con mèo vừa được vuốt ve
Anh gật đầu, hạ tay cô xuống
" Anh chỉ muốn nói hôm nay anh rất vui. À không thật sự lúc nào bên cạnh Kijoo anh cũng hạnh phúc hết"
Cô im lặng một lúc cuối cùng cũng dịu dàng đáp
" Em cũng rất hạnh phúc khi bên anh"
Cả hai ôm lấy nhau
--------------------------------------
Sau một tuần ở nhờ nhà Hajoon, Jaehwan cuối cùng cũng làm hòa với vợ và về nhà. Anh thở phào vì cuối cùng cũng có thể dành không gian riêng với Kijoo rồi, cơ mà cả tuần qua anh cứ chạy qua nhà Kijoo suốt như muốn ở luôn nhà cô
" Jaehwan sunbae đã về rồi, anh có thể về bên căn nhà yêu dấu không thích sao?"- Cô nhìn ai kia đang ủ rũ ngồi một góc
" Vậy em có thể sang nhà anh bất cứ lúc nào, em nhớ nhé"- Anh đứng dậy ôm lấy cô
" Anh nói như chúng ta cách xa mấy cây số vậy"- Cô nhéo má anh. Chàng trai của cô nhiều khi như cậu nhóc vậy
Hajoon tựa trán vào cô, nói cho cô gái của anh hiểu
" Anh từng nói từ giờ cách xa em một chút cũng thấy nhớ mà"
" Được rồi nhóc con, mau đi làm thôi"
Cô thắt cà vạt cho anh. Anh ôn nhu nhìn cô. Có lúc anh thấy những chuyện xảy ra thật sự là một kì tích, trước đây anh chỉ mong được gặp lại cô, anh không dám mơ được ôm cô trong vòng tay, hay trao cho cô những nụ hôn ấm áp với tư cách là bạn trai cô cả...Anh thật sự rất may mắn vì đâu phải ai khi vụt mất người quan trọng có thể tương phùng chứ
" Kijoo.."
" Ơi?"- Cô ngẩng lên nhìn anh
" Anh yêu em"- Anh xoa má cô
Kijoo nhìn anh, người đàn ông cô đến mơ cũng không dám mơ đến anh, người mà cô yêu sâu đậm nhưng cố chạy trốn, người mà cô cảm thấy mình không xứng đáng...Hajoon từng bước kéo Kijoo khỏi những suy nghĩ tự ti đó bằng tình yêu của anh dành cho cô. Đó chính là kì tích đưa họ lần nữa về bên nhau
" Em cũng yêu anh"
Họ hạnh phúc nhìn đối phương, cô rúc vào lồng ngực anh. Anh nhanh chóng ôm lấy cô một lúc lâu sau mới lên tiếng
" Chúng ta như thế này một lúc nữa nhé"
" Ừ"
.
.
.
Khỏi phải nói dạo này công ty suốt ngày ăn cơm tró. Nhất là giờ ăn trưa, Hajoon và Kijoo ngồi đối diện nhau ở bàn tươi cười nói chuyện, có lúc một trong hai sẽ đút cho người kia. Nhưng thôi vì là OTP trong công ty nên mọi người tình nguyện ăn thố cơm tró này
" Dạo này Kijoo ssi có người yêu vào tươi tỉnh hẳn"
" Ý anh là bình thường tôi u ám lắm sao?"- Cô nhướng mày nhìn Minwoo
" Đâu có chỉ là hơi lạnh lùng thôi"
" Vậy à...mà trưởng phòng Bong, cô thấy lạ không ạ? Minwoo ssi với Minjeon ssi dạo này không chí chóe với nhau như trước nữa"
Cùng chung sự tò mò, trưởng phòng Bong ngẩng lên
" Chính xác! Cô quả là tinh tường, hì hì không biết giữa hai người có chuyện gì nhỉ?"
" Phải đó"- Kijoo phối hợp
" Chúng em đang hẹn hò"- Cả hai đồng thanh nói sau đó đứng dậy nắm tay nhau giơ lên
" Mong mọi người ủng hộ"
" Xem ra người độc thân duy nhất trong team này là tôi rồi"- Trưởng phòng Bong thở dài. Kijoo an ủi
" Không sao đâu mà đừng buồn, tôi tin trưởng phòng sẽ gặp được tình yêu của đời mình sớm thôi"
" Cảm ơn cô đã động viên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro