14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những năm qua, Kijoo luôn đặt lí trí lên hàng đầu. Cô tự nhủ với bản thân hàng trăm lần là đừng dao động, không được để con tim chiến thắng. Cho đến hôm nay cô mới nhận ra mình hoàn toàn thua lí trí rồi, ở ngay trước anh dù cô có cố cự tuyệt thế nào, trái tim cũng không chịu nghe lời. Sự thật mà Kijoo cố gắng chạy trốn suốt bảy năm qua đã phơi bày trần trụi trước nụ hôn đó
Cô vẫn còn yêu anh....
Nhưng càng như vậy cô lại càng phải rời khỏi anh, cô vẫn luôn không thể tha thứ cho bản thân vì đã rời bỏ anh bảy năm trước....Cô vẫn luôn thấy bản thân không xứng đáng với anh

" Kijoo! Chờ đã..."
Tay cô run rẩy cố gắng mở cửa chạy ra ngoài. Cô vừa đi được vài bước về căn nhà mình thì giọng nói đau lòng đằng sau cản bước chân cô
" Kijoo...làm ơn dừng lại một chút thôi...anh xin em mà"
Nếu giờ Kijoo quay lại nhìn Hajoon, cô sẽ không còn đường lui nữa hoặc là cố gắng phớt lờ anh và trở vào trong nhà mình. Cô thật sự đã chọn quay lại nhìn anh, Hajoon bước đến gần cô hai người chỉ cách nhau vài bước chân. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết đáp xuống vai áo cả hai. Kijoo cho rằng tuyết đầu mùa đến chẳng đúng lúc chút nào...
" Tại sao em lại làm vậy? Tại sao hôn anh rồi bỏ đi, em có cho nụ hôn này là sai lầm không?"- Hajoon ước anh có thể ngăn những giọt nước mắt đang trực trào muốn rơi xuống của mình ngay lúc này nhưng anh không thể, trái tim anh đau lắm.....giọng anh nghẹn lại trong từng câu hỏi với cô. Nhưng anh lại đau lòng hơn khi thấy Kijoo cũng đang sắp khóc, cô luôn cắn chặt môi để ngăn mình rơi nước mắt mỗi khi cô buồn chuyện gì đó. Anh muốn tiến lên ôm lấy mặt cô, hôn lên những giọt nước mắt đó nhưng anh cho rằng anh không thể, có lẽ sau lần này.....khoảng cách của họ sẽ chẳng bao giờ rút ngắn được nữa
" Vậy còn anh thì sao? Em muốn hỏi anh, tại sao anh cứ phải quan tâm tới em, tại sao cứ luôn muốn bảo vệ em, tại sao lúc nào cũng ân cần với em??"- Cô nắm chặt lấy khuỷ tay áo anh
" Vì anh yêu em! Anh yêu em, Kijoo...anh đã muốn nói với em rất nhiều lần nhưng rồi lại thôi vì anh cảm thấy mình không xứng đáng với em. Anh đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn, anh đã làm tổn thương em trong thời gian em yêu anh, những năm tháng em rời đi anh thật sự rất nhớ em...anh đã tự nhủ nếu ngày nào đó gặp lại em, anh sẽ thầm lặng ở cạnh em nhìn em hạnh phúc là được. Nhưng khi em thật sự xuất hiện trước mặt anh, anh lại không thể ngừng muốn ở bên em, anh không thể ngừng hi vọng giữa chúng ta sẽ có gì đó..."- Anh ôm lấy vai cô, nói hết những lời giấu trong lòng bấy lâu nay. Giữa khoảng lặng của hai người, nước mắt của Kijoo và Hajoon rơi xuống lã chã
" Em nhớ anh"
" Hả..."
" Là điều mà em đã nói với anh lúc em say. Phải, em đã rất nhớ anh...lí do em rời bỏ anh là vì em quá hèn nhát...em nghĩ đó là cách tốt nhất để hai ta hạnh phúc. Em đã yêu anh từ rất lâu, đó là lí do em phải bỏ chạy khỏi anh
Suốt những năm tháng rời xa anh, em đã rất đau khổ. Cho đến khi em tưởng rằng bản thân đã quên được anh rồi, anh lại xuất hiện....Em đã cố không dao động, em cho rằng mình chẳng còn tình cảm gì với anh hết....Nhưng em đã sai rồi, sự thật là em vẫn còn yêu anh. Sự thật là em vẫn chưa bao giờ quên anh. Nụ hôn đó em không cho là sai lầm đâu...chỉ là em luôn thấy bản thân không xứng đáng với anh sau những gì em đã làm"- Cô nói, nước mắt không ngừng rơi, tự hỏi liệu anh có nghe được lời cô trong những tiếng thút thít không

Kijoo ngước lên nhìn Hajoon, nước mắt đã rơi đầy mặt anh. Cả hai tự động tiến sát gần nhau, anh vươn tay ôm lấy má cô khẽ hôn lên mắt cô rồi nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đi. Anh cầm tay cô khẽ đặt lên lồng ngực anh
" Em nghe thấy đúng không? Trái tim này đang đập vì em. Vì vậy em đừng nghĩ bản thân không xứng đáng với anh nữa, nhé? Em không có lỗi gì cả vậy nên xin em hãy ở bên anh"
Cô xoa má anh, dịu dàng lau nước mắt anh. Ôm lấy mặt anh cúi xuống hôn lên trán anh
" Anh cũng đừng nghĩ bản thân không xứng đáng với em....đó cũng không phải lỗi của anh mà"
Cả hai nhìn nhau, Hajoon tiến lên hôn Kijoo. Mới đầu nụ hôn còn nhẹ nhàng rồi dần dần sâu hơn. Môi cả hai bao bọc lấy nhau, truyền hơi ấm cho đối phương. Tuyết lúc này đã phủ trắng áo khoác cả hai nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến cả hai. Anh dần rời ra khi thấy cô hơi khó thở, trước khi rời đi còn tiếc nuối hôn thêm một cái nữa
Môi Kijoo hơi sưng lên thế nhưng cô vẫn ôm lấy cổ anh chủ động hôn anh lần nữa. Anh nhanh chóng đáp lại, nụ hôn chất chứa nỗi nhớ của cả hai dành cho nhau suốt bảy năm qua. Mãi một lúc họ mới rời ra, anh ôm lấy cô
" Kijoo, anh yêu em"
" Hajoon, em cũng yêu anh"
" Chúng ta vào nhà đã nhé, em sẽ cảm nếu ở ngoài lâu"- Anh cười nhẹ nhìn cô, cô cười đáp lại rồi cởi găng tay ra
" Em muốn nắm tay anh, ý là...tay chúng ta thật sự tiếp xúc ấy"- Anh nghe vậy hạnh phúc nắm lấy tay cô vào nhà
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy giật mình vì sợ hôm qua chỉ là giấc mơ cho đến khi nhìn xuống người mình đang ôm là cô anh mới yên tâm cười tươi
" Ồ, chào buổi sáng"- Cô ngái ngủ cười nhìn anh
" Anh biết nghe cái này hơi lạ nhưng em có thể nhéo má anh được không?"
" Được"- Tuy nói là được nhưng Kijoo cố dụi mắt tỉnh táo nhìn bên má không sưng của anh mà nhéo một cái thật nhanh rồi bỏ ra, đau thế này chắc chắn là thật rồi. Anh ôm cô lăn mấy vòng trên giường

Đến công ty rồi mà anh chàng nào đó vẫn làm nũng với cô
" Chúng ta nhất thiết phải đi làm hôm nay sao?"
" Anh tỉnh táo lại coi! Giám đốc yêu công việc đâu rồi hả"
" Ngủ đông rồi"
" Vậy làm sao để rã đông anh ấy đây?"- Cô nhướng mày, anh đưa mặt ra
" Bobo anh đi"
" Woa anh đúng là tranh thủ thật"- Cô lắc đầu bất lực rồi hôn lên môi anh, anh cười ngây ngốc
" Em xuống xe đây"
" À em chờ chút"- Anh nhìn cô chăm chú, đặt tay lên má cô
" Đỡ sưng rồi, may quá"
" Em không sao thật mà, má anh vẫn còn hơi đỏ đấy"- Cô lo lắng
" Vậy bobo thêm nha"
"....Em xuống xe đây"- Cô nhíu mày buông anh ra rồi bước xuống
" Kijoo, khoan đã anh muốn hỏi"
" Sao thế?"- Cô đến gần cửa xe
" Bây giờ em là bạn gái anh, anh là bạn trai anh đúng chứ?"
" Đúng vậy"
Anh hạnh phúc cười, ngó đầu ra hôn môi cô
" Nên anh được làm thế này nhỉ?"
" Anh! Anh cố ý!"- Cô đỏ mặt
" Anh phải đi đỗ xe đây~~ tối nay chúng ta hẹn hò đi"- Anh nói trước khi lái xe rời đi
Cô cười tủm tỉm bước vào công ty. Thì ra đây là cảm giác có bạn trai
------------------------
" Giám đốc thấy kế hoạch này ra sao ạ?"
' Kijoo đang làm gì vậy nhỉ?'
" Thưa giám đốc"
' Nhớ Kijoo quá đi'
" Thưa giám đốc!'
" Hả, Ờ cũng tạm được"- Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cố gắng tập trung vào cuộc họp. Cảm giác có người yêu là vậy sao...Cứ nghĩ về cô ấy mãi thôi
" Hôm nay anh hơi mất tập trung đấy nhé giám đốc"
" Vậy sao"- Anh cười tủm tỉm
" Hai người chính thức là một đôi nên anh hạnh phúc muốn bay lên luôn phải không? Anh với Kijoo ssi ấy"
" Sao cậu biết tôi với cô ấy hẹn hò rồi"- Anh ngạc nhiên
" Sáng nay tôi thấy hai người hôn nhau ở bãi đậu xe ạ, mới sáng sớm tôi đã bị tình yêu của hai người tấn công rồi. Dù sao chúc mừng hai người"
" Cảm ơn, mà bây giờ đến giờ ăn trưa rồi nhỉ?"
" Vâng, sao vậy ạ?"

" Kijoo ssi, kể cho chúng tôi đi. Người mà cô nhắn tin rồi cười là ai vậy"
" Cô hỏi tôi từ phòng làm việc đến canteen rồi đó"
" Tôi sẽ hỏi vì tôi tò mò lắm, tôi mong là giám đốc"
" Bọn tôi cũng vậy!"- Trưởng phòng Bong và Minwoo lên tiếng
" Kijoo à!"
Giọng nói quen thuộc này còn ai khác ngoài Hajoon, anh cười tươi vẫy tay với cô còn tiến lại gần phía này. Cả cô và team của cô đều sốc, anh nắm tay cô trước sự kinh ngạc của mọi người
" Đi ăn trưa nhé"
" Ơ...ơ..em"- Trong khi cô còn đang lắp bắp, anh đã quay sang nói với team cô
" Tôi xin phép dẫn bạn gái mình đi nhé"
Cả team ôm miệng vì bất ngờ, sau đó họ cười trong vui vẻ vì ship OTP thành công. Không chỉ họ mà nhân viên công ty ai cũng cười ngưỡng mộ nhìn họ, chỉ riêng Kijoo là ngại
" Hajoon...mọi người đang nhìn đó"
" Em không thích nắm tay anh sao?"- Anh làm ra vẻ mặt mèo con thế này cô phải làm sao chứ
Lúc cả hai ngồi ăn trưa cùng nhau, cô dỗi không thèm nhìn anh. Ai bảo không báo trước để cô chuẩn bị tinh thần
.
.
.
.
.
" Cậu để ý phản ứng của mọi người, nếu có ai làm khó gì Kijoo hãy nói cho tôi, tôi sẽ xử lí"- Mặc dù để ý mọi người đều vui vẻ khi thấy anh và cô trưa nay nhưng anh vẫn hơi lo
" Giám đốc à, chuyện đó thì anh đừng lo. Cả công ty này ai cũng ship anh với cô ấy hết đó, với cả hồi trước anh đều đồng ý cho nhân viên trong công ty hẹn hò với nhau thoải mái không cấm yêu đương nên họ nói sẽ ủng hộ anh dù anh hẹn hò với ai mà"
" Thật hả"- Xem kìa anh ta chỉ quan tâm vế đầu là ai cũng ship anh ấy với Kijoo thôi đúng thật là yêu khiến con người ta trở nên khó hiểu
Mặt khác ở chỗ Kijoo cả team đang nháo nhào hỏi cô đủ thứ trong phấn khích
" Hai người hẹn hò khi nào vậy"
" Hôm nay giám đốc ngầu thật đó"
" Tôi xin phép dẫn bạn gái tôi đi, áaaaaa nghe mà muốn xỉu luôn"

" Anh có biết em phải nói mãi họ mới chịu dừng không hả"
" Anh xin lỗi....dạo này khả năng giữ liêm sỉ của anh gần như bằng 0"- Anh bối rối nhìn cô
" Không...không sao, chỉ là lần sau phải nói em trước để chuẩn bị tinh thần đó"
Anh gật đầu lia lịa, đưa tay ra
" Tan làm rồi, chúng ta đi hẹn hò thôi. Anh có thể nắm tay em không?"
Cô đỏ mặt đặt tay mình vào tay anh, cả hai vui vẻ nắm tay nhau ra khỏi công ty. Team của cô và nhân viên khác túm tụm lại nhìn
" Ước gì tôi cũng có bạn là thời thơ ấu"
" Phải đó ngưỡng mộ quá đi"

Lúc cả hai đang ăn tối trùng hợp thế nào lại gặp Hye Yoon và Rowoon ở nhà hàng này luôn
" Anh chị là một cặp rồi"- Kijoo và Hajoon đồng thanh. Hai người còn lại không mấy ngạc nhiên
" Chúc mừng anh chị vì em đoán chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra"- Hye Yoon nháy mắt
" Ít nhất chingu của tôi đã thoát ế và không phải than lúc tôi và Hye Yoon tình cảm nữa ahihi"- Rowoon vui vẻ vỗ tay
" Ý cậu là cậu định thể hiện tình cảm nhiều hơn với em tôi trước mặt tôi và Hajoon của tôi hả"- Cô nhíu mày, anh nghe cô gọi anh là của cô khoái ra mặt
" Coi cái mặt anh kìa, được bạn tôi gọi vậy sướng lắm chứ gì"- Rowoon bĩu môi nói
" Anh cứ thoải mái thể hiện tình yêu với Hye Yoon, tôi với Kijoo của tôi cũng sẽ như vậy liu liu"
" Được thôi"
Bốn người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến tối Hajoon và Kijoo nắm tay nhau về nhà, anh lặng lẽ đút tay cô vào túi áo anh
"  Em phải về đây"
Anh níu tay cô lại, ôm cô vào lòng. Cô tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, ôm lấy eo anh
" Nhà chúng ta đối diện nhau mà"
" Anh không biết đâu, cứ tách em ra một chút là không được"
" Anh từ lúc nào mà hay nhõng nhẽo vậy nè, dễ thương ghê"
" Xin lỗi vì xen vào đôi uyên ương nhé"
" Ôi trời!"- Cô giật mình rời khỏi anh
" Chào Jaehwan sunbae"
" Chào em nha Kijoo"
" Anh đến không đúng lúc chút nào hyung"- Hajoon giận dỗi nhìn Jaehwan
" Vậy em xin phép, hai người nói chuyện nhé. Em vào nhà đây, ngủ ngon"- Cô cười xoa đầu anh rồi cúi chào Jaehwan sau đó vào nhà. Hajoon tiếc nuối nhìn theo người yêu
" Cho anh ngủ ở đây một đêm nhé"
" Anh cãi nhau với chị dâu à"
" Đúng rồi nhóc, ngày mai anh sẽ về làm hòa chứ giờ cô ấy không mở cửa cho anh huhu"
Anh đang vào nhà với Jaehwan thì có tin nhắn
[Kijoo🐰💓]: đừng buồn nữa mai đi xem phim nhé
Anh đang cố kiềm chế để không nhảy cẫng lên trong vui sướng đây!!
'Kijoo mời mình đi xem phim!!!! À mà giờ chúng mình là người yêu mà nhỉ nhưng mà vui quá!!!!'- Anh phấn khích, sợ là đêm nay không ngủ được luôn quá
" Em làm gì mà tựa vào cười như ngốc vậy"
" Không có gì đâu ạ"

[Hajoon🦖💓]: Thật chứ! Anh rất mong chờ!!!
Ở đây mà cô còn cảm nhận được anh đang rất háo hức nữa đấy















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro