2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"..."

Đầu óc Kijoo trống rỗng, cô không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào nữa. Người đứng trước mặt mình không ai khác chính là Hajoon cậu bạn từ thời thơ ấu, là bạn cô trong suốt 12 năm cho đến khi cô chấm dứt tình bạn đó vào năm cô chuẩn bị đi du học. Và giờ cậu ấy lại là giám đốc công ty mình? Thế quái nào lại thành ra như thế này được
" Tôi muốn xuống đây để trực tiếp khen ngợi phòng thiết kế. Cảm ơn sự vất vả của mọi người đặc biệt là cô, Kijoo ssi"-  Người bình tĩnh nhất vờ như không có chuyện gì rồi tiếp tục công việc của mình chỉ có anh. Cô cũng lờ đi coi như chưa có chuyện gì cúi chào anh. Cô cảm giác mình không thở nổi cho tới khi bóng lưng anh rời đi

Các đồng nghiệp khác của cô không biết chuyện gì nên cứ vui vẻ nói
" Hôm nay phòng mình còn được giám đốc khen nữa, thật là hạnh phúc quá đi"- Anh chàng Minwoo cười tươi
" Phải đó mấy khi được thấy mặt giám đốc đẹp trai chứ"- Cô Minjeon mãn nguyện
Trưởng phòng Bong hùa vào
" Ui dời người vui nhất chắc là Kijoo ssi mới phải, được giám đốc khen luôn mà"
" Chị ơi cảm giác được đứng gần giám đốc đẹp trai, dáng cao là như thế nào vậyyyyy"
Lúc này Kijoo chẳng thể lọt tai mấy lời đó nữa, cô lấy lí do ra ngoài có việc rồi lên sân thượng. Hôm nay trời nắng đẹp, có chút chói chang kèm theo cái cảm giác nóng bức của mùa hè- đúng là tháng 8 có khác....Cô thở dài nhìn lên bầu trời trong xanh kia, thì ra vẫn có thể gặp lại ư?
Đã bảy năm rồi, kể từ ngày cô chấm dứt tình bạn giữa cả hai. Sau ngần ấy năm gặp lại dường như cậu ấy chẳng thay đổi gì cả...hình như có cao lên  một chút, tóc tai chỉnh tề hơn, cũng trầm ổn hơn so với nhiều năm về trước. Cũng đúng ai mà chẳng thay đổi theo thời gian chứ
" Mình phải làm gì bây giờ?"
.
.
.
.
Có vẻ anh đã không đến tìm cô từ lúc chạm mặt ở phòng thiết kế, như vậy cũng tốt....nếu anh tới tìm cô thật sự cô không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa
" Hye Yoon à, hôm nay chị sang quán em được không? Có lẽ chị cần một đĩa teokbokki và một đĩa đồ chiên để bình tĩnh lại"
" Có chuyện gì sao?"- Hye Yoon đang phụ mẹ, nghe giọng chị ở đầu dây bên kia liền lo lắng hỏi. Kijoo im lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng
" Chị....gặp lại cậu ấy rồi"
" SAO Ạ!"- Hye Yoon sốc suýt hét lên
" Chị sẽ kể chi tiết với em sau, giờ giữ cho chị một bàn nhé"
" Được rồi, em biết rồi"- Tắt máy, vừa quay lại đã thấy anh trai mình Hoon đứng ngay đó
" Anh làm cái gì đấy! Giật cả mình"
" Con bé Kijoo nhà mình có chuyện gì sao?"
" Chuyện dài lắm, anh có thể tìm một bàn trống được không? Tí nữa chị ấy tới đó"
" Yên tâm, để anh lo"
Hai anh em đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng mẹ và bố đang gọi ai đó vào trong
" Cháu vào đây đi, lâu lắm rồi mới thấy cháu đấy!"
Khi người đó bước vào, hai anh em trố mắt ra nhìn. Hye Yoon bất ngờ tới nỗi làm rơi luôn cái khay đang cầm trên tay

Kijoo đã đến cửa nhà hàng của gia đình Hye Yoon, khi cô chuẩn bị mở cửa thì có tin nhắn tới
[Hyeyoon đáng yêu]: chị ơi em nghĩ chị không nên tới đây vào lúc này đâu!
Cô tưởng con bé đang đùa liền đẩy cửa bước vào mà không suy nghĩ
" Hye Yoon à đừng lo chị sẽ cho em ăn ké teokbokki m-...."
Chuyện.gì.đang.xảy.ra.vậy????? Cô không nhìn nhầm chứ! Tại sao Hajoon- người cô đang muốn tránh mặt lại đang ngồi sừng sững ở nhà hàng của gia đình Hye Yoon!
" Em đã nói rồi mà"- Hye Yoon đi đến cạnh chị, lí nhí nói
" Kijoo đến rồi à cháu"- Mẹ của Hye Yoon vui vẻ đi tới kéo cô ngồi xuống đối diện Hajoon. Hye Yoon với Hoon lúc này đúng kiểu bất lực không biết nói gì trong tình huống này
" Lâu rồi không gặp cháu đấy Hajoon. Vì vậy nên thấy thằng bé ở bên kia đường mẹ liền gọi nó qua đây"
" Cháu xin lỗi vì làm phiền mọi người giờ này, hay là để lần khác cháu quay la-" - Anh định đứng dậy thì bố Hye Yoon vui vẻ lên tiếng
" Ầy ngại gì chứ, ngày xưa hai cháu cũng hay qua đây ăn mà. Ngồi đi"
Bữa ăn diễn ra một cách vô cùng gượng gạo, anh Hoon đành hỏi vài câu giúp thay đổi không khí
" Thế dạo này cậu làm gì?"
" Em ạ? À em là CEO của công ty HKJ, đây là danh thiếp của em"- Anh cười mở túi áo lấy danh thiếp đưa cho Hoon, cô vẫn im lặng ngồi quan sát trong khi cô em tiền bối thân thiết dường như hiểu ra mọi chuyện từ cái tên công ty mà anh ấy vừa nói
" Thì ra anh ấy là sếp của chị"- Em ấy thì thầm
" Ừ..."
" Vậy hóa ra hai đứa làm chung công ty sao? Tuyệt quá còn gì"- Bác gái cười tươi
"...."
Không khí lại rơi vào im lặng thế là hai nhân vật chính phải cười cho có lệ để qua chuyện này

------------------
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, cô muốn về nhà ngay lập tức nào ngờ cả bác trai và bác gái đều nhờ anh chở cô về nhà. Cô đã muốn từ chối nhưng anh lại
" Vâng, cháu sẽ đưa cậu ấy về. Trời cũng tối rồi ạ, cảm ơn mọi người vì bữa ăn ngày hôm nay"
Thế là cô bị kéo lên xe anh....
Cô đâu còn cách nào khác ngoài chỉ nhà mình ở đâu để anh ấy đưa về chứ
Xe dừng trước cửa nhà cô
" Cảm ơn cậu, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa"- Kijoo vội vàng nói rồi muốn mở cửa xe nhưng cửa lại khóa, thấy vậy cô liền quay sang anh
" Có...chuyện gì nữa sao?"
" Mình không biết cậu làm việc ở công ty mình, việc tuyển dụng là do phòng nhân sự một nửa, còn lại do mình phụ trách.Mình nghĩ là cậu đang làm việc ở nước ngoài, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây"
Hajoon nói, giọng điệu vừa bối rối lại có chút vui mừng. Cô nhìn anh rồi gật đầu
" Tôi hiểu rồi, vậy nếu không còn gì nữa thì tôi có thể xuống xe chứ?"

Anh cười buồn nhìn cô
" Kijoo à, cậu không còn chuyện gì muốn nói với mình nữa sao?"
" Vậy tôi nên nói gì đây?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro