3: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nên nói gì đây?"
" Tôi-"
" Trễ rồi để tôi xuống xe và về đi. Bạn gái cậu sẽ hiểu lầm đấy cho dù chúng ta chỉ là bạn cũ, mau về đi"
" Mình không có bạn gái"
Nghe xong câu Hajoon vừa nói, Kijoo bất ngờ
" G...gì cơ?!"
" Mình vẫn luôn độc thân"
" Tại sao lại vậy? Hai người chia tay rồi sao?"
Hajoon lắc đầu
" Không hề, mình thậm chí đã không tỏ tình vào 7 năm trước"
" Tại sao? Cậu chấp nhận bỏ lỡ người mình thích sao!"- Cô nói câu này bản thân cũng thấy chột dạ, nói anh ta như vậy còn bản thân thì như nào chứ....
" Là vì mình nhận ra mình không thích cô ấy, nếu mình tỏ tình và bước vào mối quan hệ người yêu với cô ấy thì sau này cả hai chỉ đau khổ thôi. Với cả thật ra cô ấy cũng có người mà cô ấy thích rồi"- Hajoon tựa lưng vào ghế lái, tha thiết nhìn cô. Anh định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên cắt ngang đi lời anh muốn nói, anh bực bội nhìn màn hình điện thoại
là thư ký Joonho....

" Tôi vào trong đây, cảm ơn cậu lần nữa vì đưa tôi về"
" Nếu cậu muốn cảm ơn thì mấy bữa nữa mời tôi đi ăn đi"
" Hả? Này k-"- Chưa kịp nói hết câu anh đã cười rồi lái xe đi mất
Cô thở dài
" Sao lại tự quyết định như vậy chứ...."
Vào trong nhà cô liền nằm ẹp xuống sofa. Hôm nay đúng là một ngày điên rồ! Có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng có lẽ chuyện khó tin nhất chắc là gặp lại anh, thậm chí còn ngồi nói chuyện với nhau một lúc- viễn cảnh mà từ bảy năm trước cô tưởng sẽ không bao giờ xảy ra
" Mình không có bạn gái"
" Mình nhận ra mình không thích cô ấy"
Kijoo ngồi bật dậy, lắc lắc đầu để không nghĩ về những điều anh đã nói. Cô bị làm sao vậy chứ? Bây giờ cô chẳng còn cảm xúc gì với anh nữa, sao phải quan tâm mấy chuyện này
' Mày đang nghĩ gì vậy? Điên rồi sao? Hãy nhớ mày là người đã rời đi, mày đã vứt bỏ cậu ấy...theo cách tàn nhẫn nhất'
Cô thầm nghĩ, ánh mắt tối dần, gương mặt trùng xuống
' Không nghĩ nữa'
.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau vẫn như thường lệ, cô dậy lúc 6 rưỡi để chạy bộ
" Được rồi, giờ về tưới cây, ăn sáng rồi tới công ty là vừa"- Cô mỉm cười nhìn đồng hồ rồi chạy về nhà, vừa về đến cửa đã thấy căn nhà biệt thự đối diện, căn này có lớn hơn nhà cô một chút có mấy xe tải chở đồ. Cuối cùng cũng có người mua rồi, vậy là hàng xóm mới của cô sao. Tò mò ghê, không biết người đó thế nào nhỉ?
" Chúng tôi là dịch vụ chuyển nhà ạ"
" Đợi tôi một chút"
Khoan đã....giọng nói này
Cạch
" Nhờ các anh giúp đỡ nhé"
"HAJOON?!"
Là do cô gặp anh hôm qua nhiều quá nên ám ảnh hay là anh thật vậy?? Cô á khẩu, lùi về cửa nhà mình trong khi anh tiến tới gần
" Chào cậu Kijoo, từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm. Hãy giúp đỡ nhau nhé"- Anh cười tươi đặt tay lên vai cô
Sáng gặp ở công ty, chiều tối có thể chạm mặt ở nhà bất cứ lúc nào vì cả hai ở cùng khu lại còn nhà đối diện nhau. Công cuộc tránh anh xem như đổ bể hết rồi! Cô bất lực quá đi mất ai đó làm ơn cứu cô đi...
" Cậu nhất định sẽ chọn căn này sao? "- Cô day day trán không vui. Anh lại vờ như không nghe, cà lơ cà phất ngước mặt lên trời thở một hơi dài rồi cười đắc ý
" Tất nhiên. Đã chọn xong rồi và nhất định mình sẽ ở đây"

Cái biểu cảm đáng ghét đó vẫn y như đúc không thay đổi chút nào. Thế mà cô đã nghĩ hắn ta đã trưởng thành và điềm đạm hơn cơ đấy, thật ngu ngốc mà!
" Nhân tiện cậu chọn ngày mời mình đi ăn đi nhé"
" Biết rồi"- Cô bực bội đi vào nhà đóng cửa lại. Chứ ở đó thêm vài phút chắc cô sẽ cho hắn ăn vài cú đấm
Gương mặt tự mãn của cậu ta khi trêu chọc được cô, lần đầu cô nhìn thấy là vào hôm phát bài kiểm tra Toán học khi cả hai còn học cấp 2
------------
" Coi đây chingu à, xem ai được điểm tuyệt đối này"- Hajoon năm 14 tuổi giơ bài kiểm tra ra trước mặt cô
"....Mình chỉ sai 2 câu cuối thôi"
" Nhưng vẫn là thua mình đấy hehe"
Cậu ta cười phớ lớ trong khi cô đã cảnh cáo nếu còn trêu cô nữa cô sẽ nổi điên. Và cuối cùng anh cũng chọc cô giận rồi họ đuổi nhau khắp lớp
" Đứng lại đó! Cậu đứng lại chưa!"
" Còn lâuuuuu"
Cô nghĩ lại mà vô thức mỉm cười. Mới đó đã 15 năm rồi sao....cảm giác như vừa mới đây thôi vậy. Đang nghĩ ngợi thì Kijoo khựng lại, mình đang làm gì thế đây là lúc để hồi tưởng sao chứ
" Cái tên đáng ghét"

" Làm phiền cháu quá Kijoo"
" Có sao đâu bác, ngày xưa cháu còn học cấp 3 với mấy năm đầu đại học thi thoảng không bận làm thêm cháu lại qua đây phụ hai bác chung với Hye Yoon mà ạ. Từ khi qua Mỹ du học cháu không thể giúp được nhưng bây giờ cháu về Hàn rồi, cháu sẽ lại giúp hai bác"- Cô cười tươi lau dọn bàn rồi bê khay đồ ăn đặt vào bồn rửa chén rồi lại thoăn thoắt tay viết tai nghe yêu cầu đặt món của khách hàng
" Bác ơi bàn số 2 gọi một phần gà chiên và 1 teokbokki đặc biệt"
" Được roài để bác đi làm ngay"- Bố Hye Yoon vui vẻ vào trong bếp, mẹ Hye Yoon đi tới cạnh Kijoo khẽ xoa đầu cô
" Tự dưng bác nhớ tới hồi cấp 3 của mấy đứa ghê. Hồi đó ai cũng hỏi bác có bốn đứa con à. Ai cũng hoạt bát dễ thương"
Phải rồi nhỉ.... ngày trước Hajoon cũng hay tới đây cùng cô, Hye Yoon và anh Hoon giúp hai bác
" Nhất là hai đứa đã rất vui vẻ khi ở cạnh nhau. Nên dù đang giận nhau điều gì cũng sớm làm hòa đi nhé"
" Dạ....cháu...thật ra thì..."
" Unnie!!!"- Bỗng nhiên Hye Yoon từ đâu đẩy sầm cửa bước vào với vẻ mặt hoảng loạn khiến cô và bác gái hết hồn
" Có chuyện gì vậy"
" Con làm gì mà ầm ầm thế khách đang ngồi ăn đấy"
Em vội kéo Kijoo ra một góc
" Chị biết tin gì chưa? Kim Rowoon sắp về đây rồi!"
" Gì cơ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro