4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cho đến khi nghe thấy cái tên được phát ra từ miệng Hye Yoon, Kijoo mới bình tĩnh trả lời cô em đang hoảng hốt của mình
" À chuyện đó cậu ấy nói với chị rồi"
" Cái gì?? Sao chị biết mà không nói với em!"
" Chị nghĩ đằng nào hắn chẳng nói với em nên thôi, cơ mà Rowoon về thì sao chứ? Em không muốn gặp lại cậu ấy à?"
" Không phải thế nhưng chị biết tính anh ấy mà!"
" Ừ"- Cô gật gù hiểu ý. Cũng phải thôi, mối quan hệ giữa Hye Yoon và Rowoon đã bất ổn từ thời đại học rồi. Cậu là bạn học chung trường với cô và em ấy và bằng tuổi Kijoo. Ba đứa tuy thân thiết nhưng Hye Yoon nhiều khi vẫn không chịu nổi cái tính trêu nhây của Rowoon vì thế hai đứa mới như chó với mèo. Chỉ có cô mới biết vì sao Rowoon lại trêu con bé nhiều đến vậy, lí do là gì ấy hả? Cứ để Hye Yoon tự tìm ra thôi
" Ừ là sao ạ? Anh ta sẽ lại trêu chọc em, rồi chúng em sẽ cãi nhau và chị cũng mệt khi phải giảng hòa còn gì"
" Đó là đặc sản suốt từ thời đại học của hai người nên chị quen rồi. Thấy cũng hay ho đấy chứ"- Kijoo nhún vai mặc kệ em gái mình đang giãy đành đạch không chấp nhận sự thật sắp phải gặp lại ai kia, cô quay lại giúp hai bác

[Kiki891]: với số điểm hiện tại của cậu trong mắt em ấy thì cơ hội còn xa vời lắm, tầm 300 năm nữa thì có khả năng
Tối hôm đó cô nhắn tin cho cậu bạn chí cốt vừa được nhắc tới vừa nãy. Cậu ta trả lời, tận đây mà vẫn có thể nghe thấy giọng điệu buồn bã và tiếng thở dài của cậu ta
[RowoonKim]: tôi cũng không tệ đến thế chứ....
-------------->[KiKi891]: nhây cho lắm vào, lêu lêu. Không ai cứu được em đâu. Thôi, bỏ qua chuyện đó một bên? Ngày kia về hả?
------------->[RowoonKim]: 👌, tầm 10 giờ sáng tôi có mặt ở sân bay. Hai người có thể đến đón chàng trai quý giá này được không?🥺

------------->[KiKi891]: ờ, cũng được

Tắt điện thoại, Kijoo mau chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau lại như thường lệ, cô đang chạy bộ ngoài công viên. Cũng không có gì bất thường cho tới khi cô bắt gặp bóng dáng nào đó
" Aishh"- Cô nhanh chóng quay đầu chạy hướng ngược lại nhưng quá muộn Hajoon đã nhìn thấy cô. Anh gọi to, chân cũng nhanh nhẹn chạy theo cô
" Kijoo! Trùng hợp ghê! Cậu cũng tập thể dục buổi sáng sao?"- Có lẽ từ bây giờ cô nên ngủ thêm nửa tiếng mỗi sáng thay vì ra đây chạy bộ nhỉ.....
" Ừ...thì, ơ?!"- Kijoo nhìn qua người anh một lượt rồi nhìn xuống bản thân. Sao bộ đồ thể thao của họ lại giống nhau vậy?
" Ồ chúng ta mặc giống nhau ghê, như đồ đôi vậy"- Anh cười tươi và cô cảm nhận được hai má mình đang nóng lên không rõ là do anh hay là do thời tiết, hay là do cô vừa chạy mấy vòng nên mệt vì vậy mới có phản ứng này. Thật khó xử, cô giấu mặt mình đi quay qua chỗ khác không nhìn vào anh
" Tôi tưởng cậu phải tới công ty rồi chứ? Thường thì giám đốc thường đến sớm mà"
" Mình rảnh lắm, vì mình là sếp mà"
" Cũng phải, cảm ơn cậu. Nhờ giám đốc mà chúng tôi không phải tăng ca nhiều, tiền lương, thưởng tết, ngày nghỉ cũng đầy đủ, cậu cũng chưa bao giờ để nhân viên chịu thiệt thòi. Cậu làm những nhân viên công ty khác phải ghen tị đấy. Cậu là một CEO tốt"- Cô mỉm cười, nói về những gì anh đã làm cho công ty trong suốt những năm qua. Cho dù lúc đó cô chưa biết anh chính là giám đốc nhưng hoàn toàn ngưỡng mộ khi bản thân có một người sếp như vậy
' Ơ kìa sao mình lại nói thẳng với cậu ấy vậy chứ!'- Cô quay qua thấy anh chăm chú nghe liền xấu hổ phủ nhận
" Mọi người trong công ty đều nói vậy"
" Vậy sao?"- Trông mặt anh mãn nguyện chưa kìa
" Tin hay không tùy cậu, tôi đi đ-" Cẩn thận"- Chưa kịp phản ứng gì Hajoon đã kéo cô ôm vào lòng
" Mới sáng sớm mà chạy xe đạp gì nhanh quá vậy, thật là..."
Thì ra anh giúp cô tránh chiếc xe đạp đang phóng nhanh kia. Trong một thoáng tựa vào lồng ngực anh, cô có thể nghe thấy nhịp tim anh đang vang lên đều đều, đây là âm thanh của tim anh hay là của chính cô đây?...
" Cậu không sao chứ?"
" À không sao! Cảm ơn cậu"- Cô vội tách khỏi người anh

Kijoo không thấy Hajoon vừa đỏ mặt. Cậu ấy bối rối gãi gáy, hỏi
" Cậu chưa ăn sáng phải không? Chúng ta đi ăn rồi đi tới công ty là vừa"
" À thôi, tôi phải về nhà rồi. Hẹn giám đốc ở công ty nhé"
Cô toan rời đi thì anh níu tay cô lại
Hajoon định nói chỉ ngồi với anh một lúc thôi cũng được nhưng thấy có vẻ cô không thoải mái, anh gượng cười
" Ừ vậy hẹn gặp cậu ở công ty"- Khoảnh khắc anh định buông tay cô ra thì một bác gái đi qua
" Aigoo vợ chồng mới cưới đi tập thể dục đây sao? Cậu làm gì nên vợ dỗi hay sao mà mặt buồn thế kia?"
Cả hai bất ngờ nhìn bà ấy, trong khi cô định thanh minh thì anh đã nói vào
" Không phải đâu bà, cháu đói quá mà vợ cháu muốn cháu chạy thêm 1 vòng nữa rồi mới ăn sáng"
Bác ấy cười bảo
" Có sao đâu chạy cho khỏe mạnh, tối còn có sức nhỉ? Sớm con đàn cháu đống hạnh phúc nha haha"
Cả hai đều hiểu hàm ý câu kia là gì, mặt Kijoo đỏ lự muốn nói lại bác ấy đã đi mất. Trái ngược với cô anh lại cười tươi phụ đạo theo bác kia như đồng tình lắm vậy
" Tại sao cậu lại nói lung tung vậy chứ, thật là..."
" Vì trông bác ấy vui quá mình không nỡ nói sự thật thôi. Nếu cậu không muốn ăn sáng cùng thì mình đi trước đây, mà này...không cần mời mình bữa tối nữa đâu"- Anh rời đi, để lại cô với vẻ ngạc nhiên
.
.
.
.
" Anh làm sao thế giám đốc? Nửa buổi anh cứ chạm lên ngực mình, không lẽ anh bị đau ở đấy à? Có ổn không thế?"- Thư kí Joonho tò mò hỏi
" Không có gì tôi chỉ đang suy nghĩ vài điều thôi"- Lúc đó, lúc anh ôm lấy cô....tim anh đã không kiểm soát được mà đập thình thịch, rồi còn đỏ mặt. Liệu cô có nhìn ra không? Cô có vẻ vẫn chưa thoải mái khi ở gần anh, cũng đúng vì giữa họ bây giờ rất khó để tiến lại gần nhau. Anh muốn bước đến bên cô nhưng mỗi khi nhớ lại việc bản thân làm trong quá khứ, anh lại tự ti lùi lại và không thể phá vỡ bức tường ngăn cách cả hai
" Thư kí Lee, cậu đã yêu đơn phương bao giờ chưa?"
" Tôi chưa, nhưng không phải yêu đơn phương rất đau sao? Hi vọng giám đốc không phải trải qua..."
" Đúng nhỉ..."
" Giám đốc, hình như anh có điện thoại"
" À"- Là số lạ sao? Ai thế nhỉ?
" Alo Hajoon nghe đây"
" À...cậu vẫn dùng số này nhỉ."
Là Kijoo sao? Phải rồi, số cũ của cô ấy không liên lạc được. Thì ra đã thay sim khác. Anh ra hiệu cho thư kí ra ngoài rồi nói tiếp
" Ừ mình nghe, thật ra cậu gặp mình dưới công ty cũng được mà. Dù sao bây giờ hai chúng ta đều đang ở công ty"
" Tối nay...đi ăn đi, như cậu bảo. Dù sao tôi vẫn nên cảm ơn cậu. Vậy nhé"- Nói một hồi liền dập máy
Hajoon ngồi ngẫm một hồi xem có phải mình nhầm không. Kijoo gọi điện, Kijoo mời mình đi ăn tối. Sau khi nhận thức được đây là sự thật, anh nhãy cẫng lên trong vui vẻ. Mau chóng lưu số cô vào danh bạ
[Kijoo🐰]
Thư kí Joonho nhìn cảnh giám đốc đang tủm tỉm cười rồi ra sức giải quyết công việc nhanh như chớp đúng kiểu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc nãy còn sầu lắm mà, trông như sắp khóc đến nơi giờ lại vui vẻ. Đúng là giám đốc mà....










   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro