Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa hôm ấy, Aesop quay lại với quỹ đạo vốn có tại trang viên.

Buổi sáng sớm thì tham gia vài trận đấu. Chiều tối thì quay về căn nhà nhỏ ở trong ven rừng gần khu của những kẻ sống sót.

Căn nhà nhỏ của riêng hắn.

Vì không muốn phòng ngủ dính mùi chất hóa học có thể tổn hại đến cơ thể nên hắn đã trao đổi số điểm đạt được trong trận đấu để có được căn nhà và bao gồm những vật dụng liên quan đến nghề tẩm liệm sư. Không riêng trang điểm, nghề tẩm liệm còn cần dùng đến chất hóa học như formalin, những cây thảo dược để giữ được xác lâu hơn và làm giảm tốc độ acid lan truyền tới bề ngoài của xác.

Niềm đam mê với xác chết và vẻ đẹp đã ăn mòn trong con người hắn theo thời gian.

Mọi thứ phải hoàn mỹ. Kể cả khi đã chết.

Aesop trên tay cầm một ống nghiệm trắng đục, đung đưa tay lắc nhẹ chiếc lọ, cho thêm một giọt từ ống thí nghiệm khác vào. Dung dịch màu trắng đục theo hành động của hắn dần dần mất màu và tỏa ra một chút khói trắng.

Không dừng tại đó, hắn lấy một chiếc ống tiêm nhỏ bơm chất lỏng vào và đặt nó trên bàn. Nhấn vào cái nút màu xanh trên bàn, ngay lập tức tiếng cạch cạch vang lên.

Ở dưới mặt đất, một ô đất trống hình chữ nhật rớt xuống và không đầy 5 giây sau. Một chiếc quan tài đã được thay thế.

Đây là ưu đãi mà chủ trang viên dành cho hắn. Động cơ để nhận lấy "xác chết" được đặt trong quan tài. Nói xác chết thì cũng không đúng vì nó chỉ là một hình nộm có những tính chất như con người. Nó không có mặt, làn da cũng là một màu xanh thẫm. Hắn cũng từng tò mò và cắt một miếng da từ con hình nộm đó, mang về nghiên cứu thì ngoài dự đoán, chất liệu tạo thành không phải những thứ hắn từng đọc trên sách. Nó như một hỗn hợp từ tất cả các chất và có thể có cả thịt người vì khi cắt đi, với khứu giác mẫn cảm, hắn đã ngửi thấy được mùi máu tươi mặc dù chỉ là thoang thoảng. Nếu ngửi qua thì sẽ không nhận ra nhưng với người đã tiếp xúc nhiều tử thi như hắn thì rất dễ nhận ra mùi máu trong "cái xác" này.

Mặc dù như thế, hắn vẫn phải tiếp tục với những nghiên cứu này. Ngoài những con nộm kì lạ và chất hóa học đã được chuẩn bị kĩ càng từ chủ trang viên ra... thì điều đó đã làm tăng lên một phần kì bí của chủ trang viên trong lòng hắn.

Sau khi tẩm liệm xong, bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối đen như mực. Aesop đứng dậy, từ trên nhìn xuống tác phẩm của bản thân. Với thí nghiệm gần nhất thì sự kết hợp giữa formalin và chút thảo dược đã làm tăng lên sự trẻ hóa của làn da. Đồng thời xác chết cũng sẽ không nhìn quá nhợt nhạt mà có một chút sức sống như thuở ban đầu.

Hắn kéo quan tài đặt lại vào chỗ trống khi nãy và lần này chân đạp xuống một viên gạch dưới đất. Quan tài được di chuyển trong lặng lẽ, khoảng đất trống nhanh chóng thay thế và trở lại bình thường.

Dọn dẹp một chút đồ tại căn nhà lại, hắn lập tức mang đồ nghề rời khỏi phòng thí nghiệm...

"Cậu Carl."

Aesop giật mình, quay đầu lại nhìn về phía căn nhà. Không có ai cả.

"... Cậu Carl. Ta ở trên đây..."

Trên đầu rơi xuống ba vạch hắc tuyến, hắn chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn trên cành cây kế bên. Người nọ mặc một kiện áo sơ mi trắng kiểu Anh Quốc, hơi lớn so với vóc người của y với chiếc quần tây bó gọn đôi chân trắng nõn thon dài của y. Ánh mắt mở to tràn đầy ý cười nhìn hắn.

"Ngài Joseph. Một buổi tối ấm áp, không biết có việc gì khiến ngài bận tâm chạy qua đây không?"- Anh thật là đẹp - đó là ý niệm đầu tiên khi thấy anh trong bộ dạng này. Hắn thu hồi tầm mắt, hơi nhíu mày. Hiện tại hắn không có ở trong trận đấu, tại sao tim lại đập thình thịch thế này?

Sau khi nghe hắn hỏi, Joseph chậm rãi nở nụ cười tuyệt mỹ, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn hắn.

"Ta chỉ vừa đúng lúc đi ngang qua đây. Thấy tò mò nên lại đến gần... ai ngờ đây là chỗ cậu làm việc a."

"...." - haha.

"Sẵn tiện cậu có muốn qua nhà ta thưởng thức một buổi tối không? Dẫu sao có mình ta ở nhà một mình cũng khá buồn...."

".... Vậy thì làm phiền ngài rồi."

Nhìn đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời xanh vào buổi bình minh trên kia trông mong nhìn thẳng vào hắn. Tâm có một chút rung động. Định mở miệng từ chối lại chuyển sang đồng ý lời mời.

Khi ngồi ở trong căn biệt thự của Joseph, Aesop thở dài, tay lại bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng. Gần đây hắn cứ bị sao ấy nhỉ?

"Cậu Carl. Không biết món bánh này có vừa miệng cậu không?"

Âm thanh trong trẻo như dây đàn violin được nghệ sĩ nổi tiếng gảy một bài ca ôn nhu hỏi.

Hắn gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi. Ta cứ sợ cậu không thích thôi."

Joseph ngoài mặt nhanh chóng nở một nụ cười vui vẻ. Ánh mắt chăm chú nhìn nam nhân đối diện. Với lời khuyên của anh, Aesop đã cởi ra lớp áo khoác màu xám cũ kĩ ở ngoài ra và vắt lên chiếc móc được đặt ở ngoài cửa. Hiện tại hắn chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi cổ ngắn bó sát vào dáng người săn chắc. Người không quá cơ bắp lộ liễu nhưng vẫn thể hiện được sự nam tính của bản thân. Joseph hơi nheo mắt lại, với chức vụ tẩm liệm sư mà được thân hình như thế hẳn là không thể nào có được...

Với trình độ nhảy từ tầng cao như vậy, không ai có thể cam đoan được sẽ toàn thây khi rớt xuống đất nhưng cậu tẩm liệm sư này...  đã cho anh một cái kinh hỉ.

Dù sao ai cũng có một bí mật dành cho riêng mình. Aesop cũng không phải là người duy nhất có nhưng tại sao anh lại quan tâm đến hắn như vậy?

Joseph chống cằm nhìn chăm chú nam nhân có vẻ nhạt nhòa trong tất cả mọi người trong trang viên này. Theo tư liệu, Aesop được nhận định là một con người sợ giao tiếp với xã hội và một vài thông tin không đáng nhắc đến như lai lịch của hắn.

Ngoài ra, hắn đang che giấu một thứ gì đó. Có một điều gì đó nói với anh rằng, tư liệu mà anh nhận được là giả mạo.

Con người trước mắt này thực sự không hề đơn giản và nhu nhược như trong tư liệu nói.

Điều đó đã làm cho Joseph cảm thấy hứng thú. Đồng thời vị tẩm liệm sư này lại mang cho y cảm giác được một sự ấm áp mà đã lâu rồi vị quý tộc người Anh Quốc này chưa nhận được kể từ khi người anh mất.

"Ngài Joseph."

Aesop ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Trong một chớp nhoáng, hắn cảm nhận được một luồng bi thương tỏa ra ngay tại không gian này. Ở trong căn phòng chỉ có hai người này, tất nhiên không nói cũng biết là từ ai. Mặc dù không biết nguyên nhân gì làm ngài ấy khổ sở nhưng tốt nhất vẫn nên hỏi thăm một chút.

"Ngài ổn chứ?"

Joseph ngạc nhiên nhìn hắn. Thực ra cảm xúc của anh dao động bất chợt như vậy lẽ ra... không ai có thể nhận ra. Thế mà hắn lại nhạy bén phát hiện điều bất thường.

"Ta... không sao."

Đôi mắt màu xanh thẳm rũ mi mắt xuống, mặt của anh dường như đang bốc cháy... không. Phải nói là cả người như đang ngồi trên đống lửa... Cái cảm giác này là sao?

Aesop lẳng lặng nhìn mái tóc màu trắng bạc đang gục đầu trước mặt này. Hắn thật ra không giỏi cái khoảng an ủi người khác thế này nhưng vì... bánh ngọt. Hự... được rồi.

Hắn thở dài, đôi chân nhanh chóng vòng qua cái bàn tròn. Khuỵu một xuống trước ghế ngồi của anh, gỡ bỏ hai găng tay thường đeo bỏ vào trong túi.

Chần chừ một lát rồi xoa nhẹ mái tóc mềm mại rồi mới chầm chậm đưa hai tay ôm lấy cả người anh.

Kể từ lần thứ hai gặp mặt, nếu bảo Aesop không nhận ra ánh mắt khát khao được hắn ôm vào lòng của ngài ấy thì quả thật... ngu ngốc. Và hiện tại hắn không tự nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức như vậy. Dù sao hắn cũng khá nhạy cảm với cảm xúc của những người khác.

Bàn tay to lớn xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của anh, vụng về an ủi.

Joseph dường như thấy lại hình ảnh của bản thân hồi nhỏ. Mỗi lần khi y bị thương hay chịu oan ức một điều gì, anh trai của y luôn cảm nhận được điều đó cho dù khuôn mặt của y chẳng thay đổi chút nào. Anh ấy lúc nào cũng tự vỗ ngực mà nói đó là thần giao cách cảm giữa hai anh em chúng ta đấy... Vậy đây cái này là gì? Aesop chỉ là một người lạ...

Một buổi trà chiều kết thúc khi Aesop nhận thấy một bên áo ướt đẫm với lại... con người được hắn an ủi đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Đây là lần đầu tiên có một người làm cho Aesop buông bỏ tất cả sự phòng bị của bản thân trong vô thức. Chứng sợ người lạ kia lại không phát tác lúc này... lạ thật.

Aesop không nghĩ nhiều. Hắn bồng anh lên, để bản thân nằm trên chiếc ghế sofa duy nhất trong căn phòng và đặt anh lên người bản thân. Chiếc màn được làm đồ trang trí trên chiếc ghế sofa được hắn lấy xuống và biến thành chiếc chăn phủ lên người anh.

Không trách hắn làm như thế. Tay áo sơ mi của hắn bị vị quý tộc nắm chặt, gỡ mãi không ra. Vậy nên hắn đành phải ngủ tại nơi này một đêm.

Aesop lẳng lặng nhìn anh một lát, nhẹ nhàng gỡ đồ buộc tóc của Joseph và hắn ra rồi cũng nhắm mắt,  chìm vào giấc ngủ. Hai tay vô ý thức ôm lấy thân thể nằm trên người bản thân như thể sợ anh ngã mất.

Một buổi tối cứ như thế trải qua lặng lẽ với hai con tim hòa quyện vào nhau trong ngày hôm ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro