Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng ngày hôm sau như thường lệ, Joseph mơ màng tỉnh dậy, đưa tay dụi nhẹ mắt. Cả thân thể khoan khoải, dễ chịu chưa từng thấy.

Hôm qua anh mơ một giấc mơ, nói nó tốt thì... cũng tốt chỉ có điều hơi kì lạ. Trong giấc mơ, anh gặp lại người anh trai của mình. Anh ấy còn sống và... cằn nhằn đủ thứ chuyện. Được rồi... anh trai của anh như một bà mẹ già vậy. Nhưng điều đó làm cho anh cảm thấy như quay về nhà, những điều nhỏ nhặt ấy đã thỏa mãn sự khao khát được gặp anh trai nên chịu ủy khuất một chút cũng không sao. Ai ngờ câu chuyện từ sức khỏe của anh lại chuyển thành chuyện đính hôn của y, người mà được anh trai chọn lại là một người đàn ông.
....
...
..
.
Khụ... tính hướng của ngài Joseph mà chính bản thân y còn không biết sao? Sau đó tiếng gõ cửa phòng vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của anh và anh trai. Anh ấy nhanh chóng chạy ra mở cửa, anh cũng chầm chậm đứng dậy, nối bước anh trai đi về cửa để xem là ai...

Chưa kịp nhìn thấy mặt người kia lại bị anh trai kéo lại về phòng. Ngơ ngác bị anh chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo, tai thoang thoảng nghe được câu gì mà... vị hôn phu?

Joseph chưa kịp hồi thần thì lại bị kéo như con rối trước mặt "vị hôn phu". Anh... không thể thấy được ngũ quan của người trước mặt! Nhưng nhìn sơ qua, vị quý tộc lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ đối với vị hôn phu này...

Joseph chưa kịp nghe người ta giới thiệu đến tên thì đã tỉnh dậy. Đủ kì quái mà.

"Hưm... ngài Joseph?"

Aesop bị cử động của người nằm trên nên thức dậy. Hắn chống tay vào thành ghế ngồi dậy, tay giữ eo của vị quý tộc để anh khỏi ngã khỏi ghế. Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền khi di chuyển. Hắn thật sự vẫn còn buồn ngủ, thân nhiệt của anh rất dễ chịu chẳng bù lại thân thể lạnh lẽo của bản thân. Tối qua hắn đã ngủ rất ngon...

Joseph giật mình, tới tận hiện tại anh mới nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên vị tẩm liệm sư. Một tay vẫn còn giữ chặt tay áo của hắn... hôm qua hình như anh ôm hắn rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết...

Joseph mặt đỏ bừng, đây là chuyện mất mặt gì chứ!? Dù sao cũng hơn 60 tuổi rồi mà có ai lại ngủ giữa chừng khi đang mời khách như anh không...

"Ngài Joseph. Ngài đã tỉnh hẳn chưa?"

Âm thanh từ tính kiên nhẫn vang lên một lần nữa, cắt đứt mạch suy nghĩ của y.

"Ta... ta tỉnh rồi. Chuyện hôm qua..."

Joseph mở miệng, lắp bắp nói.

"À. Ngày hôm qua do ngài quá mệt nên đã thiếp đi giữa chừng. Tôi định giúp ngài xong rồi về nhưng tay của ngài giữ tay áo của tôi quá chặt nên tôi đành ngủ tại đây một đêm."

Aesop cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt xám tro mang theo một tia chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, trả lời vấn đề của anh.

"...."

"Vậy hiện tại chắc cũng gần đến giờ tập hợp rồi. Tôi về trước, ngài cũng nên chuẩn bị."

Hắn vươn vai, định bước xuống ghế nhưng phát hiện ra, vị quý tộc Pháp vẫn còn đang ngơ ngẩn ngồi trên người hắn, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ.

Hắn cảm thấy khá buồn cười nhưng khuôn mặt ngàn năm không thay đổi lại chẳng biểu hiện ra. Tay nhặt lấy cọng dây vàng dưới đất lên, bỏ vào tay Joseph.

"Ngài Joseph. Ngài có thể đứng dậy trước được không?"

Joseph lật đật làm theo lời nói của hắn. Cho tới khi Aesop rời khỏi nhà rồi, anh mới choàng tỉnh.

"...... Nãy chắc bản thân nhìn ngu ngốc lắm nhỉ?"

Joseph lầm bầm trong miệng. Nếu hắn còn không để ý thì anh còn ngại làm cái gì... Chỉ là một đêm qua, rất thoải mái.

Khi y còn đang suy tính dụ dỗ vị tẩm liệm sư kia về nhà bản thân làm "gối ôm riêng" thì Aesop cũng đã về căn phòng của mình. Sửa soạn một chút trước khi chủ trang viên gọi vào trận đấu.

Trận đấu hôm nay khá là vất vả. Trận đầu tiên gặp được nàng Nhện, hắn đã bị rượt đầu tiên và cũng là người đầu tiên lên ghế tên lửa. May mắn thay là hắn đã đặt quan tài cho bản thân nhưng ngày hôm nay không biết sao vận đen cứ thay nhau kéo đến nhà hắn, vừa thoát khỏi quan tài thì ngay gần chỗ đó có người giải mã sai và haha....

Aesop lại bị đuổi lần hai, lần đầu tiên trong đời hắn kite tận 120s. Trận thứ hai, hắn bị gã đồ tể quật một phát ngay lưng và một lần nữa leo lên ghế tên lửa. Trận thứ ba, hắn bị Joker húc vào cuối trận và lại bị leo lên ghế tên lửa... Trận thứ tư,... trận thứ năm,...

Aesop mệt mỏi thở dài, chắc chắn hôm nay không phải là ngày may mắn của hắn. Dự định quay về phòng thì ngay tại hành lang bị chị Emily thấy vết thương đầy mình nên hắn bị nàng kéo vào phòng chữa thương và sẵn tiện nghe một bài thuyết giảng từ vị bác sĩ trẻ tuổi.

"Cậu đấy! Bị thương đến như vậy rồi thì lần sau mà tự biết vác cái thân đến phòng chữa thương chứ không phải là về phòng trực tiếp nghỉ ngơi! Lỡ như vết thương bị nhiễm trùng thì sao!? Cậu có thể đảm bảo bản thân hoàn toàn lành lặn mà tham gia trận đấu không hả!?"

"Chị Emily... em nghĩ cậu ấy khỏe rồi ấy.."- Emma từ khi bước vào phòng đều im lặng đứng đó, cô không dám nói một lời trước cơn thịnh nộ của chị ấy. Vừa thấy giọng Emily mềm xuống liền kéo tay áo nàng giật, nhỏ giọng nói.

Aesop cũng không biết nói gì. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên thấy chị ấy nổi giận như vậy nhưng nạn nhân vào lúc ấy là cựu lính đánh thuê, Naib.

Mọi người cứ thử nghĩ nhìn cảnh một nam nhân cường tráng, thường trưng cái mặt như chuẩn bị đánh người lại mặt dày ôm ghế như cọng rơm sinh mạng cuối cùng, hét lớn:"Em không muốn tiêm thuốc đâu! Chị đi đi! Em không cần chị đâu!! Em khỏe thật mà!!"

Cô bác sĩ với thân nhỏ bé, cả hai tay như lực sĩ, giữ lấy cổ áo của cậu ta kéo xềnh xệch về phòng khám và chưa đầy năm phút sau, cả trang viên dường như ai cũng nghe thấy tiếng la thất thanh của cựu lính đánh thuê..

Sau đó,... với sự trợ giúp của gã đồ tể, cương vị là "người yêu" của Naib, an ủi cả một đêm. Tinh thần và thể xác của cậu ta mới đỡ hơn một chút.

"... Hừm. Vậy thì tối nay cậu dùng lọ thuốc này bôi vào vết thương ở sau lưng và cánh tay. Còn lọ thuốc có viên con nhộng này thì uống trước khi đi ngủ. Xong việc rồi đấy, cậu đi đi."

Emily liếc cánh tay đang bám lấy tay áo nàng, miệng thì hừ lạnh một tiếng nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút. Tay nhanh chóng lấy hai lọ thuốc từ trong tủ ngay bên cạnh đưa cho Aesop, dặn dò một chút rồi đuổi hắn ra khỏi cửa.

Aesop nhìn hai lọ thuốc trên tay với bông gạc trên tay, dự định vứt vào thùng rác nhưng suy nghĩ đến thảm trạng của nạn nhân đầu tiên. Hắn lại ngoan ngoãn bỏ lại vào trong túi, cất bước mang về phòng.

"Aesop. Cậu định về phòng sao, cùng đi chứ?"

"Anh Eli."

Vừa nghe được giọng nói quen thuộc từ đằng sau, hắn lập tức dừng bước. Đợi người kia bước đến bên cạnh thì lại tiếp tục cất bước đi.

"Trận đấu hôm nay có vẻ khá vất vả nhỉ?"

Eli nở nụ cười nhẹ, mặc dù ngày nào Aesop cũng trưng cái mặt vô tâm vô cảm với mọi người nhưng được cái tính tình rất tốt. Chỉ là hơi ít nói một chút thôi.

"Cũng tàm tạm."

Aesop nhàn nhạt trả lời. Thực ra trong cả trang viên này thì hắn có cảm tình nhất chính là hội anh em cây khế. Tính cách của bọn họ mỗi người một kiểu, thế nhưng lại có thể hòa hợp chung một chỗ cũng làm người khác khá bất ngờ. Mà vị mà y kính trọng và cảm thấy thoải mái nhất khi nói chuyện chắc là nhà tiên tri này.

Chắc là do một phần là cái bịt mắt đã che đi mọi cảm xúc của một con người khiến hắn đỡ e ngại hơn một chút so với người khác. Đồng thời tính tình nhà tiên tri cũng rất ôn hòa, mọi người dễ có hảo cảm với cậu ấy.

Ngoài ra, con cú béo luôn đi theo Eli, nhìn đáng yêu đến mức ngày nào cũng có người len lén dụ dỗ cho nó ăn vừa vuốt ve để thỏa mãn "thú tính."

Hai người vừa đi dọc hành lang vừa trò chuyện vui vẻ với nhau mà không để ý ngay tại gần đó, có một người đang đứng nhìn chằm chằm về phía họ. Cho đến khi thân thể cả hai người đều bị che khuất sâu trong bóng tối, hành lang lại trở nên yên tĩnh. Người kia mới chầm chậm bước ra, cả người tỏa ra sát khí, ánh mắt trưng trưng nhìn về dãy hành lang tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro