Cloud and sea (3) - Tôi muốn nhắm mắt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning nhỏ là Aesop trong đây như một người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng sự thật thì cậu cũng chỉ muốn tốt cho cả hai 😔

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tháng sau, yến tiệc mừng thôi nôi tiểu công tử Camille cũng đến.

Ánh nến và đèn trần lung linh rực rỡ, từng đồ dùng bằng bạc khảm ngọc lấp lánh trên bàn tiệc. Trong cung điện hoàng gia, các vị công tử, tiểu thư quý tộc trao nhau nụ cười khách sáo và những cái chào lễ nghi trong giới thượng lưu.

Vương tôn Gautier theo lệnh phụ thân Albert lướt qua dòng người, hướng đến góc bàn trong cùng của cung điện, nơi có một người đang ngồi lặng lẽ uống rượu, tách mình với không khí buổi tiệc. Người này vận trên mình bộ trang phục không đơn giản nhưng cũng chẳng quá cầu kỳ, vừa hay chiếc áo choàng lông bật lên được vẻ cao lãnh của ngài. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng tuyết, đôi môi anh đào chạm nhẹ vào thành ly rượu, từng động tác, mỗi nhịp thở đều khiến người ta không thể rời mắt.

Đẹp thật đấy, Gautier cảm thán. Chẳng trách em gái người lại si mê như vậy, mà cũng đâu chỉ mỗi em gái người, nếu tiểu thư Gloria không nằm trong vương thất thì có khi Joseph đã thuộc về cô gái khác. Nghĩ vậy, người liền gọi.

"Joseph!"

Nghe tiếng gọi, Joseph ngẩng lên nhìn, ngón tay dài mảnh vén lọn tóc xoăn che trước mặt ra sau tai. Đã nhìn thấy người gọi là ai, ngài liền đứng dậy cúi chào.

"Vương tôn Gautier, chúc mừng thôi nôi tiểu công tử, chúc người buổi tối tốt lành!"

"Vương tôn cái gì chứ, cậu nên tập gọi ta là 'anh vợ' dần đi thì hơn!"

Gautier đỡ lấy Joseph, khi chạm vào bàn tay ngài, chính người cũng phải ngỡ ngàng vì độ mềm mại và trắng đẹp của nó. Tuyệt phẩm này, thật sự phải thuộc về em gái người sao? Quả thật có chút không cam lòng!

Joseph cảm thấy không ổn, nhanh chóng đưa tay về đề phòng, thế nhưng Gautier lại cười lớn, kéo ngài ngồi xuống tâm sự, cho dù ngài có hứng thú nghe hay không.

"Sau này Camille bé nhỏ xem ra còn phải học hỏi em rể nhiều, phu nhân của ta rất ngưỡng mộ tài nhiếp ảnh của cậu, rất mong cậu sẽ dạy cho con trai chúng ta!"

Bá tước Desaulniers miễng cưỡng nở một nụ cười, tiểu công tử Camille chỉ vừa tròn một tuổi, các người bảo ta dạy nó chụp ảnh là chụp thế nào? Thế nhưng ngài chỉ đáp.

"Anh vợ quá khen rồi..."

Miệng gọi hai tiếng "anh vợ" Joseph thật sự có chút cảm thấy rợn người. Thế nhưng xem ra đây mới chỉ là khởi đầu của mọi chuyện, ngài phải giữ sức lực để "sống sót" qua đêm dài này.

.

.

.

Lúc tiệc tàn là cũng đã gần nửa đêm. Joseph mệt mỏi bước xuống xe, dang tay cho người hầu cởi áo choàng ra định đi vào nhà, thì nhác thấy một bóng người gầy gò quen thuộc đứng ở góc hành lang.

Aesop Carl nghe tiếng cổng mở liền quay ra nhìn. Càng lại gần cậu Joseph càng hốt hoảng khi thấy cả người cậu chỉ có một vẻ tiều tuỵ, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thường ngày đã như tro lạnh nay thâm đen càng giống người chết hơn. Sau nhiều ngày không đến dinh thự, hôm nay sau buổi tiệc thôi nôi Camille cậu lại bỗng nhiên xuất hiện với dáng vẻ như vậy, Joseph sốt sắng.

"Nhạc công Carl? Cậu tại sao lại vắng mặt? Nếu ngại tham dự tiệc thì cứ từ chối là được rồi, tại sao không đến đây diễn tấu như thường lệ? Chẳng phải từ đầu ta có bảo nếu cậu bận chỉ cần báo trước một ngày hay sao?"

"Những hôm qua tôi có việc nhà"

Aesop lần này không trả lời hết một loạt câu hỏi của ngài nữa.

"Tôi lo hậu sự cho sư phụ"

Một câu lạnh băng băng không lần ra được cảm xúc.

"Sư phụ cậu... mất rồi?", Joseph bàng hoàng, "Ta xin lỗi, ta rất tiếc vì không biết sớm hơn..."

Nhưng Aesop lại phẩy tay, quay mặt sang một bên cười nhẹ.

"Ông ta bị như vậy là đáng đời, ngài không cần phải lấy làm tiếc. 'Hậu sự' mà tôi lo chỉ là nể tình ông ta nâng đỡ, nuôi nấng tôi"

Không khí về đêm có se lạnh cỡ nào cũng không băng giá như ngữ điệu của cậu. Joseph bị cậu làm cho ngỡ ngàng, chỉ biết im lặng nhìn theo, quan sát cách cậu tuyệt tình mà tiếp tục.

"Ngài có biết, trong tiếng đàn của các đời nhạc công họ Carl có chứa ma thuật hay không?"

"Ta... Điều đó làm sao có thể"

Aesop quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt ngài.

"Lần này tôi được phái đến là để mê hoặc các tầng lớp thượng lưu, làm nhiễu loạn chính sự"

Có một cậu bé tên là Aesop, người ta không biết họ của cậu là gì bởi cậu không có cha, nhưng lại biết cậu là một thiên tài về âm nhạc, có thể nhìn người khác đàn một lần là thuộc lòng ngay. Khả năng cảm âm của cậu cũng rất tuyệt vời, thế nên cậu đã lọt được vào mắt xanh của Jerry Carl, một cao thủ về thuật chiêu hồn bằng âm nhạc.

Hắn ta dùng ma thuật thôi miên mẹ Aesop để được chính thức nhận nuôi cậu từ thuở nhỏ, cho cậu lấy họ Carl của mình. Dạy cậu những dị pháp chỉ được lưu truyền trong nhà họ Carl, tiêm nhiễm vào đầu cậu tư tưởng rằng chỉ có làm như vậy, đưa họ vào cơn mê, con người mới có thể sống trong những giấc mơ đẹp đẽ, không cần phải lạc lối trong hiện thực đau khổ.

Joseph tất nhiên không tin.

"Không, ta chắc chắn cậu không phải là người như vậy..."

"Ngài không tin thì cũng không thay đổi được sự thật, bởi lẽ...", Aesop ngừng một quãng, "Cái chết của mẹ tôi vốn là do ông ta, sư phụ tôi, Jerry Carl làm nên"

Chất giọng cậu khàn đặc, cậu cố gắng nói ra những chữ cái cuối cùng trước khi hoàn toàn không chịu được nữa.

"Vì ma lực trong tiếng đàn quá lớn, bà đã phát điên mà lao xuống vực thẳm..."

Vậy mà đến tận vài hôm trước cậu mới biết chuyện đó. Sau cùng, cậu dùng cách tương tự đối xử với Jerry Carl, tiễn ông ta một đường về trời.

Cổ họng cậu khô khốc, mắt và mũi vì kiềm chế mà trướng đau, sưng đỏ lên nhưng vẫn một mực khô ráo, không có giọt lệ nào ứa ra. Cả người cậu cứng đờ lại, muốn run lẩy bẩy lại chẳng thể cử động. Trông cậu lúc này rất mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối, tưởng chừng có thể gánh vác cả thế giới, thế nhưng một cái chạm cũng làm cậu vỡ tan ra được. Trong đáy mắt cậu chỉ hiển hiện ngọn lửa của hận thù, dường như mỗi chuyện đó không thể giúp cậu nguôi ngoai đi được.

"Lúc tiễn ông ta đi, tôi cũng đồng thời tự phế bỏ năng lực tà đạo đã được ông ta truyền dạy, chỉ còn lại kỹ thuật đánh đàn thuần tuý"

Joseph chết lặng, không ngờ cậu lại bày tỏ hết với ngài những điều này.

Thường ngày Aesop hỏi một đáp một, thế nhưng hôm nay lại như biến thành người khác, cậu chẳng còn gọi dạ bảo vâng, điềm nhiên mà tuân theo những gì bề trên sắp đặt nữa. Joseph cũng như hoá câm, ngài không biết nên phản ứng gì, càng thấy mình không có tư cách an ủi, thành ra vẫn cứ thẫn thờ ở đó.

Trước mặt ngài đây là truyền nhân của kẻ giết người không dao, và chính cậu cũng dùng cách đó để giết người. Sự thật tàn khốc này ngài buộc phải tiếp thu trong vài giây, cố nhiên khó mà chịu được.

Nhưng mà Joseph biết, chắc chắn ngay từ đầu cậu không có ý hại ngài. Nếu có thì tiếng đàn của cậu những lần tấu cho ngài nghe đã không gột rửa tâm hồn ngài đến vậy. Nó không những vô hại, nó còn giúp ngài thấy cuộc đời này đáng sống hơn một chút.

Sau một thoáng im lặng, Aesop đã lấy lại được bình tĩnh, chỉnh trang lại dáng vẻ của mình rồi lạnh lùng nói.

"Tôi xin phép"

"Cậu đi đâu?", nhưng Joseph nhanh chóng kéo cậu lại, "Cậu còn có nhà để về sao? Cậu có thể ở đây, ta nuôi cậu, xem như nhạc công của riêng Joseph Desaulniers ta trong dinh thự"

Aesop ấy vậy mà chỉ hướng đôi mắt thâm trầm về phía ngài, giọng đều đều hỏi.

"Thế tôi là gì của ngài? Người nhà tôi sớm đã không còn, còn mối quan hệ chủ thuê và kẻ làm công cũng nên chấm dứt tại đây thôi"

Joseph cứng họng, không trả lời được câu hỏi đó của cậu. Ngài chẳng có tư cách gì để xem cậu là "người nhà", càng không phải mối quan hệ chủ tớ, là bằng hữu đơn thuần cũng không.

"Trả lời tôi, bá tước Desaulniers, rốt cuộc chúng ta là gì của nhau? Tiểu thư Gloria là gì của ngài?"

Ánh mắt cậu xoáy sâu vào tâm khảm Joseph, chẳng chút lưu tình nào, chỉ đọng lại sự lãnh khốc nơi đáy mắt. Ngài đến một lời cũng không mở miệng nói được, Ta thích cậu... Tiểu thư Gloria chỉ là người ngoài, hôn sự với nàng ấy có thể giúp đường công danh ta rộng mở, lại liên đới đến đại sự của một vương quốc... Ta không hề có tình cảm gì với nàng ấy.

Khí lạnh về đêm xuyên vào da thịt vừa mất đi áo choàng làm ngài khẽ rên rỉ, đôi chân mày thanh tú cau lại, thân thể run rẩy đôi chút. Đến cuối cùng, ngài vẫn không dám nói câu Ta yêu cậu.

Ngài cũng không ngờ rằng nhạc công họ Carl trước mặt lại cười khẩy.

"Hừ, đến cả ngài xem tôi là gì ngài còn không biết, thì xin thứ lỗi, tôi không thể tiếp tục công việc này nữa. Tiền tôi cũng đã nhận đủ, từ nay xin đường ai nấy đi"

Rồi quay lưng bỏ đi mất.

Joseph cười buồn. Những ngày qua mỗi khi ngài nhắm mắt lại, khung cảnh hiện lên đều là Aesop cậu. Bóng dáng cậu cứ trùng điệp, chầm chậm kề bên, khi thì ở góc sảnh chờ tấu lên vài bản nhạc nhẹ, lúc lại dạo bước ngoài vườn hoa rộn tiếng chim và nắng ấm của dinh thự. Ngài đã tự lừa dối bản thân rằng đó là thật, chẳng có can đảm mở mắt, một chút tia sáng cũng không dám để lọt vào.

Ngài bá tước nghĩ đến những tấm ảnh chụp cậu ngày trước đã được rửa, còn định cho người đưa tới nhà cậu làm bất ngờ thì chuyện lại thành thế này. Rốt cuộc hàn khí ban đêm cộng cú sốc đột ngột cũng đánh gục ngài, ngài không còn nhịn được nữa ho một tràng dài, cả người muốn khuỵu xuống. Lúc đó thì Aesop Carl đã đi xa rồi.

"Ngài Joseph...! Ngài không sao chứ?"

Quản gia Eli Clark vội tiến đến đỡ lấy ngài, vốn là định chạy ra đuổi theo Aesop nhưng lại lo cho ngài hơn.

"Không cần đuổi theo đâu, cứ để cậu ấy đi..."

Eli rũ mắt nghe lời, dìu Joseph vào trong nhà.

Và cậu quản gia không biết, bên trong bàn tay vừa đưa lên che miệng ho của ngài bá tước có một ngụm máu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mình lên ý tưởng và viết chap này trong vòng một ngày, có sai sót gì hoặc cách mình triển khai cốt truyện chưa được tốt, mong các bạn hãy bình luận góp ý.
((Thật ra vì không ưng lắm nên mình mới gỡ, sửa rồi đăng lại, viết nhanh quá khiến mình cảm thấy mình chưa đầu tư tới...))

Chap sau sẽ là chap cuối, và cảnh báo là nó rất sầu não, tới mình viết cũng phải kéo tâm trạng xuống thấp mới viết được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro