Cloud and sea (end) - Chân trời góc biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu vạn vật trên thế gian này có thể vượt qua, có thể yêu thương
Thì cũng có thể thành toàn cho mây và biển
Lại quên mất rằng càng xa bờ thì càng nguy hiểm
Nhưng cả hai đều không nhìn thấy được"

.

.

.

.

.

"Nếu ví được tôi với một sự vật thiên nhiên, thì ngài cho rằng tôi là gì?"

Nhạc công Aesop Carl từng hỏi bá tước Joseph Desaulniers như vậy, trong khi mắt luôn hướng lên dõi theo từng cánh chim trên bầu trời.

"Ừm... Nước chăng? Cậu tĩnh lặng như nước, có thể gió chiều nào theo chiều đó, trông thì đơn giản nhưng khi chạm rồi lại không thể nào nắm bắt được"

"Vậy ngài nghĩ cụ thể là nước gì?

"Ừm...", Joseph nghĩ ngợi, "Biển"

"Biển sao? Nhưng biển ồn ào lắm"

"Không rõ nữa. Ta cảm thấy tấm lòng cậu bao dung như biển cả vậy, có thể giận dữ, có thể bão táp, nhưng luôn là người có chính nghĩa và lòng hy sinh"

Aesop hơi hạ đầu xuống, mắt không còn nhìn lên bầu trời nữa, trên mặt cũng không rõ là biểu cảm gì.

"Vậy sao..."

"Nếu cậu là biển, thì ta muốn làm một con chim hải âu, thông minh, táo bạo, có sải cánh dài và linh hoạt. Như vậy cho dù đi đến đâu cũng có thể trở về với biển cả, chung sống cùng cậu"

"Không, ngài là mây"

"Hửm?", Joseph ngạc nhiên, chỉ phát ra một âm thanh mang nghĩa thắc mắc.

Còn Aesop Carl thì tự lúc nào đã cúi đầu xuống, nhìn vào khoảng không vô định dưới đất, nhàn nhạt đáp.

"Bởi vì mây trắng, trôi trên bầu trời xanh, hợp màu với ngài..."

Còn bởi vì, mây chẳng thể nào gặp được biển. Chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

Những tầng mây, linh hoạt, tự do, nhưng cũng mỏng manh hơn bao giờ hết.

Hai câu đó, cậu đã không nói ra. Vì cậu không muốn dập tắt nụ cười của ngài sau khi nghe lời lý giải ban đầu.

.

.

.

.

.

Kỳ thực Aesop cũng không muốn lạnh lùng như vậy, chắc chắn Joseph cũng nhìn ra cậu đang cố biến thành người khác.

Đầu cậu đau như búa bổ, những ngày trước vốn đã mất ngủ vì chuyện ánh mắt Joseph hôm nọ và Jerry Carl, đêm nay càng trằn trọc hơn.

Tất nhiên Aesop không có ý hại Joseph như cậu nói, trong tiếng đàn của cậu còn chứa một số năng lực chữa lành, giúp người nghe cảm thấy vết thương được chăm sóc cẩn thận.

Cậu không muốn làm tổn thương ngài bá tước, càng không muốn thấy ngài đau lòng vì mình. Cậu có tình cảm với ngài, sau bao nhiêu tháng ngày đồng hành bên nhau mà không có thì là nói dối. Thế nhưng đến lúc cậu ích kỷ hỏi, chỉ mong nhận được câu khẳng định về suy nghĩ từ ngài thì ngài lại không trả lời được.

Bá tước Desaulniers này, ngay từ đầu đã chẳng chung đường với cậu. Dù khoảng cách giữa hai trái tim hay tâm hồn có xích lại gần nhau, cũng không cản được cách biệt địa vị xã hội.

Cậu, là nam nhân. Joseph Desaulniers, là nam nhân đã có hôn ước với nữ nhân.

Đến cuối cùng thì vẫn vì hai chữ "thể diện" mà không bên nào lên tiếng trước.

.

.

.

Một tuần sau đêm thôi nôi tiểu công tử Camille, Joseph ở trong dinh thự chờ Aesop đến.

Ngài đứng trước sảnh chờ nhìn trân trân vào chiếc dương cầm đã được phủ lớp khăn che bụi, nhớ về tháng ngày cậu còn ở đây.

Ngài nghĩ đến bài Linh lung đầu tiên mà cậu đánh cho ngài nghe, sau đó cậu đã viết ra bản dịch của lời bài hát đưa cho ngài.

"Đợi đến linh lung an định chúng sinh,
Lại cầu được cùng người tay trong tay.
Đợi đến linh lung an định chúng sinh,
Lại cầu thiên trường địa cửu..."

Nếu thật sự an định được chúng sinh, cậu có quay về cùng ta không?

.

Hai tuần sau đêm thôi nôi tiểu công tử Camille, Joseph đứng ngoài vườn nơi bụi hoa từng bị Aesop làm hư hại chờ cậu đến.

Tiết trời bây giờ đã là mùa đông, gió bấc lạnh lùng cắt qua da thịt ngài, len lỏi lên cây đưa vài cánh hoa rơi rụng bay khắp vườn.

Tan hợp trong nhân gian, suy cho cùng cũng như hoa nở hoa rơi.

Ngài tự hỏi, đám cây này đã bao lần thả hoa về lại đất trời rồi? Liệu chúng có nguyện ý cho ngài mượn thân xác, gửi theo làn gió tan thành trăm vạn cánh hoa, đi đến đâu trên thế gian cũng có thể nhìn thấy?

Hỏi hoa kia khi nở khi tàn, là vì ai mà đi khắp biển người loạn lạc?
Hỏi hoa bao giờ đoàn tụ, hoa vẫn như xưa cứ mãi lặng thinh.

.

Ba tuần sau đêm thôi nôi tiểu công tử Camille, Joseph vẫn giữ ý định gửi những tấm hình chụp Aesop đến nhà cậu.

Nghĩ liền làm, ngài cho người hầu đưa chúng đến địa chỉ đã được điều tra trước đó. Thế nhưng đáp lại ngài, lại là...

"Bẩm bá tước Desaulniers, người dân xung quanh nói chủ căn nhà này đã dời đi được nhiều ngày rồi"

Joseph chết lặng, không tin vào tai mình.

Đi? Cậu đã đi đâu?

"Cậu còn có nhà để về sao?"

Ngài từng hỏi cậu như vậy. Một người thân thích cũng không có, cuộc sống thường ngày cậu luôn khép mình, giữ kín kẽ mọi chuyện cá nhân, dù có hỏi hàng xóm cũng không tra ra kết quả gì. Họ chỉ biết nhạc công Carl đã rời đi rồi, đi biệt tích.

"Ngài Joseph, có thể cậu ấy tiếp bước sư phụ, đi du học ở phương Đông. Dù gì tôi cũng thấy những khúc nhạc cậu ấy đánh chủ yếu có nguồn gốc từ đó"

Quản gia Eli Clark nhìn ra được tâm tư của chủ nhân dinh thự, lựa lời nói. Thế nhưng Joseph chỉ cười buồn, vệt nắng sớm chiếu vào từ khung cửa để lại trên làn da trắng tuyết của ngài màu vàng nhạt, từng sợi tóc bạch kim như trong suốt, được các giọt nắng xuyên qua.

"Phương Đông sao... Nơi đó rộng lớn, lại không có địa điểm cụ thể, như mò kim đáy bể, ta biết làm sao tìm..."

Eli không đáp nữa, cậu quản gia cũng biết chuyện này khó còn hơn lên trời, sức khoẻ chủ nhân mình đang chuyển biến xấu đi, càng không thể lặn lội phương xa chỉ để tìm người không rõ tung tích.

Joseph nhìn lại cuộc đời mình, những lần đứng lắng nghe Aesop đàn, nhìn ngắm cậu nhạc công chuyên tâm một đường bình ổn, là hạnh phúc. Những lúc ngài đem máy ảnh ra sảnh chờ, bất chợt nháy một tiếng chụp lại dáng vẻ vô thực của cậu, là hạnh phúc.

Nhưng những khi ở bên tiểu thư Gloria, người con gái hiểu chuyện, lễ độ, xinh đẹp như hoa, ngài có hạnh phúc không?

Ngài tự hỏi bản thân, tại sao cứ phải một mực theo đuổi công danh sự nghiệp. Ngài cũng chẳng biết, chỉ biết song thân ngài nói như vậy, rằng sự nghiệp là quan trọng nhất trên đời nam nhi, đặc biệt là khi trong nhà chỉ còn một mình ngài. Có lẽ tư tưởng này đã ăn sâu, bám rễ trong đầu ngài mấy mươi năm qua.

Đến cuối cùng, không phải cứ hạnh phúc, vui vẻ mới là quan trọng nhất hay sao? Ngài nghĩ như vậy.

Ngài cũng nghĩ, giá như ngày định mệnh đó chưa từng đến, Aesop Carl ngay từ đầu từ chối tiểu thư Gloria đi, thì mọi chuyện vạn nhất không bao giờ xảy ra.

Ngài ngồi ngây người bên chiếc dương cầm cũ kỹ, đã lâu rồi nó không được ai chạm vào. Hàn khí mùa đông lại đến khiến sắc mặt ngài càng thêm tái nhợt.

"Ngài Joseph, ngài đang nghĩ gì vậy?"

Tiểu thư Gloria vừa đến, nàng dùng ánh mắt quan tâm hỏi ngài.

"Ta...", vẫn không nhìn cụ thể vào thứ gì, ngài đáp, "đang nhớ đến cậu ấy"

"..."

Người con gái đứng bên cạnh ngài im lặng. Nàng không nói gì cả, Joseph không nói gì cả, sau một quãng thời gian dài tĩnh mịch đến ngộp thở, hai bên vẫn không cử động.

Tiếng gió bấc lành lạnh hú vang ngoài trời, lá cây xào xạc rơi, đưa mảnh tình chưa kịp chớm nở của hai người đi đâu mất.

.

.

.

Vài hôm sau, vương thất ra thông báo huỷ hôn ước của bá tước Desaulniers với tiểu thư Gloria con gái vương tử Albert.

Ngay lúc mọi thứ gần như chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ chờ đến đầu năm sẽ tổ chức hôn lễ cùng với mừng năm mới luôn, mà lại đột ngột bãi bỏ, việc này khiến mọi người thật sự cảm thấy khó hiểu. Có người bảo vì bá tước Desaulniers bệnh nặng ngày càng nghiêm trọng, chắc chắn không qua được, nếu cưới về tiểu thư Gloria sẽ sớm thành quả phụ, thiệt thòi cho nàng. Lại có người tung tin đồn Joseph là người đồng tính, vốn chẳng có tình cảm gì với nàng nên huỷ là phải.

Còn sự thật như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết.

"Ngài được tự do rồi, ngài Joseph"

Nụ cười cuối cùng mà Gloria bỏ lại trước khi mãi mãi rời đi khỏi dinh thự Desaulniers, Joseph hoàn toàn không thể nào hiểu hết được.

"Cảm ơn vì trước nay ngài vẫn luôn đối xử dịu dàng với em, cho dù... ngài không có tình cảm với em, em vẫn rất cảm kích. Em biết, trong lòng ngài chỉ có nhạc c-"

Nàng im bặt, sau một quãng mới tiếp.

"Em biết, trong lòng ngài đã có người khác. Chi bằng trả lại sự tự do cho ngài, bớt một phần gánh nặng, cũng như trách nhiệm không nên có. Đây... có lẽ là điều duy nhất em giúp được cho ngài. Em chỉ mong cậu ấy sẽ quay về sớm, tới lúc đó đừng quên phái người đến báo tin vui cho em"

Tiểu thư Gloria, xinh đẹp như hoa, nội tâm sáng trong như thiên sứ, nàng sớm đã biết hai người kia là nhất kiến chung tình, còn mình không nên là khúc mắc trong lòng người khác, đặc biệt là người mà nàng mến mộ. Nhưng đến cuối cùng, thứ duy nhất đọng lại dưới đáy mắt người nọ, có lẽ chỉ có nụ cười thánh khiết toả sáng trong cái nắng nhẹ mùa đông của nàng.

Đôi mắt Joseph không có tiêu cự, quá nhiều thông tin xảy đến khiến ngài không kịp thích ứng. Ngài không biết hiện tại ngài muốn điều gì. Danh vọng? Hay ái tình?

Chẳng còn kịp tự vấn bản thân thì người con gái trong chiếc váy hoa xanh kia đã đi mất, đi theo cái tiễn đưa của quản gia Eli Clark ra khỏi dinh thự, không bao giờ quay lại nữa. Ngài nhận ra mình đã mất tất cả rồi, cả người trong lòng lẫn hôn ước có thể giúp ngài thăng tiếng trong sự nghiệp, chỉ còn lại dinh thự cảnh cô người quạnh.

Khoác chiếc áo choàng lông đắt tiền lại lên người, đưa bàn tay gầy gò hứng lấy ngụm máu tươi mình vừa ho ra được, Joseph Desaulniers cười nhẹ một tiếng đi vào trong.

Ảnh thờ Claude Desaulniers và song thân của hai anh em hiển hiện trước mắt, ngài thấy họ cười với ngài, rất chân thực và sinh động.

Từ bây giờ ngài chỉ có thể ôm mối tương tư cùng nụ cười xã giao như trước khi gặp Aesop Carl đến hết đời, dù gì thì ngài cũng không còn phải đợi ngày họ đến đón mình bao lâu nữa.

"Nếu chân trời góc biển không thể tách rời, không dây dứt
Thì người có tình cuối cùng sẽ về bên nhau
Nhưng đừng quên, mây và biển vẫn chẳng thể đến được với nhau"

Điệu nhạc bài Mây và biển vang vọng trong đầu Joseph. Đến bấy giờ ngài mới nhận ra, vì sao Aesop khẳng định ngài là mây. Cho đến cuối cùng, dù chân trời góc bể là một, thì mây và biển cũng chẳng thể nào gặp nhau, chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro