Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sớm tinh mơ, cậu tỉnh dậy. Tóc tai bù xù, hôm nay đã là ngày cuối cùng trong kì nghỉ xuân rồi. Mới đó đã thật nhanh.

Vừa mặc được bộ đồng phục của trường, cố gắng lết cái thân xác này xuống dưới lầu. Mở tủ lạnh lấy vài quả trứng, hôm nay ăn bánh mì ốp la vậy.

Từ đây đến trường, đi tàu điện ngầm thì hết mất 15 phút, cậu nhủ thầm trong lòng mình. Mới sáng sớm, tàu điện ngầm đã rất đông. Đông kín người. Khó khăn lắm, mới có chỗ đứng. Nhìn đồng hồ, chết tiệt mà. Hôm nay mà trễ nữa, thì chú bảo vệ thân thương sẽ nhốt cậu ở ngoài luôn mất.

Trên tàu điện ngầm, cậu đứng gần cánh cửa phía sau cậu là một người đàn ông cao lớn. Chuyện không có gì đáng nói,nếu như hắn ta không đứng gần như vậy. Dẫu sao, số người xuống cũng được kha khá. Đủ để đứng xa cậu một chút mà. Thật khó chịu.

-Ưm...
Tay hắn đang làm gì, một tay thì bịt miệng cậu, tay còn lại đang xoa vùng ngực cậu hở chút là ngắt lấy nhũ hồng tròn cách lớp áo mỏng kia.
Tay hắn bịt miệng cậu chặt lại không để tiếng nói nào của cậu được phát ra ngoài. Dù cậu có giãy dụa cỡ nào thì hắn vẫn giữ chặt được cậu nếu người ngoài nhìn vào cũng chả phát hiện gì.

Tiếng thông báo của tàu vang lên, hắn mới khự lại. Nhân cơ hội cậu giãy ra bước xuống tàu. Vừa bước quay lại, thì cửa tàu đóng lại cậu chỉ nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Nhìn rất giống với người làm giáo viên. Mặt đen sầm lại, làm nghề giáo viên mà có thể làm được những trò này. Hơn thế nữa cậu đây còn là học sinh. Hay lắm, thù này cậu sẽ nhớ.

Bước tới trường, chưa gì cậu đã nghe thấy một inh ỏi của một ai đó không thể quen hơn.
-Aesop ới ời ơi!_ thằng bạn của cậu. Chả hiểu sao tới giờ mà cậu còn chơi được với nó luôn.
- Naib, chuyện gì mới sáng sớm mà mày đã hét muốn nổ cả màng nhĩ của tao vậy????

Naib hừm lại, bản mặt khó ở của nó lại hiện lên. Không nói cũng biết, tên Jack củ cải bạn trai của nó đã làm cái gì rồi. Cậu chỉ biết lắc đầu.
- Khoan đã hình như có gì đó sai sai_cậu nhìn Naib mặt hiện rõ dấu chấm hỏi đầy hoang mang.
- Mày bữa nay không đeo khẩu trang à????

Chết mất Naib nhắc cậu mới nhớ. Hôm nay ra khỏi nhà vội quá câun quên đeo nó. Nó vỗ vai cậu lôi ra một cái khẩu trang. Đưa cho cậu, cậu nhận lấy liền đeo vào.
- May cho mày đấy, bữa cái này mày để quên nhà tao lúc tối. Tao giặt cho mày giờ sẵn tiện đưa luôn, thấy tao tốt không! Cậu gật đầu, đôi lúc có người giúp như Naib cậu cũng yên tâm hơn phần nào.

Tiếng chuông reo lên, cậu bị tên Naib tăng động kia kéo một mạch về lớp mà phải công nhận nó chạy nhanh thật. Nhiều lúc cậu mém té dập mặt. Vừa bước tới cửa lớp, thì một cô gái nói lớn:
- Aesop, Naib mau vào chỗ ngồi đi thầy sắp tới rồi á!!!!

Nhanh chóng hai đứa vào chỗ ngồi thở hồng hộc. Vẫn cô bạn đó đưa cho hai đứa chai nước.
- Fiona, cảm ơn nhiều nha_Chả chừng chừ tên Naib tăng động ấy tu hết nửa chai nước. Uống xong mặt anh liền sảng khoái sung sướng bao nhiêu. Cậu và Fiona cười trừ.

Có tiếng bước chân, bước vào là cô giáo chủ nhiệm Michiko. Bên cạnh cô là một người đàn ông cỡ tầm 20,21 tuổi. Vừa bước nhiều bạn trong lớp rất ngạc nhiên và thích thú vì người đàn ông thật sự rất đẹp. Với mái tóc bạch kim được buộc gọn lại bởi dải ruy băng vàng. Đôi mắt xanh ngọc hút hồn. Với nước da trắng.

Cô Michiko mỉm cười, ôn tồn nói:
- Đây là thầy Joseph sẽ phụ trách môn Hoá của lớp ta. Cũng là thầy giáo thực tập mới của trường!
Anh khẽ cuối đầu, nở nụ cười hoàn mĩ.
- Mong được các em chiếu cố.
Anh ngước lên nhìn thấy cậu, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn ra. A~~~ một chú mèo con đáng yêu. Anh nhìn cậu mỉm cười. Cậu như đang né cái ánh mắt của người kia vậy. Những tiết học cứ thế bắt đầu. Cũng như trôi qua một cách nhạt nhẽo.

Tới giờ trưa, Naib vì bụng đói cồn cào nên đã kéo Fiona đi trước. Chì còn mình cậu và người thầy thực tập kia.
- Em học sinh gì đó ơi!_ nghe như ai đó đang kêu cậu, ngước lên nhìn. Anh vẫn như vậy mỉm cười nhìn cậu.
- Không phiền nếu như em giúp tôi một tay chứ??? Tay anh chỉ vào đống giấy trên bàn. Dẫu sao cậu cũng đang rảnh, vận động một chút chắc cũng không sao. Cậu gật đầu, ôm sấp giấy tờ kia cùng anh đi xuống phòng giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro