Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt xốc giấy trước bàn giáo viên. Anh nhìn xung quanh, khuôn mặt nở nụ cười đểu. Nhưng chưa kịp đụng chạm vào người con mèo nhỏ ấy. Thì đã có người khác xen vào rồi.
Một người đàn ông khác mặc đồ thể chất bước vào cười tươi rạng rỡ.

- Aesop đó à!
Cậu quay lại, vẫy chào người đàn ông kia.
- Thầy Joker, mấy tháng rồi mới gặp lại!
Người đàn ông kia cười trừ, quả thật Joker đúng là người vui tính nên bất cứ trong trường cũng mến. Đã thế, ngay cả cục băng như cậu cũng phải quý ông thầy dạy thể chất này. Hơn thế nữa chính Joker cũng là người đã giới thiệu Naib và Fiona cho cậu. Là người giúp cậu rất nhiều trong mặt giao tiếp.

Mặt anh có chút mất hứng, nhưng nghĩ lại mọi việc cứ từ từ. Con mèo nhỏ này, nên cần thêm một chút thời gian. Joker bước lại gần, đưa tay về phía Joseph.
- Tôi là Joker, giáo viên thể chất của trường rất hân hạnh gặp anh, giáo viên thực tập Joseph!!!
Tôi rất mong sẽ được làm đồng nghiệp thật sự với anh trong tương lai!!!

Joseph đánh giá Joker, đúng thật anh là người lịch thiệp, vui tính. Hơn nữa, còn là người rất ân cần, lại còn rất huyết tâm với nghề. Bảo sao không ai yêu mến. Joker nhìn Aesop, người nảy dựng như nhớ điều gì đó.
- À, Aesop này lúc nãy ta đi qua căn tin. Naib nói đang tìm mà không thấy, bây giờ không còn sớm con mà không đi làm nhịn đói cả trưa đấy!!!

Nghe thấy, cậu chỉ gật đầu. Rồi rời đi ngay, chỉ còn mỗi Joker và Joseph. Như lúc Aesop đi khỏi. Joker quay qua nhìn anh, nói nặng:
- Cậu có thể làm gì tôi cũng được, chứ đừng đụng vào các học trò của tôi. Đặc biệt là Aesop, nó là đứa học trò mà tôi bỏ nhiều tâm huyết nhất. Nếu học trò của tôi có mệnh hệ gì liên quan đến anh, tôi không chắc đâu. Giáo viên thực tập Joseph!

Lời tưởng nhẹ nhàng ấy hoá mang ý nghĩa nặng chát hơn nhiều. Anh cứ nghĩ là Joker cũng như bao người khác khi làm nghề giáo viên là phải quan tâm và chăm sóc học sinh của mình. Nhưng Joker thì lại khác, anh đặt cả tâm huyết cả hi vọng của mình vào chúng. Bảo vệ học sinh của mình khỏi những tệ nạn ngoài kia. Chỉ đơn giản vì anh muốn bảo vệ những con người học sinh thuần khuyết và ngây ngô ấy. Bởi, anh không muốn ai cũng giống như mình. Một quá khứ không thể chối bỏ và đầy u ám(cái quá khứ của Joker sẽ có trong phần ngoại truyện).

Anh nghĩ thầm trong đầu coi bộ lần này hơi khó chơi rồi đây. Nhưng không sao, chỉ cần có mèo nhỏ kia thì bất cứ việc gì anh cũng làm được. Anh chả buồn đáp lại chỉ bước ra khỏi phòng giáo viên, quay về phòng học ngồi đợi chuông reo và bắt đầu dạy những tiết học nhàm chán.

Naib đang ngồi học, nhưng cứ không yên. Hở cái xoay qua xoay lại. Đến nỗi câu cũng bực mình. Liền quay ra hỏi:
- Mày cái gì mà nãy cứ quay liên tục vậy????_ dù đang bực nhưng cậu cũng nói nhỏ vì sợ bị ghi vào sổ[sổ gì ai cũng biết rồi đó].
Naib bơ luôn cả người bạn của mình vẫn quay qua quay lại. Làm Aesop tức muốn điên lên. Nhưng đây là trong lớp học, nhịn một chút nhịn một chút.

Cuối cùng cũng đã hết giờ, cậu vác cặp mình tính đi về thì nghe Fiona rủ:
- Naib với Aesop nè, qua nhà anh Eli chơi không?????
Vừa nghe tên Naib mắt long lanh lóng lánh. Bởi vì nhà Anh Eli bán đồ ngọt nên chắc chắc kẻ mê đồ ngọt như Naib sẽ không bỏ qua. Còn cậu á! Lâu rồi cũng chưa ăn, nên thôi đi cùng hai đứa nó vậy.

Đang đi tới nhà anh Eli thì gặp một người của Fiona:
- A! Chị Patricia!!!!
Cô gái có nước da ngâm kia nhìn lại. Tươi cười vẫy chào, chào hỏi với nhau. Cả bốn người vui vẻ đi cùng nhau. Sau hồi lát, cả bốn người đi tới quán bánh ngọt quen thuộc. Quán của anh Eli, đồ ngọt ở đây là ngon nhất thành phố. Nên quán lúc nào cũng đông cả.

- Anh hai, tụi em tới nè!!!!
Eli quay lại khá ngạc nhiên. Bởi từ khi kì nghỉ đông kết thúc. Mấy đứa nhóc này cũng ít tới đây hơn. Nhất là Pactricia, con bé này lớn ba đứa kia hai tuổi nên việc học và bài tập cũng nhiều hơn. Bốn đứa ngồi vào bàn gần cửa sổ quen thuộc. Gọi rất nhiều bánh ngọt, nhiều người nhìn vào rất ngạc nhiên. Nếu chỉ có bốn người thì nhiêu bánh đó chắc cũng đủ no tới mai mất. Nhưng họ đâu ngờ được trong bốn đứa nhóc có hai đứa ăn hơn sức người bình thường.
- Fiona và Naib này, hai đứa ăn từ từ thôi có ai giành ăn đâu mà sợ thế nhiều thế này cơ mà!!!

Fiona và Naib đang ăn ngon lành thì ngước lên nhìn Pactricia.
- Nưng...nhó...non..lấm...em..ngong...._ cả hai đồng thanh đáp nhưng chưa kịp nói nói hết câu. Pactricia đã nói:
- Không cần nói tiếp đâu, hai đứa cứ ăn đi!!!

Pactricia bó tay với hai đứa em này. Không thể nào ngăn lại tính ham ăn của nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro