Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xế ở quán của anh Eli xong. Cả ba về nhà trừ Fiona. Vì anh Eli là anh hai của Fiona nên cô muốn giúp anh mình dọn quán.

Cậu trở về nhà. Vứt balo qua một bên. Nằm ngay lên ghế sofa. Nhớ lại chuyện lúc sáng, mặt cậu tối sầm lại. Nhìn lại phòng mình có lẽ hơi bừa. Những hình nhân người gỗ tí hon đang nằm rải rác trên sàn. Cậu rất thích trang điểm và ở một mình như này. Lúc trước, có ở cùng mẹ và cha nhưng không thấy thoả mái lắm nên tự dọn ra riêng ở.

Rất may là mẹ và cha của cậu rất hiểu cho cậu nên cho cậu ở riêng. Tới cuối tháng, sẽ gửi tiền cho cậu. Vừa dọn xong đống hình nhân. Bỗng nhiên có tiếng gì đó.

Bính....bong....bính......

Cậu vựng dậy, bước ra mở cửa. Vừa mở cửa, nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.
- Thầy Joseph, sao thầy ở lại......._ chưa nói hết cậu sực nhớ. Cậu ở chung cư, tự nhiên thấy hối hận bởi câu nói của mình vô cùng.
- Thầy cũng ngạc nhiên đó chứ, định đi qua chào hàng xóm thôi!
- À, thầy có nấu kha khá món, muốn qua ăn cùng không??

Cậu im lặng một hồi, khẽ lắc đầu. Cậu không thích phiền ai cả hơn nữa cậu chỉ thích ở một mình hơn. Vả lại còn đống hình nhân cậu chưa dọn xong nữa.

Đóng cửa lại, Aesop để lại cho người kia thất vọng tràn trề. Nhưng, trên khuôn mặt của người kia xuất hiện một nụ cười...đểu. Đôi mắt kia nhìn vào cái cửa kia. Như mong muốn chiếm hữu cả người bên trong đó.
- A~~ Mèo nhỏ này có chút khó chiều và ngang bướng rồi..

Cả chiều dọn, cuối cùng cũng xong. Nhìn lên đồng hồ. Mồ, tới giờ đi làm rồi à. Chỗ làm của cậu có chút khác biệt. Nó là một quầy trang điểm chỉ mở vào buổi đêm khuya. Dù ít khách nhưng đa số khách tới đây đều rất giàu. Đồng nghĩa lương cũng rất cao. Hơn nữa, thể loại người như cậu cũng rất hợp với nơi này.

Cậu mặc một bộ đồ xám, xách theo chiếc vali đen bịt một cái khẩu trang. Bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại rồi chạy tới chỗ làm.

Vừa tới, nhìn nơi này rất chi là âm u, huyền bí, và kinh dị. Nó nằm trong một góc phố vắng, ít người qua lại. Đã thế nơi này toả ra một luồng khí không mấy là tươi sáng.

Bước vào, cũng khá gì chỉ có vài cái ghế ngồi cho khách. Chiếc gương lớn và vài dụng cụ nhưng được thiết kế một cách rất riêng. Tạo khung khí u ám đáng sợ. Đó là đối với người thường, còn cậu á cậu nghĩ là nơi này thật là tuyệt vời cho con người cho cậu.

- Aesop, con tới rồi sao_ một giọng nói già lên tiếng. Là chủ của cửa hàng này, Burke. Ông ta đã dành cả cuộc đời của mình cho việc thí nghiệm. Rốt cục, những thí nghiệm của ông không được chấp nhận trước công chúng nên ông ấy mở cửa hàng và dùng chúng cho việc trang điểm cho khách hàng. Ông ấy có một đứa cháu nữa. Nhưng vì lí do ở xa nên rất ít khi gặp. Cậu cũng thường nghe ông nói về đứa cháu của mình.

Ở đây, không chỉ có mình cậu. Còn một người nữa. Lớn hơn tầm vài tuổi thôi, đó là Mary. Một thiếu nữ trẻ trung, lanh lợi, thông minh và cũng là đàn chị của cậu. Khả năng trang điểm và cách ứng xử của Mary thật rất đáng khâm phục. Bởi ngay cả việc tưởng chừng không thể nhưng cô lại làm được một cách dễ dàng. Mary thật ra rất yêu quý mọi người nhưng vì lí do nào đó mà ít bày tỏ cảm xúc nhưng thay bằng hành động. Về điểm này cậu và Mary đều chung nên việc hợp nhau chắc cũng được chấp nhận đi.

Bắt đầu làm việc như mọi ngày thôi. Ít khách nên cũng thư giãn một chút. Cậu đi pha trà phía trong. Trong khi Mary đang nghe ông Burke nói những gian khổ và thành công của các thí nghiệm của mình. Leng....ceng....
Tiếng chuông vang, a có khách rồi.

Nhìn thấy có vẻ là nữ sinh cấp 3. Ăn mặc khá sành điệu.
- Không biết mọi người có thể trang điểm cho em không?????
Tiếng nói rất nhỏ nhẹ, Mary nhìn tổng quát gật đầu. Đưa cô bé ấy về chỗ ngồi cho khách hàng và bắt đầu trang điểm. Nữ sinh này có lẽ là lần đầu ăn mặc và trang điểm như vậy, nên có chút không thoả mái. Nhưng dưới tài năng trang điểm của Mary. Cô gái này thật xinh đẹp chỉ trong nháy mắt. Trả tiền, cảm ơn, rồi rời đi. Quá trình lặp lại khiến cô và cậu khá chán nản. Nhưng ai biết được công việc nó vốn thế mà.

Vài giờ sau, cậu thu xếp. Chào cô và ông rồi về nhà. Trong lúc về, cậu thấy một người. Đó là thầy Joseph ......và thầy đang dắt cô nữ sinh lúc nãy trong tiệm vào khách sạn ư???????

Aesop vỗ đầu mình vài cái. Nhìn lại, không phải chứ không đúng mọi thứ đều diễn ra trước mắt cậu. Hai bóng người kia vào trong. Cậu mới hết bất ngờ. Nhưng cũng mặc kệ, dù gì cũng là chuyện của thầy ấy và cô nữ sinh kia. Quan tâm làm gì???? Cậu thở dài, bước về nhà.
———————
~Trong khách sạn~
T/g: Cut được rồi :)))))



































- Đùa đấy;)))










Hai cặp tình nhân đang quấn lấy nhau.
- Ha, ư......a........á......ưm......nhẹ chút nào........chị Martha......em đau.....
Chiếc giường kia đang run theo nhịp độ của người phía trên. Người đó nở nụ cười đểu.
- Nếu như là người khác em chắc hẳn đã ngủ với anh ta nhỉ..... Vera yêu dấu??
Người kia dừng hẳn lại, nhìn cô.
Cô gái chỉ thở dốc, đỏ mặt nhìn người kia.
- Em nhờ thầy ấy làm như vậy, dạo này chị biết quan tâm công việc thôi, bỏ em một mình. Hơn nữa, lâu rồi chị không bá đạo như vậy nên em muốn chút......
- Tiểu yên tinh nhà em, chỉ giỏi làm tôi ghen lên!!!
Tiếp tục luận động trong hậu huyệt ấm áp của người kia. Hai ta đêm nay sẽ chẳng rời, nhỉ????












T/g: chút thịt để truyện đỡ nhạt ý mà !-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro