Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới chiều tối, mọi người quết định đi Bar. Riêng Fiona, Naib thì không đi. Đơn giản mà có đủ tuổi đâu mà đi. Còn Aesop à! Vẫn còn ngủ, bái phục bái phục thật luôn.

Joseph vừa tỉnh dậy liền bị Mary kéo đi Bar nốt. Bây giờ chỉ Fiona và Naib là còn thức. Cả hai quyết định đi mua đồ ở cửa hiện tiện lợi. Để mỗi Aesop say giấc nồng trong phòng.

Trong khi đó, ở bar cả đám rất vui luôn. Jack và Mary nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Phải gọi cả hai rất chi là hợp về phần tính cách. Tin nổi không, Hastur và Eli đang xem....porn. Vâng, nhìn thôi thì anh và Michiko chả muốn lại gần rồi. Đành vậy, tuy cũng là giáo viên. Nhưng nên giải khuây một chút chứ.

Michiko bước lên sàn nhảy, bắt đầu nhảy theo nhịp nhạc. Cô không mặc thứ gì quá cầu kì. Chỉ chiếc áo coptop dài tay bó sát, với chiếc quần ngắn ôm trọn cặp mông tròn của mình. Đôi bot ngắn tới mắt cá chân. Mọi thứ đều màu đen cả, ai biết được. Da của Michiko rất trắng, nên chỉ cần một sắc tố đơn giản cũng có thể khiến cô nổi bật trước đám đông. Chẳng qua là cô đi làm nên mới kín đáo chứ bình thường chứ bên ngoài à! Xả láng đê!

Michiko nhảy thật uyển chuyển, khiến bao nhiêu người phải hết hò. Nhất là lũ đàn ông, có một người bước tới làm quen. Nhìn trông cũng đó nhỉ. Nhưng bớt hễ cái là đụng đụng chạm chạm được không vậy?

Cô mặc xác tên đó, bước lại bàn của đám bạn kia. Tên kia chậc lưỡi, nở một nụ cười gian manh. Ai biết hắn làm gì?!

Hắn bước tới chỗ quầy, thì thầm cái gì đó!

Cả đám uống rất nhiều luôn, tính kêu thêm nữa. Đúng như cái kế hoạch của tên kia. Đáng tiếc có lẽ vì quá say nên Hastur đã đưa Eli, Mary và Michiko về trước rồi. Chỉ còn mỗi Jack và Joseph ở lại mà thôi! Đột nhiên, uống xong một ly rượu quen thuộc. Cả cơ thể đột nhiên nóng lên.

Họ bị trúng kế rồi!!

Jack và Joseph nhìn nhau, biết là bị trúng rồi. Nhưng không lại nhanh đến thế, hay là lúc nãy uống quá nhiều rồi?!

Tự nhiên gần như không tự chủ, cả hai vì cắn răng chịu đựng về tới khách sạn. Chưa kịp làm gì, thì ngất mất tiêu. Bản thân được ai đưa đi đây cũng chẳng biết?

Jack và Joseph được gã đàn ông kia đem tới khách sạn gần đó. Đi với hắn là hai cô gái rất đáng yêu nhưng cũng rất quyến rũ. Đúng kiểu mặt học sinh thân hình phụ huynh luôn rồi!

Không biết hắn ta tính làm gì? Nhưng, chỉ cần đều trước mắt bây giờ là Jack và anh không xong rồi.

- Chàng trai, anh sẽ được một đêm mặn nồng!

————————

Aesop tỉnh dậy thì đám người Hastur về không lâu. Ai về cũng say mén cả, trừ Hastur vì anh hay đi uống với Jack. Giải rượu cho ba con người kia xong thì họ lăn ra ngủ mất. Cậu và những người còn thức phải cố gắng đỡ ba người về phòng. Chỉ mỗi riêng Fiona là ở một mình mà thôi. Cũng tầm 3h sáng rồi. Đáng lẽ, Jack và Joseph cũng về rồi chứ.
Mọi người đều đã say giấc nồng rồi. Riêng cậu thì không thể nào mà ngủ được. Cậu rất lo cho anh.

Cậu bước ra ngoài, lấy điện ra gọi.
Tút...tút...tút...
- Alo, Anh về chưa?
Người bên kia nhấc máy, nhưng đập vào tai cậu là nhưng thứ âm thanh không sạch sẽ.
- Ah...mạnh lên chút....
Cái tiếng gì vậy, cậu không có nghe lầm đó chứ.
- Alo...ưm....có phải là người quen không...ah?
Giọng nói này là giọng của người phụ nữ. Chưa kịp trả lời thì cậu nghe một tiếng kịch rõ to. Cách đó không lâu, tiếng nói của đàn ông vang lên.
- Đừng để ai phá vỡ khoảng khắc truyệt vời này!
- Ah...Joseph...từ đã nào....

Joseph,Joseph cái tên đó đang vang lên trong đầu cậu. Là anh, chính là anh. Cậu ngã khuỵ xuống, nước mắt rơi mà miệng mỉm cười. Đau, rất đau. Hay lắm, anh dám làm việc này với cậu. Tại sao chứ? Nhớ lại việc của Vera cậu còn chút nghi ngờ nhưng vì cô đã giải thích rõ nên cậu mới không để ý tới nữa. Nhưng bây giờ, tai cậu nghe lòng cậu thấu. Joseph cũng như bao người khác, chỉ biết vui cho bản thân mà thôi!

Cậu không muốn tin, cậu sẽ đợi anh về. Đợi anh giải thích rõ cho cậu. Cậu bước vào phòng, nằm trên chiếc ghế dài của khách sạn nhìn về phía cảnh cửa kia. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, nhìn cậu rất đẹp. Mái tóc xám dài gần tới vai, đôi mắt xám tro tràn đầy lo lắng nhưng với khung cảnh hiện tại liền khiến nó quyến rũ tới lạ thường. Cùng chiếc áo sơ mi cởi bỏ 3 cúc áo. Lộ ra vai trần mỏng manh kia. Nhìn như chú mèo đang gọi chủ tới vuốt ve vậy. Thật đáng tiếc, chủ của nó đêm nay không về! Đáng tiếc làm sao!

"Joseph, em nhất định đợi được anh!"

————————
T/g: ngọt với h nhiều quá chuyển sang ngược chút nha các cô :)) (nói vậy chứ kết he nên đừng đốt nhà tui, tội tui lắm!-!)
Mong mọi người vẫn ủng hộ và đọc truyện vui vẻ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro