Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đợi anh đến mức ngủ luôn trên ghế. Gần 6h sáng cậu giật mình tỉnh dậy bởi tiếng mở cửa. Là anh, anh về rồi.
- Aesop đừng có ngủ ở đây! Cảm mất xem em mặc mỏng chưa kìa!!

Anh ôm lấy cậu bế cậu lên giường. Cậu quay mặt nhìn anh chầm chầm hỏi.
- Tối qua anh không về! Anh đã đi đâu đấy?
Anh im lặng không trả lời, hôn lên trán cậu.
- Đi bar mà lỡ ngủ quên ở đó thôi, anh có Jack làm chứng.
Cậu biết rõ anh đang nói dối, bởi vì trong lúc nói đôi mắt xanh biếc của cứ đảo qua đảo lại như đang tránh né vậy. Khoan, từ từ đã nào. Còn có Jack lẽ nào....
Nhưng bây giờ cậu không hơi sức đâu mà đi lo chuyện người khác. Việc cậu quan tâm hiện giờ là anh. Cớ gì anh phải nói dối, lẽ nào hôm qua những gì cậu nghe thấy là sự thật.

Anh nằm bên cậu, vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ ấy. Anh biết là mèo nhỏ của anh đang rất lo, nhưng hình như có việc gì làm em ấy nổi giận?
Đúng, tối qua anh đã làm bậy! Nhưng nó không hẳn vì vốn bị người ta chốt thuốc. Còn thêm việc của Vera nhờ anh vẫn chưa qua được bao lâu. Nên cậu chắc hẳn vẫn còn chút nghi ngờ. Anh biết, chỉ có điều anh không biết con người cứ im im không nói thì nó không đồng nghĩa là cậu không biết. Nên anh suy nghĩa rất tích cực: chắc là cậu không biết, sau một quãng thời gian anh sẽ nói cho cậu nghe.

Điều đó chính là sai lầm lớn nhất của anh.

Anh ôm cậu, một lúc sau ngủ mất. Để con mèo nhỏ kia thức. Nói thật muốn cậu ngủ, cậu cũng ngủ được. Vì những câu nói đêm qua cứ ám trong cậu mà thôi! Vì quá mệt mỏi, lấy vỉ thuốc ngủ mà cậu chuẩn bị sẵn uống một viên. Cậu vẫn chưa có ý định gì về việc này nhưng chắc chắc sẽ rất có. Quan trọng là sớm hay muộn thôi.
- Điều đó tuỳ vào cách hành xử đó, Joseph!

Nói thầm, rồi cậu ôm lấy người đàn ông ngủ say. Cặp mắt nguy hiểm nhìn vào hồi lâu. Nhưng tác dụng của thuốc khiến cậu một hồi cũng ngủ được.
————————
Còn về phía Jack, anh ta gần như bình an vô sự vậy. Vì anh biết, bản thân bị bỏ thuốc nếu làm việc gì đó sẽ có lỗi với Naib. Nên đã gọi cho đồng nghiệp tới cứu anh và Joseph. Là Claude,anh trai song sinh của Joseph. Thành thử ra là chỉ Joseph bị hại còn anh thì vẫn bình an vô sự. Anh chỉ thấy tiếc cho Joseph vì chậm 1 phút mà đã gây ra lỗi lầm vô cùng lớn cho thằng bạn thân chí cốt.

Claude vừa bước vào phòng của Jack liền bắn chết cô gái nọ. Hiển nhiên, tên cầm đầu cũng đã bị giết rồi. Chỉ còn kiếm được Joseph nữa là xong. Mong là vẫn chưa xảy ra việc gì đó. Làm ơn đi, Claude vừa được thông báo là có em vợ mới tuần trước. Mà bây giờ nếu chuyện này mà ra ngoài chắc thằng em của anh chết mất thôi!

Nhưng, muộn rồi. Nó đã xảy ra, không kịp nữa. Xác chết người phụ nữa dưới sàn. Màu máu đỏ tươi nhìn rất "đẹp", giải thuốc cho Joseph. Để cậu và Jack nghỉ tại chỗ của anh. Claude vừa vặn óc nghĩ. Một là lí do tại sao? Hai là như bị lộ ra là anh gần như không có em vợ mất!

Nhìn vậy thôi, chứ Claude rất muốn em mình lấy vợ. Đặc biệt là khi anh đã có tài chính vợ con mà thằng em của mình nó vẫn như vậy. Hỏi sao không lo cho nó sao được? Mà việc hôm nay cũng phải nhỏ. Nhưng may là người cũng đã giết, chỉ là vài tên xã hội đen ghen ăn tức ở thôi! Nên cũng không lo lắm. Vậy là vấn đề đầu đã được giải quyết. Chỉ còn mỗi việc của anh và cậu mà thôi.
————————
Dù gì thời gian cũng có hạn, chuyến đi chơi kết thúc. Gần cả tuần mà anh ít gặp Aesop hơn hẳn. Anh cảm thấy gần như Aesop đang tránh né anh điều gì đó.

Lúc ôm cậu khi ngủ thì cậu bảo nóng không ngủ được. Lúc anh "muốn" thì con mèo nhỏ lại không chiều anh, bảo là không có tâm trạng. Hại anh phải đi tắm nước lạnh rất nhiều. Ai biết đâu, do anh rất chiều ý mèo nhỏ nên vậy thôi!

Gần như, cậu có thói quen đi rất sớm mà về lại cực kì trễ. Anh hỏi là thì cậu bảo có việc. Hoặc qua nhà Fiona, Naib trong khi anh gọi thì cậu chẳng nhấc máy. Hỏi hai người kia thì bảo Aesop luôn về chứ không qua nhà họ. Rốt cục, Aesop em đang thách thứ tôi đấy ư?

Vào một tối, anh vẫn ngồi đợi cậu như thường. Cậu vừa về, anh đã nghiêm nghị hỏi
- Em đi đâu về đấy?
- Có chút việc, em đang rất mệt nên đi tắm trước nha!

Cậu toang bước đi liền bị anh kéo lại. Cậu khó hiểu nhìn anh.
- Nói! Em đã đi đâu?
Anh bắt đầu lớn tiếng hơn, thật sự anh rất ghét phải nói như thế này với cậu. Nhưng chịu thôi cậu đã chạm vào giới hạn của anh mất rồi!
Cậu giật bỏ tay anh ra, lớn tiếng hơn:
- Anh đừng có mà như vậy! Nghe không hiểu sao, tôi đang rất mệt. Làm ơn đi, cho tôi đi. Tôi không muốn tính với anh. Á....

Anh đè cậu, xé thẳng cả áo cậu ra. Đau..., cậu rơi nước mắt. Nhìn anh bi thảm, hoá ra nhìn anh bây giờ. Như một con thú vậy, anh không phải là Joseph mà cậu biết nữa.
- Joseph, anh có giấu em chuyện gì không?

Anh gần như không nghe thấy câu nói của cậu. Vẫn tiếp tục chuyện đang dở, hôn lấy môi cậu. Cậu gần như không phản kháng mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Chốc nhiên, anh dừng lại. Nhìn cậu, nước mắt lăn dài. Miệng không nói, chỉ nhìn về phía cửa sổ. Đôi mắt xám tro gần như mất hồn đi vậy. Cậu quay lại nhìn anh, như nhìn một người xa lạ.
- Thầy không muốn tiếp tục sao? Thầy...à không... tên đại biến thái?

Tại sao lại xa lạ đến thế, anh ôm lấy cậu. Anh không muốn cậu như thế này. Anh thật, sai rất sai. Anh rất đau, đau tới tận tâm can của mình.
- Joseph, anh có thể trả lời em không? Anh có từng giấu em việc gì chưa?
Anh nhìn cậu, vẫn là con mắt vô hồn đó nhưng vẫn còn chút tia hi vọng và lo lắng.

- Có! Nhưng anh không dám nói cho em biết. Làm ơn khi anh nói rồi, đừng rời bỏ anh được chứ?
Joseph với khuôn mặt lo lắng đến cực độ. Anh đang sợ cậu sẽ rời bỏ anh, anh không muốn như thế. Thật sự không muốn tí nào cả! Cậu gần như dịu lại, im lặng nhìn anh. Gần cả lúc sau cậu mới có thể cất tiếng nói.

"Nói cho em biết sự thật! Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh!"
——————
T/g: Tình tiết có vẻ hơi nhanh, cơ mà chắc không sao 😅😅
Truyện đêm khuya cho các cô đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro