Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu im lặng lắng nghe những gì anh nói.
- Này, em ổn không đấy?
Cậu vẫn im lặng, hại anh không biết nên nói gì tiếp theo. Tuy nhiên, anh cảm nhận được Aesop đang rất lo lẫn cả sợ thậm chí còn phần đa nghi. Cảm xúc cậu bây giờ rối bời.
- Hôn em được không?

Cậu cất lên tiếng nói, như cầu khẩn. Thật sự cậu có tin anh, chỉ có điều anh có muốn nói cho cậu hay không thôi! Nhưng giây phút này, làm ơn cho nó qua đi. Rồi cậu với anh sẽ lại như trước. Hãy coi sự kiện lần này, là một trong những thử thách mà cả hai phải trải đi!

Joseph ôm lấy hôn cậu rất nhẹ nhàng. Nhưng gần như nó đang thêm sâu và nồng nhiệt hơn.
Bàn tay của anh bắt đầu hư rồi. Nó đang lột cái áo và quần mà cậu đang mặc. Joseph dừng lại một chút, hôn lấy cổ. Dạo ít làm hơn nên dấu vết của anh bị phai mờ mất rồi. Nên làm cho nó đậm lại.

Cậu thở hồng hộc, đôi mắt xám tro gần như tràn đầy dục vọng, đang cầu cho anh thao cậu.
Anh biết chứ! Nhưng đợi một chút, anh vẫn muốn dạo đầu thêm chút nữa.
- Joseph, nhanh cho vào...ah
- Chiều em mà!
Nói rồi anh đưa vào, thúc từng nhịp bên trong.

Cậu ngẩng cổ lên, rên rỉ. Đau... Bản thân cậu không thể hiểu. Dù đã làm rất nhiều tại sao nó vẫn đau thế?
- Em sao vậy??
- Ah....ư...ưm....ah......
Cậu quay lại nhìn anh rên rỉ, rõ quá đáng. Biết người ta bị gì mà còn hỏi. Nhưng hỏi với vẻ mặt quan tâm thì chả ai nói. Mà mặt gì mà biến thái đến thế kia! Hay là áp dụng cách mà Naib chỉ, cho anh ra nằm bầu bạn với với sofa???

Gần cả tiếng rồi, cậu thật rất mệt. Nhưng anh vẫn còn sung sức quá mức.
- Joseph, mai em bù cho được không?
Anh mặt buồn xuống, thật sự rất ít khi được làm với cậu vậy mà để anh chịu đựng đã cả tuần không được đụng vào vợ! Chi bằng giết anh đi cho xong!
- Aesop à! Em nỡ ư!

A, Joseph anh có đừng trưng cái bộ mặt đó ra không? Anh biết là em vốn không nỡ mà!!!

Cậu cũng chịu thua với anh, đã biến thái mặt lại còn dày thì ai mà chịu được!

Tối hôm đó, cậu và anh quấn lấy rất chi là lâu. Đa số cậu toàn bị ngất giữa chừng, nhưng vì bị anh "làm" nên buộc phải thức giấc. Thiệt chứ cái con người gì đâu mà sức trâu dữ vậy!!!!! Ít ra cũng phải để cho cậu thở cái chứ!!

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trước. Tính xuống bếp nấu chút gì đó. Thì có ai đó gọi.
- Alo, thầy!
- Em có tính đi không, Aesop?
- Vâng, em không đi nữa.
- Làm lành rồi ư?
- Vâng!
- Ừm! Thầy biết rồi, mốt đừng có mà như vậy! Kẻo lại doạ cậu ta chết khiếp!
- Em biết mà cảm ơn thầy Joker!

Cậu vừa mới cúp máy, thì anh vừa lao xuống nhà tìm cậu. Vừa mới thấy cậu đã ôm cậu ngay, anh đang sợ rằng cậu đã biến mất. Nên phát hoảng, cậu thấy vậy ôm lại anh trấn an.
- Em ở đây mà Joseph! Sẽ chẳng bao giờ đi đâu!
Nghe được câu nói này của cậu, anh mới yên tâm hơn đôi chút. Tham lam hít mùi hương trên cổ người thương. Mà bản thân lại làm phiền người khác đang nấu ăn.

- Joseph, ra ngoài cho em nấu đồ ăn nhanh lên!
Cậu răn đe một chút, anh vẫn lì chẳng chịu đi. Cậu rất yêu anh, nhưng thế này không ổn lắm.
- Anh yêu, nếu anh còn đứng đây. Tối nay, anh sẽ có bạn mới đấy!
- Bạn mới?
Anh nhìn cậu, tối bạn mới? Cậu nói gì thế làm anh khó hiểu. Mặt cậu trở nên nham hiểm hơn.
- Sofa đấy anh yêu!

Anh vừa nghe tức tốc chạy ra ngoài không làm phiền cậu nấu nữa. Anh đã từng nghe Jack nói về việc này rồi. Nên anh không muốn nối tiếp thằng bạn thân của mình đâu!!!
Cuối cùng thì bữa sáng cũng xong, cả hai vẫn như những ngày bình thường, vui vẻ, hạnh phúc như ngày mới dọn về sống chung. Mọi chuyện đã qua thì qua rồi. Bây giờ chỉ nên quan tâm điều trước mắt thôi, nhỉ?
———————————
Joker bỏ máy điện thoại xuống bàn. Thở dài, đúng là mệt mỏi mà. Ai biết được dạo gần đây cậu cứ qua nhà anh chơi chứ. Còn giao kèo với anh nữa. Mọi việc cũng rất đơn giản: Aesop cứ đi đêm riết để Joseph nói ra sự thật với cậu thôi?! Mà thậm chí còn thủ tiết thêm cả "bùa hộ mệnh" là vé đi du học nữa cơ! Trách để việc Joseph không nói với cậu mà cứ giấu diếm. Nếu có thì tất nhiên rồi, cậu đây đi du học bỏ luôn cả Joseph chứ sao!

Joker cũng bó tay về kế của cậu học trò này. Thật sự làm anh phải chịu khổ.

Tiếng bước chân của ai đó trên lầu. Là một cậu thiếu niên đại học! Cậu ta mặc chiếc áo ngủ màu xanh đầy sao. Trên đầu có mũ thỏ, tay ôm củ cà rốt nhồi bông. Cậu ta vừa bước xuống liền ngã vào lòng Joker.
- Aesop vừa gọi à???
Anh chỉ gật đầu rồi hôn lấy chàng thiếu niên kia. Anh thích cảm giác này, được ôm lấy người mình yêu. Điều này thật hạnh phúc.
—————————
T/g: Nhạt không các cô !-! Dạo này viết cứ sao sao ý!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro