Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker.
Cái tên mà anh rất ghét, chí ít là trước đây.

Khi còn là một cậu thiếu niên, Joker rất hay giúp đỡ mọi người. Là một cậu bé năng động, hoà đồng và vui vẻ. Nhưng mọi thứ đều thay đổi sau sự kiện lần đó.

Anh mới vừa đi ngang qua phòng kho dụng cụ. Thì nghe thấy tiếng một người cầu cứu. Anh không do dự lao vào. Cái chó chết gì thế này?

Trước mắt anh là một giáo viên nữ bị lột gần hết đồ trên người. Bên cạnh còn có 2 tên học sinh. Ngấm hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì bảo vệ lao vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, nên anh và đám người này phải lên phòng giáo vụ. Cứ ngỡ là anh sẽ được khen thưởng vì đã cứu cô giáo đó. Nhưng, cô ta vu khống anh. Nói anh là kẻ hiếp dâm cô ta. Anh nhìn cô ta mắt ngạc nhiên.

Cô ta như chột dạ không dám nhìn anh. Anh bị kết án và đưa vào trại huấn luyện. Mặc dù anh không làm gì sai. Mà rốt cục cô ta ra sao, ha... bị 2 tên kia cưỡng hiếp cho tới chết. Nhưng đó chuyện là của 1 năm sau thôi!

Còn năm trước á, anh bị người khác đối xử không khác chó vậy. Ai cũng đều xa lánh anh, anh đi đâu cũng chỉ trỏ là tên này là kẻ hiếp dâm, kẻ cặn bã của xã hội,...

Anh ghét cái cuộc sống này, ghét cả cái nó thông hành và hoạt động. Lũ ngu chỉ nhìn chứ không thể hiểu. Anh tự thầm trong lòng, còn về phần của cô giáo kia thì đơn giản mà "ngu thì chết" người cứu cô, cô báo oán, kẻ hại cô thì trả ân. Cô ta nghĩ rằng chỉ cần như vậy là bọn chúng sẽ tha cô ư? Không, tụi nó càng được đà nên làm tới mà thôi! Nhưng tới được ngày đó, anh đây chống mắt lên chờ.

- Joker!
Anh ngồi trong công viên, nhìn vào cậu bé nọ. Mái tóc xám, đôi mắt u buồn làm sao! Nhìn mà buồn não ruột. Nhưng, cậu bé đó biết anh ư? Cũng đúng, chắc tại vì anh nổi tiếng quá mà!

Cậu nhóc đó tới gần, đưa cho anh một thứ. Nó là một chai nước lạnh.
- Uống đi! Để buông xuống hết mọi thứ, tôi tin là chú không làm!!
- Nhóc nói gì vậy? Ta ư!

Anh rất ngạc nhiên, dựa vào đâu mà cậu nhóc này lại tự tin đến vậy. Không lẽ nhóc khác với những kẻ ngu xuẩn ngoài kia. Cậu ta ngồi kế bên anh. Nghe anh nói về sự việc. Cậu ta rất im lặng và chăm chú nghe.
- Sao lại im lặng, ha chắc nhóc không tin đâu ha?
- Có, tôi nói thì chắc chắc tôi tin chú!

Giọng nói chắc nịt, gương mặt nghiêm túc. Anh chưa từng thấy những đứa nhóc cùng tuổi có cách hành xử như vậy bao giờ? Cả hai nói chuyện cùng nhau rất lâu! Nhưng, cậu đứng dậy đi về phía trước vài bước quay lại.
- Cháu là Aesop, chú Joker cháu tin là chú một ngày nào đó sẽ được minh oan!!

Nói rồi cậu rời đi, minh oan. Cảm ơn nhóc, ít ra trên đời này còn có người tin ta!! Nhưng vào ngày mai, vẫn ở chỗ công viên ấy, anh đã không nhìn thấy cậu nữa! Nhưng anh tin chắc có thể sẽ gặp lại vì anh vẫn chưa cảm ơn cậu bé ấy!

A, thời gian trôi qua nhanh quá đi mất. Bây giờ anh cũng là một giáo viên kể từ khi cái sự kiện đó rồi! Có trùng hợp hay không? Anh đã gặp lại người mà anh biết ơn rất nhiều. Cả hai nhìn nhau, nói chuyện vui vẻ. Còn giúp nhau rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Cho tới ngày, mà anh nhận được một lá thư tỏ tình của một thiếu niên nào đó. Hay ghê chưa? Cũng từ đó, anh suy nghĩ nhiều hơn và kết quả thì....anh chính thức có người yêu rồi!!

- Joker anh đang nghĩ gì vậy?
- À, nhớ lại một số chuyện thôi! Đi ngủ đi William! Mai em có bài kiểm tra mà!
Chàng trai kia nghe lời nhắm mắt ngủ, còn anh ngắm nhìn lấy cậu. Chí ít ra còn có Aesop tin anh, còn có cả em bên cạnh anh. Đúng không?
William!
—————————
T/g: Ok, chap sau sẽ là chap cuối trong bộ truyện này nha mn :)))
Rất cảm ơn vì đã ủng hộ nha~
Nay tui rảnh tặng nè ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro