Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng của một người phụ nữ vang lên.
- Aesop, em đây rồi!
Mary đang phát hoả đây, từ nãy giờ cô bận lắm luôn. Bây giờ mới có thể gặp cậu. A, cậu đẹp lắm nha. Chiếc áo vest trắng này rất hợp với cậu. Cả cái khăn mạng trên đầu nữa. Tất cả đều là của Mary và Michiko thiết kế.

Haiz, cả hai người bận lắm luôn rồi. Tháng trước thì đám cưới của Naib, bây giờ là đám của cậu. Cũng đúng, vì ngày này chính Joseph cũng đã rất lâu. Mất tận 3 năm chỉ để đợi cậu đủ tuổi và cầu hôn cậu mà thôi!

Cậu cười khúch khích, Mary thì hối hả thay đồ. Còn cậu đang được Michiko chỉ lại tóc và một số phụ kiện.
- Chị rất vui cho em đó, Aesop!
- Em cảm ơn!

Bên phía phòng khác, Joseph đang được Claude giúp cài chiếc nơ. Áo vest đen thanh lịch, làm nổi bật mái tóc trắng của anh. Thêm đôi mắt lam hút hồn kia, không biết sẽ thu hút bao nhiêu phái nữ. Đáng tiếc a, vài phút nữa anh sẽ có vợ mất rồi!

Claude nhìn em mình rưng rớm nước mắt, cuối cùng thì nó cũng chịu lấy vợ rồi! Joseph nhìn anh mình, vỗ vai nói.
- Dù sao cũng là ngày em lấy vợ sao anh khóc như kiểu mẹ vợ sắp xa con gái thế?!
Nghe vậy Claude kìm lại, anh đôi lúc cũng bó tay với cậu em của mình. Chắc nó không anh nó đợi ngày nó lấy vợ lâu lắm không? Bởi trước khi cha mẹ mất cũng đã nói anh như vậy!
Họ chỉ có thể chứng kiến Claude lấy vợ còn Joseph chưa thể thấy thì đã rời xa cõi trần.

Sảnh tiệc rộng lớn, khắp nơi tràn đầy những bông hồng vàng đẹp đẽ. Đứng trước toàn thể mọi người phía dưới. Joseph, anh không thể không run được. Nhưng nghĩ lại vài phút nữa anh sẽ có được người vợ của mình. Cùng nhau đi hết cuối cuộc đời này thì anh thất rất hạnh phúc và coi trọng khoảng khắc này!

A, vợ của anh. Em ấy đẹp thật đó! Khổ danh tài thiết kế của Mary và Michiko!

Cầm lấy tay của cậu, trao chiếc nhẫn đính ước này. Cuối cùng, hai ta cũng đã thuộc về nhau mãi mãi rồi. Trong lúc rời khỏi nhà thờ, Aesop không sao lại tung hoa lên. Không biết sao, là trúng là Pactricia trong khi cô không hề chạy ra giật lấy. Chẳng lẽ là ý trời sao!

Cả đám nhìn Pactricia ghen tị, vì sao ư? Bởi từ lúc lễ cưới của Eli, của Naib thậm chí bây giờ là của Aesop cô cũng là người chụp lấy đoá hoa này!!

Aesop mỉm cười, dự đoán trong đầu. Sắp có đám cưới của một "chú rể" rồi!
—————————
Joseph và Aesop lấy nhau được 1 năm. Hiện tại khung cảnh trong nhà bây giờ cực kì hỗn loạn.
- Anna, con đừng chọc em nữa!
- Nhưng, em ấy dễ thương quá con không nhịn được!
Aesop từ trong bếp đi ra bật cười.
- Thôi nào! Anna, con biết như vậy không tốt mà!

Cô bé kia nghe thấy liền ngừng lại, chạy về ôm lấy cậu. Má phồng lên, trông đáng yêu lắm cơ. Mỗi tội chỉ nghe lời mỗi cậu. Chứ ai đó thì không! Nhất quyết là không luôn cơ!

Anh bất lực với đứa con gái này, bênh mẹ nó quá mức đi. Thậm chí anh cảm giác rằng vợ bị nó cướp đi luôn rồi! Chán ghê, nhưng được cái thằng con trai nhỏ này lại rất quấn lấy anh. Thật ra vẫn thích mẹ hơn! Nhưng ít ra nó vẫn ngoan khi anh bế bồng là được rồi!

- Joseph, em làm xong bữa sáng rồi. Ăn rồi đưa Anna đi học nha!
Anh gật đầu, hai đứa trẻ này là con nuôi của gia đình anh. Anna, bé gái này nghịch ngợm nhưng được cái rất hiểu chuyện, thậm chí tới mức tinh quái. Còn thằng nhóc này là Robbie(lấy đại thôi -.-) mới chỉ có 5 tháng thôi! Nhưng lại đáng yêu hết phần người ta rồi.

Vậy là tâm nguyện của anh cũng hoàn thành được một nửa. Đó là có vợ và có con. Bây giờ chỉ cần cày cuốc thật nhiều để chăm sóc gia đình nhỏ này thôi!

- End -

————————
T/g: Tôi tính viết bách hợp mà không biết có nên không? Vì còn chap cuối nên viết nốt!!!
À, dù sao bộ này cũng kết thúc ròi!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. Và chúc mọi người tìm được nhiều truyện hay nha( nhớ share cho tui là đc òi) ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro