Chương 1: Trò đùa của thượng đế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, tia sáng chiếu rọi qua từng giọt sương lấp lánh còn khẽ đọng trên những tán cây xanh mướt cuối mùa xuân. Tụi chim én cũng đã bay đi về phương nào rồi. Hẳn là đang bắt đầu một cuộc hành trình mới của chúng ở nơi nào đó chăng?

Đôi đồng tử xanh ngọc tựa như biển cả hé mở, thiên thần đang bị đánh thức mơ hồ nhìn về phía cửa phòng đang vang tiếng "cốc cốc"

- Thưa cậu chủ, đã đến giờ phải dậy rồi ạ! Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng!

Nữ hầu phía bên kia cánh cửa vừa dứt lời xong, anh liền trở mình ngồi dậy dang hai cơ tay.

- Ui da!

Một cơn đau thoáng qua từ phần đầu khiến anh phải thốt lên. Anh chậm rãi sờ lên lớp vải trắng đã được băng bó trên đầu cẩn thận.

- Gì cơ...mình bị thương...sao..?

Nhận ra chất giọng có chút khác đi. Gì chứ? Giọng của mình từ khi nào lại "già" như vậy rồi! Một phút hoảng loạn, anh khẽ chạm vào mái tóc bạch kim xoã bên vai, kế đến, là sờ ngực, eo, bụng và thậm chí sờ luôn "chàng trai nhỏ" ở dưới thân. Một cảnh tượng nếu người người nhìn vào thì sẽ lầm người này như thể có vấn đề về thần kinh.

Anh mở to mắt làm vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn có chút tái nhợt vì thiếu chất. Song hất tung chăn rời khỏi giường với tốc độ bàn thờ chạy về phía chiếc gương đặt cạnh bên tủ quần áo. Một lần nữa anh lại trợn mắt to lên, từ từ chạm vào bản thân trong gương, cơ thể run bần bật vì lo sợ.

- Đ-đây...đây là.. Không phải chứ!!!

...

Tôi là Aesop Carl, hiện là học sinh năm ba của trường Newton. Tôi có một niềm đam mê khá lớn về mĩ thuật, vì thế tôi đã cố dốc sức nỗ lực học tập thật chăm chỉ với hi vọng có thể thi đậu vào một trường có tiếng tăm như trường mĩ thuật Star Sky chẳng hạn.

Mỗi ngày, dù ở trường hay ở nhà, hễ có thời gian rãnh là tôi đều vẽ, vẽ mãi, có khi quên cả ăn uống. Tôi có thói quen hay đeo khẩu trang, vì cái chứng sợ giao tiếp của tôi, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu đi được phần nào. Bạn bè ở trường ai cũng cảm thấy tôi rất kỳ quái, hễ gặp tôi lại đều xa lánh. Ngoại trừ mấy tên phiền phức không kém phần lầy lội kia. Dù ở bất cứ nơi nào, đi chơi, đi ăn, hay đi vệ sinh cũng phải lôi kéo nhau đi chung cho bằng được. Đám này hay phá phách tôi trong lúc tôi đang luyện vẽ. Naib thì cứ mỉa mai tôi như đúng rồi: "Chú em lại vẽ cái gì đấy?", "Này là quả trứng á?", "Ôi cục nam châm này giống cái bánh donut quá đi!". Mỗi lần hắn như vậy tôi chỉ muốn đấm hắn một trận cho hả giận. Nhìn tụi đấy trông thì phá phách thật, riêng Eli là người bình thường nhất trong đám (tất nhiên là có cả tôi), nhưng họ thật sự rất tốt, và cũng là những người bạn thân duy nhất của tôi.

Thế nhưng, ngay lúc này, duyên cớ nào tôi lại phải ở trong cơ thể của một người xa lạ mà tôi chả hề quen biết. OMG.. tôi đã tạo nghiệp gì thế này??!! Nhìn ngắm trong gương một hồi lâu, chủ thể này trông cũng điển trai phết. Hắn có mái tóc dài màu bạch kim, sở hữu đôi ngọc saphire xanh biếc, nước da trắng như tuyết. Có vẻ hắn không phải là người Anh, tôi nghĩ thế. Căn phòng rộng, đồ đạc trang trí xung quanh phòng không có vẻ gì là đồ rẻ tiền. Tự hỏi hắn ta là phú nhị đại nhà nào đây?

Đầu tôi đau dớn khi cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước đó. Hình ảnh đầu tiên đập vào trong trí nhớ của tôi là hình bóng nam nhân ấy hay có thể nói là chủ thể này đang cố gắng đỡ lấy tôi khi tôi bị ngã xuống từ cầu thang. Và sau đó thì.. không còn sau đó nữa, đã còn nhớ gì đâu! Kết quả là tôi và hắn đã cùng nhau ngã xuống và hoán đổi thân xác cho nhau. Hiện tượng này tôi có thấy qua trong phim ảnh, rằng bản thân bây giờ đang được nếm trải thì chẳng biết phải làm sao... Chậc.. liệu đây hẳn là trò đùa của thượng đế chăng??

...

"Cốc cốc!"

- Thưa cậu chủ, ngài ổn chứ?

Cô nữ hầu lo lắng đến gõ cửa gọi một lần nữa. Phá tan đi những suy nghĩ rối bời của cậu lúc này. "Thôi kệ đi, ra sao thì ra, giờ phải xem tình hình trước mắt đã", cậu thầm nghĩ.

- Vâng, tôi ổn. Tôi sẽ xuống ngay đây!

...

Cậu mất vài phút để chỉnh trang lại bản thân, vệ sinh cá nhân, sau đó mở tủ ra lấy đại một chiếc áo len lông cừu màu vàng nhạt mặc vào, tóc tai cũng đã buộc lại gọn gàng.

Bước xuống phòng ăn, cậu có chút ngạc nhiên, tưởng chừng sẽ bày ra những món "sơn hào hải vị" như những nhà giàu có khác, thay vào đó là một bữa sáng kiểu Anh giản dị chỉ duy nhất một phần bánh mì kẹp trứng kèm với một ly sữa tươi.

- Vết thương của em đã ổn chưa?

Mải mê nhìn mọi thứ xung quanh, nên cậu không để ý đến sự hiện diện của người con trai đang ngồi dùng bữa sáng trên bàn ăn kia. Hắn ta cũng có mái tóc bạch kim, diện mạo y hệt với "cậu". Có lẽ là người anh song sinh của chủ thể này đi? Xém quên bén câu hỏi của anh, cậu nhanh chóng dùng giọng khẽ khàng trả lời:

- À, vâng..

- Mau đến ăn sáng đi, hôm nay em không cần phải đến công ty đâu. Bị thương nặng như vậy em vẫn là nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn!

Từng câu từng chữ đều chất chứa sự quan tâm của một người làm anh. Cậu tiến đến bàn ăn, đặt người ngồi đối diện với người kia. Cầm lên chiếc bánh mì kẹp những thứ loại nguyên liệu hảo hạng, cậu cắn một miếng xong chợt người bên kia có vẻ như không hài lòng mà nói:

- Nếu anh nhớ không lầm thì khi ăn em hay dùng nĩa?

"Thôi toang rồi ông giáo ạ.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro