Chương 2: Trò đùa của thượng đế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố London, hay còn gọi là thủ đô nước Anh. Nơi này vốn được bao bọc bởi các toà nhà cao tầng, từ những con đường phố hàng ngày chen chút nhiều người qua lại.

Ngồi trên chiếc BMW trắng, đôi đồng tử xanh biếc lặng lẽ nhìn ra cửa sổ mà ngấm nghía.

...

Một tiếng trước..

Cậu mệt lử sau khi dùng bữa sáng trong bầu khí ngột ngạt đầy căng thẳng. Haha, ăn mà cũng phải theo kiểu quý tộc, đám nhà giàu này sao có thể lại ràng buộc mình vậy chứ? Thật khiến cho con người ta mệt chết mà!

Trong lúc ăn, cậu cũng không quên tìm hiểu một chút về con người này. Hắn tên Joseph, là con út của gia tộc Desaulnier, cũng là chủ thể mà cậu đang kí túc. Còn người anh song sinh của hắn, Claude Desaulnier, hiện đang nắm chức chủ tịch của công ty thương mại lớn thuộc top 3 trên thế giới. Khi ấy cha mẹ hắn qua đời, để lại một gia sản lớn cho hai anh em quản lí. Vì để khai thác những thông tin này, cậu đành phải nói dối anh mình bị mất ký ức tạm thời do chấn thương não, không thì chuyện bị tráo đổi thân xác sẽ bị bại lộ, sẽ gây thêm phiền phức cho hắn.

Người kia chuẩn bị rời đi, cậu vội vàng hỏi anh:

- À.. anh này, thế cái người cùng bị tai nạn với em, giờ ra sao rồi ạ?

"Ơ cái thằng này.. bị mất trí liền trở thành một đứa lễ phép như thế này sao?
Thú vị rồi đây!"

Claude bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dùng ánh mắt ôn hoà nhìn cậu, mỉm cười và nói:

- Cậu bé ấy đang được chăm sóc tốt ở bệnh viện rồi. Em đừng lo!

- Em có thể đến bệnh viện đó không?

- Hmm.. được chứ! Lên xe anh đưa em đi.

...

Nơi cần đến cũng đã đến. Đây là bệnh viện cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố London, được nhiều người biết đến với những phương pháp trị liệu cùng với những trang thiết bị tốt nhất. Bên cạnh đó, gia tộc Desaulnier cũng đã đầu tư không ít số vốn vào nơi này.

Ôi xem kìa, ai đó đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi luôn rồi, còn chảy nước dãi nữa mới ghê! Claude quay sang thấy được cảnh tượng đáng yêu này của Joseph mà cười phì, từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại.

"Phải chụp lại trêu em ấy mới được!"

"Tách"

- Ưm.. đến nơi rồi sao, anh Claude? - Cậu mơ màng hỏi.

- À ừ, đến rồi..!

Cũng may anh vừa chụp xong, thì cậu cũng vừa tỉnh, nhanh chóng nhét cái điện thoại vào lại vị trí ban đầu của nó. Cho anh xin.. anh đây bị một phen hú vía, lớn già đầu rồi còn làm chuyện xấu như con nít nhỡ bị phát hiện thì anh nào còn mặt mũi nhìn người ta nữa.

- Phòng của cậu ấy số 308. Sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng nên đi trước nhé! Lát nữa sẽ có người tới đón em sau!

Nói xong, Claude lái xe vụt nhanh đi mất.

...

Bước trên dãy hành lang tầng 3, ai đó như bị ma đuổi mà vừa chạy vừa thở hổn hển, ngó qua ngó lại, "phù, đám người đó đi mất rồi", trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm. Vì cái nhan sắc của hắn ta quá nổi bật, báo hại cậu bị đám cô y tá vây quanh la hét các kiểu như gặp minh tinh điện ảnh vậy. Điều đó đối với một người sợ giao tiếp như Aesop mà nói thì thật sự quá khủng bố rồi!

Cậu ngẩng đầu lên, ngay trước mắt mình là nơi cậu lủi thủi tìm nãy giờ. "A! Kia rồi! Phòng số 308!". Tạ ơn trời đất, cậu cuối cùng cũng đã tìm được phòng sau khi trải qua cuộc hành trình đầy gian nan.

Vừa định mở cửa thì đã có ai đó bước ra. "Xem nào, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh biếc.. Là Eli Clack. Chắc cậu ấy đến thăm mình đây mà."

Eli lúc nào cũng thế, luôn giữ cho mình cái điệu bộ lạnh lùng như vậy. Là nam thần đã chiếm biết bao nhiêu trái tim của các nữ sinh trong trường, thành tích học tập xuất sắc khỏi phải bàn, thích nghiên cứu về tâm linh. Một con người thông minh và nhạy bén cũng không kém phần bí ẩn. Chỉ khi ở cùng với tụi Naib, Norton, hay William mới có thể nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. Thật chả hiểu nổi cậu ấy, vậy mà lại có thể hoà nhập được. Đúng là thiên tài!

Hai người gặp nhau, chỉ cúi đầu chào cho xong chuyện.

...

"Cạch"

Quả nhiên, nơi căn phòng trắng này thật yên tĩnh, dễ chịu làm sao. Aesop lặng lẽ tiến đến gần thân ảnh xám tro đang nằm bất động trên chiếc giường trắng kia.

"Hắn vẫn chưa tỉnh lại.."

Cũng may, nhờ có Joseph "tiếp đất" giúp cậu nên cơ thể không có tổn hại gì, chỉ trầy xước nhẹ.

Cậu đưa tay lên khẽ vuốt ve trên khuôn mặt mình. Nghĩ ngợi điều gì đó không nhịn được mà cười một chút.

"Thật không ngờ.. kể cả trong lúc ngủ mình cũng đẹp trai phết..!"

Chưa kịp phản ứng thì bỗng có một cánh tay kéo cậu nằm xuống, giữ chặt hai tay để đối phương không thể cựa quậy. Cỗ hơi ấm của ai đó bao trọn lấy môi cậu. Hôn ngấu nghiến đến nỗi cậu muốn thở cũng không thở được.

- Ưm.. ha..

Khoan khoan, wait a minute, cái quái gì đang xảy ra thế này??

Cơ thể cậu đang ở trước mắt cậu, không, hay nói đúng hơn là Joseph. Ha, vậy mà lại dám dùng cơ thể của Aesop này làm chuyện xằng bậy, thật không thể tha thứ được!

- Xem ra cách này thất bại rồi nh-

"CHÁT"

Không đợi hắn nói xong thì cậu đã tặng cho hắn ta một bạt tay. Tiện nghi của cậu cứ thế mà bị người khác chiếm, hắn ta là một tên biến thái, vô liêm sỉ a!

- Này! Đau chết mất! Chớ có quên, đây là cơ thể của cậu đấy nhá! - Joseph ôm mặt la làng

Như phát giác ra được điều gì đó. Aesop biết rằng mình có hơi quá mạnh tay nhưng cũng nào đâu thể trách cậu. Với một người sợ giao tiếp như cậu, bị cưỡng hôn xong mà vẫn còn bình tĩnh ngồi đây được thì đã là một kỳ tích rồi.

Nhớ lại câu nói ban nãy của hắn, cậu che đi nửa khuôn mặt xấu hổ của mình lúc này.

- Anh vừa mới nói gì..? Th.. thất bại là sao?

Quan sát biểu cảm của đối phương một lúc, thấy ai đó ngồi ngây ngốc như một chú thỏ con chưa biết gì, anh thở dài.

- Tch, cậu bị ngốc à, tất nhiên là hoán đổi cơ thể lại rồi! - Joseph vừa nói vừa vò đầu.

Nói tới đây thì cậu mới nhớ ra. Quả thật, vào ngày hôm đó, khi bị ngã xuống cầu thang cả hai đã vô tình môi chạm môi. Chắc có lẽ vì vậy mà cơ thể Aesop và Joseph bị tráo đổi. Chậc, phiền phức rồi đây!


____________________________

[Góc nhảm nhí của au]

Xin chào các bạn đọc! Tôi là Shino, tác giả của bộ fic nhảm địch này đây! Như các bạn thấy đấy, văn phong của tôi nó thật sự không tốt như những người viết fic khác (╯︵╰,) nhưng tôi viết chủ yếu là vì tôi quá umee cái CP này cộng thêm mấy ý tưởng nãy ra trong đầu. Cho nên tôi hi vọng các bạn có thể thông cảm và vẫn ủng hộ fic của tôi cũng như tạo động lực để tôi viết tiếp ヾ(・ω・*)ノ xin cám ơn!
(Hãy bỏ chút thời gian để vote cho tôi nha :3 vì nó free mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro