Chương 3: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lạch bạch"

Quả bóng lăn tròn trên thảm cỏ nhân tạo xanh mướt, di chuyển theo hướng bước chân từng nhịp từng nhịp chạm vào nó. Đến trước khung thành bị chặn bởi thủ môn, cậu như đã tính kế từ lúc đầu không ngần ngại mà sút một phát bay thẳng vào lưới nhanh như chớp đến nỗi thanh niên chụp bóng không kịp né mà ngã quỵ xuống.

- Oh yeah! Đã ghi bàn!

- Hoan hô Subedar! Đá đẹp lắm! - Những thành viên trong tổ đội vui mừng hét to.

Ánh mắt Naib lướt qua nhìn về phía đối thủ ra vẻ đắc chí. Hà, bên kia trông có vẻ tức tối lắm. Bởi vì đây là lần thứ 10 bọn chúng gửi lời thách đấu với đội của cậu và tất nhiên, ngoại trừ ông thầy huấn luyện béo ụ kia thì không một ai có thể đỡ được cú sút bóng thần thánh của Naib Subedar này. Sau giờ tan học phải bắt tụi nó đãi một chầu thịt nướng ăn mừng mới được!

Cùng lúc đó, cậu chàng thanh niên mắt xanh đi ngang đang đắm chìm trong quyển sách mà chả hề biết rằng có một thứ gì đó đang lao tới ở phía sau cậu.

- Hey Eli! Đọc gì mà chăm chú thế? - Naib nhào tới đập vào lưng cậu một phát làm cho cậu xém nữa hồn bay phách lạc.

- Biết rồi còn hỏi.

- Tae hee~ À phải rồi, về Aesop nó...

Chợt Eli gấp sách lại, không định để Naib nói tiếp liền lên tiếng:

- Aesop, bác sĩ nói rằng cậu ấy không sao rồi.- Nghe ai đó nhắc đến người mình thương, giọng cậu bỗng trầm đi. Sáng nay khi đến bệnh viện, Eli dường như cảm nhận được một cái gì đó bất thường nơi Aesop, về cái gì thì cậu không rõ. Cũng là do kinh nghiệm từ đọc sách tâm linh mà ra. Vẫn nên chờ cậu ấy đi học trở lại rồi tìm hiểu cũng chưa muộn.

- O.. oh.. vậy thì tốt! Thế sao cậu..

- Này mấy cậu mau đến xem!! William và thầy Joker lại chơi đuổi bắt kìa!!

- Haha nhanh nhanh tới xem chuyện hay nào mọi người ơi! - Đám học sinh tò mò chạy ra hùa theo.

Thầy Joker rượt theo William. Hầu như chuyện này đều xảy ra mỗi ngày ở trường nên họ cũng chẳng lấy làm lạ. Tuổi trẻ tài cao, chỉ có quậy phá là giỏi. Chắc hôm nay anh chàng William này lại làm hư dụng cụ trong câu lạc bộ chứ gì! Đã 18 cái xuân xanh mà tâm hồn vẫn như trẻ con, cứ vô tư làm những điều mình thích, sống thoải mái với chính bản thân mình. Haiz, biết bao giờ tên ấy mới trưởng thành đây?

Mà hình như cậu cũng không ngoại lệ.

Và cũng vào lúc này, người bạn mọt sách của cậu không thèm nói một câu đã đi mất tiêu.

...

- Thật sự là không còn cách nào sao?

- Đúng thế! Cậu cứ yên tâm giao toàn bộ cho tôi.

- Tôi có thể tin tưởng anh không..?

- Tất nhiên rồi! - Joseph nói một cách quyết đoán.

Aesop khẽ cau mày, sau cùng thì hít lấy một hơi thật sâu rồi lấy chiếc điện thoại trên tay hắn đưa.

- Mật khẩu là không chín không chiên bò viên không chiên không chín. - Cậu nhập mật khẩu xong đưa điện thoại lại cho Joseph.

- Cậu có thể bớt đùa được không? Nó đang làm mất thời gian của tôi đấy!

- Là 0909! - Mật khẩu rõ dễ như vậy thế mà cũng không đoán ra. Cậu tiếp tục thở dài. Mất thời gian ư? Hắn chỉ nằm một chỗ trên giường thì còn làm được cái quái gì chứ. Dù sao thì cậu cũng không muốn hiểu.

- Okay! Coi như xong. Điện thoại của tôi cũng đã ở chỗ của cậu. Nhớ bảo quản cho tốt đấy, nếu nó hư cậu có đền cả cái nhà cũng không đền nổi đâu! - Rằng là nhắc nhở cậu, nhưng trên khuôn mặt anh lại cười một cách tà mị. Xem ra anh đã doạ ai đó sợ đến nổi da gà rồi.

Thử mở điện thoại của hắn, hắn đơn giản hơn cậu nghĩ. Không cài mật khẩu, màn hình chỉ độc một cái nền xanh, bên trong thì chỉ toàn dăm ba vài cái app edit ảnh. Hẳn đó là thú vui của hắn đi.

- Cậu soi đủ chưa? - Anh nhìn người con trai kí túc trong thân thể của mình trước mặt đang soi mói cái điện thoại của mình lấy làm xấu hổ.

- A.. t.. tôi.. xin lỗi..! - Cậu lắp bắp nói. Nhận ra bản thân vừa có một hành động khá bất lịch sự, trên khuôn mặt anh tuấn tựa thiên thần kia đã đỏ ửng cả hai bên.

"Muốn độn thổ ngay và luôn.."

Biểu cảm của cậu hiện giờ đã thành công chọc cho anh phải cười lên. Đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy người nào thú vị như vậy. Thật đáng yêu nha!

...

Sau đó, hai người đã cùng nhau thảo luận rất lâu về việc sau này sẽ phải thay thế vị trí người kia cho đến khi tìm được cách hoán đổi lại cơ thể.

Con cú mèo từ trong chiếc hộp gỗ bay ra kêu "cúc cu" báo hiệu 12 giờ.

Cũng đã giữa trưa rồi nhỉ? Đã đến lúc cậu phải quay về rồi. Cậu không muốn anh trai hắn phải lo lắng.

- Tôi phải đi về đây. Anh ở lại nghỉ ngơi nhé!

- Ừm, khoan đã.. - Anh chập chừng một hồi - Nhớ đừng để Claude biết chuyện giữa hai chúng ta.

- Khỏi cần anh nhắc tôi cũng biết. - Cậu cũng là người tự ý thức được mà.

- Được rồi, cậu về đi!

Nghe Joseph nói xong, cậu bước đến cánh cửa thì mới nhớ ra mình còn cho hắn biết tên.

- À phải rồi, tên của tôi là..

- Aesop Carl. - Anh cắt ngang

Aesop hoang mang vài giây. Gì? Cậu còn chưa nói tên cho hắn biết mà? Hay hắn làm giám đốc kiêm thầy bói?

- Làm sao anh biết?

- Đoán xem.

Hai chữ này làm thêm độ hoang mang của cậu tăng lên một nửa. Mà thôi kệ vậy, chắc hắn nghe từ mấy cô y tá đi.

- Nếu anh đã biết vậy thì thôi, tôi xin phép đi trước! - Cậu không quên cúi đầu chào tạm biệt hắn rồi đóng cửa ra về.

Căn phòng trắng mới vài giây trước ồn ào giờ chỉ còn một khoảng tĩnh lặng. Joseph nằm ngả xuống, tay đặt lên trán nghĩ về người con trai vừa rời đi ấy.

"Aesop carl.. thật đáng tiếc, tôi lại muốn nghe chính miệng cậu nói ra tên của cậu cơ."

...

"Aesop Carl.."

Ai đó...

Aesop mở mắt ra, trước mặt cậu là một khoảng trời tối tăm. Là ai? Là ai đã gọi cậu? Giọng nói ấy.. rất quen thuộc. Cậu muốn nghe một lần nữa.

"Aesop Carl.."

Như đáp lại mong muốn của cậu. Aesop bật dậy, không gian chuyển thành sắc trời đêm, phía trước xuất hiện toà nhà màu trắng, nó vẫn y hệt như những giấc mơ cậu đã mơ thấy trước đây.

Đây có lẽ nào là sự trùng hợp ?
Hay nó đang gợi ý điều gì?

Cậu bước đi, bước đi về phía căn biệt thự đó. Thấy thấp thoáng ở xa xa bóng dáng một người đàn ông như đang đứng chờ cậu.

"Aesop Carl, mau đến đây..!"

Cậu nghe theo lời mời gọi ấy đến gần người. Chẳng mấy chốc hắn đã ở ngay bên cạnh cậu. Hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm:

"Thân ái, tôi đã ở đây chờ đợi em.. rất lâu rồi!"

...

Aesop bất chợt mở mắt ra. Vừa rồi chỉ là mơ, nhưng giọng nói ấy lại quá chân thực như thấm sâu vào cả tâm trí cậu. Cậu nhìn sang chiếc máy đang phát sáng, cũng chỉ mới 23h, thật khó để cậu ngủ tiếp.

"Hiện giờ Joseph đang làm gì nhỉ?"

"Không biết hắn đã ngủ chưa?"

"Sống bên ấy có ổn không?"

Thật ngu ngốc, vì cái gì mà lại nghĩ về hắn? Cũng chỉ là người qua đường vô tình chạm mặt nhau mà thôi. Thế nhưng Aesop vẫn là chịu thua mớ suy nghĩ vẩn vơ đó.

Thay vì nằm suy nghĩ sao không trực tiếp hỏi hắn? Nghĩ là làm, cậu với lấy điện thoại bật máy lên.

...

[Này Joseph, anh còn thức chứ?]

[Còn]

Aesop có chút ngạc nhiên khi hắn trả lời tin nhắn ngay tức khắc. Cậu liền nhắn tiếp.

[Anh không ngủ được sao?]

[Có lẽ, giường cậu nhỏ quá nằm chẳng sướng gì cả! ಠ,_」ಠ]

[Vậy thì thứ lỗi cho, nhà tôi nghèo chứ không giàu có như ai kia!!]

[Hahaa, coi như cậu biết điều. Cậu cũng nên cảm thấy vinh dự khi được hoán đổi với cơ thể ngọc ngà này của tôi đi ]

Aesop nhếch môi, hắn ta là loại người gì? Tự cao tự đại quá mức khiến cậu muốn bóp chết hắn. Lại còn sử dụng icon nhắn tin, thể loại màu mè gì đây!

[Còn lâu! À này, tôi có thể cắt tóc của anh không? Nó dài và lòng thòng quá.]

[Cậu thử xem !!]

Xem ra cậu đã chọc trúng vảy của ai rồi. Cậu bật cười. Mãi nhắn tin quên cả thời gian, có lẽ cậu nên cố chợp mắt thôi kẻo ngày mai không dậy nổi mất.

[Chúc ngủ ngon!]

[Ngủ ngon!]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro