Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi đã quên mất rằng bản thân mình là ai và cần phải làm gì. Mục rữa trống rỗng. Như những buổi sáng hằng ngày, tôi lại thức dậy trên căn phòng kín và con Moon nó đang ngước lên nhìn tôi. Nó nhảy lên giường dụi vào lòng tôi meo meo mấy tiếng. Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

Tôi vừa sửa soạn để chuẩn bị đi làm. Hôm nay nắng khá đẹp và ngày mai là thứ 7. Tôi sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và dọn dẹp. Tôi đang ở trên tàu điện ngầm, vẫn đông đến không thể nhúc nhính được gì. Bỗng nhiên, có thứ gì va vào tôi từ đằng sau. Tôi không để ý vì dù sao cũng đang trên tàu điện việc va chạm gì đó cũng rất bình thường. Mà nếu như nó chỉ dừng lại ở việc đó thì tốt. Dần dần giống như tay người dần dần kéo nhẹ từ giữa vai xuống dọc sống lưng. Tiếp đến nó dần yên vị ở thắt lưng của tôi. Có vẻ như tôi đã nhầm nó dễ dàng luồn vào. Lại thêm một bàn tay nữa xoa cánh mông vẫn còn được bảo hộ bởi lớp quần tây. Nó làm tôi không thể phát ra thành tiếng vì có quá nhiều người đang vây quanh.

-Ga trạm số 26 sắp dừng phía trước. Mong quý khách chuẩn bị xuống tàu.

Thật sự tình huống hiện tại thật sự không hề ổn. Đây là lần đầu tiên tôi bị quấy rối, nhất là khi tôi là một tên đực rựa không hề có một đường nét mềm mại nào. Hơn nữa đã sắp phải xuống ga nếu như các hành khách đi xuống họ sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của tôi. Điều đó đồng nghĩa với tôi sẽ không bao giờ dám xuống hiện trước xã hội được nữa.

Thật sự, tôi đã không nhớ làm bằng cách nào tôi có thể xuống trạm. Lúc đó tôi ráng vùng ra một chút sau đó tôi chuồn lọt vào đám đông để xuống trạm. Tôi nắm lấy cổ áo để bình tĩnh lại một chút. Chợt nhiên, trên cổ áo thiếu vắng gì đó thì phải. Thẻ tên? Tôi trở nên bất bình tĩnh, tôi đã làm rơi thẻ tên trên tàu rồi. Khoog còn thời gian để suy nghĩ được nữa. Tôi chạy đến chỗ làm cho kịp giờ. Cùng lắm thì bị phạt chứ cũng đỡ hơn là trừ lương vì nghỉ không phép. Con trai tôi ở nhà sẽ mất vài bịch hạt mất.

-Hên cho em đấy, Aesop.

Tôi vừa chạy đến cửa công ty và đã mượn thẻ điểm danh tạm thời của chị Martha ngồi kế bên. Chị ấy là một người tốt bụng và thật sự rất xinh đẹp nhưng đồng thời cũng là mẹ đơn thân. Một ngày nhàm chán và vô vị cứ thế trôi bình lặng. Đó là khi tôi lúc ra về không gặp lại cái tên biến thái chết tiệt đó. Một lần nữa trên tàu điện ngầm, tôi lại bị quấy rối. Dù rõ ràng tôi đã cố chọn vị trí đẹp để không ai có thể làm gì tôi. Nhưng hắn ta quá khéo léo dường như tự tạo một góc chết cho bản thân để thoát tội vậy, hắn vờn tôi như một con mồi chuẩn bị lên thớt và nhắm từ tốn. Vũng vẫy, cầu cứu? Dường như chẳng có đường thoát, mà tâm trí tôi dần không bình thường nữa rồi. Tôi chẳng thể nghĩ thêm điều gì được, có lẽ tôi đã làm việc quá sức dẫn đến việc phản kháng là không thể nào?

Hệt như buổi sáng, hắn có vẻ đã thuần phục hơn. Từ từ nhưng mỗi cái chạm như lửa đốt vậy, từng ngón tay hắn như tia lửa còn mọi ngóc ngách trên người là mồi bén. Từng chút chậm rãi, từ ngực đến mông đến cả háng trong cần được hắn chăm sóc. Mỗi ngón tay hết nhéo đến vẩy đầu ngực và hắn có vẻ thích thú với điều đó đến nỗi bản thân tôi cảm giác khó hiểu. Bộ ngực đàn ông thật sự gây hướng thú so với nữ giới à? Tuy nói thế, tôi lại giật nảy lên một tí. Hắn thích thú dần dần chuyển người tôi dựa vào hắn nhiều hơn và bắt đầu nhiễn hơn trong việc quấy rối chính tôi. Tôi bắt đầu mệt mỏi, đôi mắt khi ấy nhắm tịt lại. Điều cuối cùng tôi còn nhớ chính là hắn thật sự đã xoa vào cậu nhỏ của tôi một cách lý thú.

Thật sự tôi không nhớ bản thân đã về nhà bằng cách nào. Cảm giác có khi đó chỉ là một giấc mơ? Tôi đã nghĩ như thế trước khi tôi nhìn bản thân trong chiếc gương nhà tắm. Cơ thể tôi chi chít vết hôn còn có những vết răng cắn ẩn hiện gần xương quai xanh. Đến lúc này tôi mới cảm nhận được là eo tôi có hơi nhói một chút và có thứ gì đó bắt đầu chảy từ bên trong người mình. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi thật sự đã bị xâm hại.

Tôi? Một người đàn ông không có tí quyến rũ nào? Lại còn luôn chưng vẻ mặt chán chường hờn giận cả thế giới?

Chỉ được vài phút tôi lại bắt đầu thở dài, tôi cũng đã ngót gần 30 tuổi rồi. Việc ngủ cùng ai đó để ấm giường cũng không phải là lạ lẫm. Có điều đây chính là lần đầu tiên mà có ai đó để những dấu vết "này" thật rõ rệt. Mà có lẽ tôi nên chuyển nhà thôi. Một người xa lạ mà có thể đưa tôi về tận nhà thì vốn không hợp lí lắm. Bắt đầu tắm rửa để đi làm như mọi hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro