Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aesop, uống không em?
Như thường lệ chị Martha tiến lại bàn làm việc của tôi hai ly cà phê trên tay. Vì sự nhiệt tình ấy khiến tôi chưa bao giờ từ chối. Thời tiết nay đặc biệt oi bức mà tôi vẫn phải mặc một cái áo cao cổ và tay dài, càng đáng sợ hơn đó là chiếc áo len mà tôi mượn đợt năm ngoái khi còn trên khu rừng Ly Biệt khi vừa vào đông. Nó càng tăng thêm sự "ấm áp" không nên có.

Chị Martha có hỏi sức khỏe tôi vài lần để đảm bảo là tôi vẫn ổn. Vì đang giữa cuối tháng năm và đầu tháng sáu thời tiết thật sự không phù hợp cho kiểu cách này trừ khi bị bệnh rất nặng. Làm sao mà tôi dám nói cho chị biết là tôi phải che giấu những dấu vết được "yêu thương" khi còn chẳng biết tác giả là ai? Nhưng chị ấy vốn rất nhạy bén nên chị ấy hẳn đã biết được gì đó rồi.

Khung trời của tôi chỉ xoay quanh việc đi làm về nhà, cho chú mèo Moon của mình ăn thật béo tròn thành một cục. Cuộc sống vô vị và nhàm chán lại ẩn chứa sự yên bình, thanh thản cho chính tôi. Một kẻ ít tiếp xúc với người khác. Nhưng ai cũng có một sở thích cho riêng mình và đương nhiên tôi vốn cũng không phải ngoại lệ rồi. Tôi cực kì cực kì đam mê vẽ mặt cho những con búp bê, dù ban đầu nó nhem nhuốn hay vô diện tôi vẫn kì công tạo cho nó một gương mặt xinh đẹp. Hơn thế nữa giống như con Moon, nó sẽ không nháo nhào hay làm phiền tôi. Tôi chỉ cần làm thật tốt những điều mình muốn là được.
Cũng là lẽ hiển nhiên, tôi cũng kiếm được một khoản kha khá bởi ai yêu thích những con búp bê và thường xuyên chưng diện cho nó. Một sở thích và cũng kiếm được kha khá tiền. Chỉ là nó không ổn định lắm tôi cần một nguồn vốn chắc chắc hơn.

Tít...tít....
Chiếc điện thoại rung lên với vài tin nhắn. Cứ nghĩ là tin nhắn do nhà đài gửi tới cho đến khi tôi nhìn thấy một dãy số dài gửi tới.
" Tôi có một con búp bê gần cậu họa mặt đây, tôi được người quen biết giới thiệu. Vì họ bảo cậu họa rất đẹp. Nó sẽ được đến trong vài ngày. Tiền bạc thì không phải vấn đề"

'một kẻ tự cao' nghĩ thầm trong đầu thì ngay tức khắc có tiếng chuông cửa kêu lên. Đùa thật, ai lại nhận bưu điện vào 10h tối? Tôi chần chừ một lúc, mang theo bình giữ nhiệt cùng ra cửa. Hôm trước còn có kẻ có thể vào nhà của tôi thì không lí nào một kẻ có thể giao bưu điện vào 10h tối lại bình thường được.

Đúng như tôi dự đoán, nhìn qua mắt mèo nhỏ trên cửa. Người đứng cửa rất đáng nghi ngờ. Bao phủ trên dáng hình đó là một màu đen không thể thấy được ngũ quan. Tuy vậy, có vẻ hắn ta sau khi thấy không ai ra mở cửa thì liền để lại một thùng carton to tướng trước cửa nhà rồi rời đi. Tôi phải đợi tầm 30 phút sau, mới chịu mở cửa ti hé. Sau khi xác định được không có ai thì mới đem cái thùng vào nhà. Chao ôi, nó nặng khủng khiếp. Cảm giác như đeo mấy kí tạ trên người rồi đi leo núi vậy. Lôi được cái thùng vào nhà, tôi thở không ra hơi.

-Loại hàng hóa: búp bê sứ?

'Thế quái nào một con búp bê sứ lại có thể vừa được đóng vào cái thùng to và vừa nặng như thế được?'
-Hm? Người gửi: Joseph Desaulniers

Tên giống người nước ngoài nhỉ? Mà tôi vốn chưa nổi trội đến mức được người ngoài nước biết đến mà? Vừa mở cái thùng tôi đã cực kì shock. Trong đó chính xác là một gã đàn ông đang cuộn tròn lại. Từ quần áo đến mái tóc chắc chắc hắn ta là người nước ngoài. Rốt cục cái tên Joseph đó thật sự muốn gì mà dám gửi cái thứ này đến đây? Tôi thử chạm vào, thân nhiệt vẫn ấm hơi thở nhè nhẹ từ người kia. Ngay tức khắc hiểu ra, con búp bê mà hắn ta gửi tới chính xác là một con "hàng real". Đúng hơn là con người. Tên bệnh hoạn hắn dám nói con người là con búp bê của hắn á? Hơn nữa tên nằm hộp cũng không bình thường, xung quanh không hề có vết trói hay bạo hành chứng tỏ 100% hắn ta tự nguyện chui vào hộp rồi còn gì.

Đột nhiên đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, ý thức của tôi đang trở nên mơ màng.
-Đệch...Bị lừa rồi.
Thứ tôi nhìn thấy được trước khi nhắm mắt, là kẻ đang nằm trong thùng ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười như đang mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro