giờ kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop là một cảnh sát ưu tú, chỉ là không giỏi giao tiếp, và trong số lớn những cảnh sát có Naib Subedar là một người hiếm hoi có thể thân với cậu.

Nhưng gần đây, Naib thường hành xử rất lạ. Khu nhà giam cậu ta quản lí, khu số 9 vừa có một tù nhân mới - Jack the Ripper. Từ khi hắn ta tới, Naib ngày càng kỳ lạ, dường như luôn suy nghĩ về một điều gì đó, trầm tính đi, thường giật mình mỗi khi người khác gọi tên.

Có lẽ Naib đang làm một điều mà chính bản thân đang cảm thấy sai trái, Aesop đoán vậy dù sao cũng là một người bạn, cậu muốn quan tâm tới Naib một chút, chỉ là bạn cậu dường như sợ hãi vấn đề mà cậu nhắc tới. Aesop cũng không biết làm gì để giúp người bạn của mình, nhưng ít ra cậu biết một điều: người bạn thân của cậu, sắp hỏng rồi.


Hôm đó có một bữa tiệc, một bữa tiệc nho nhỏ giữa những người trực ca đêm với nhau. Ca đêm vào lúc mười một giờ khá yên tĩnh, vì chẳng có tù nhân nào muốn vượt ngục vào giờ này, mà có thì bên ngoài cũng có người canh gác. Vậy nên: cậu, Naib, Martha cùng William đã mở một buổi tiệc nhỏ với một nồi lẩu đơn giản, một hai món thịt mà một ít rau cùng rượu. Đơn giản nhưng vui, Aesop cũng chỉ cần có vậy, nhưng dường như Naib lại không vui, cậu thấy người bạn thân cậu luôn có vẻ xuống sắc, không mỉm cười, không náo nhiệt, khác hoàn toàn so với những ngày thường.

Bình thường, ở bất kì bữa tiệc nào, Naib cũng là kẻ nhiệt tình nhất, sẵn sàng là người đầu tiên say, là người quậy hết mình làm nóng bữa tiệc. Nhưng hôm nay thì không. Aesop có hỏi thăm, Martha và William đều hỏi thăm cậu, nhưng cậu cảnh sát chỉ gượng cười và phủi tay lảnh tránh, dù sao cũng không phải việc của mình, Aesop không có ý định chen chân vào quá sâu đâu.

Nếu biết quá nhiều, sẽ thành đồng phạm mất.

Cậu vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi, cậu sẽ quan tâm nếu cậu không gặp nguy hiểm, nhưng nếu nguy hiểm đến bản thân. Cậu sẽ không quan tâm nữa đâu.

Lon bia cuối cùng cậu uống có vị lạ, mùi cũng lạ. Martha và William không nhận ra, họ vẫn thản nhiên uống. Aesop biết trong này có thứ gì, nhưng cậu vẫn uống, cậu là người cuối cùng tỉnh táo trong ba người.

Chỉ có Naib không uống những lon bia cuối cùng đấy.

Aesop biết, đây là một ván cược của Naib.


Tối hôm đó, ngay sau khi bọn họ đã ngủ, có một vụ tẩu thoát. Kẻ thoát là Jack the Ripper, và một cảnh sát đã chết, là Naib Subedar, không phải vì Naib bị Jack giết chết.

Naib bị một cai ngục giết- 

Cậu ta giúp "the Ripper" trốn thoát. Aesop là kẻ duy nhất không bất ngờ.

"Vậy là cậu Subedar đã chết?"

Kẻ đó ngồi phía sau thanh sắt nhà tù, mỉm cười thản nhiên.

kétttt

"Ừ, cậu ta thực sự chịu chết để the Ripper có thể trốn thoát."

Aesop gật đầu, mở cửa phòng giam số 194. Bên trong là kẻ đang mỉm cười. Đây là phòng biệt giam, chẳng có bất kì tù nhân nào khác trừ vị người Pháp tóc trắng này, và cậu - người quản lý khu biệt giam của toà số 10 này. Cũng sẽ chẳng ai thắc mắc vì sao cậu tới đây đâu.

"The Ripper luôn là kẻ biết lợi dụng người khác như vậy sao?" Aesop hỏi, trong khi bước vào phòng giam.

Tù nhân người Pháp gật đầu:

"Dù ta không ưa hắn, nhưng đúng vậy ái thương, Jack luôn chơi đùa với cảm xúc của người khác. Điểm đó ta khá phục hắn."

Aesop gật nhẹ đầu, trong khi cởi chiếc áo khoác cảnh sát của mình.

"Nhưng hắn sẽ gặp quả báo, sớm thôi." tên tù nhân mỉm cười đáp lại.

"Cái gì khiến anh chắc chắn vậy, Joseph?" Aesop tiếp tục hỏi, khi cởi nốt chiếc áo sơ mi trắng của mình.

"Không điều gì miễn phí, ái thương ~" Joseph ra dấu im lặng, đoạn hắn mỉm cười nhìn Aesop, nhìn về phía cậu cảnh sát.

Aesop thả hai lớp áo xuống sàn, có chút khó chịu khi đá văng hai đôi giày vào góc phòng giam. Thản nhiên thảy chiếc quần tuột xuống đầu gối. Thân hình mảnh mai hiện ra trước mặt Joseph. Hắn có thể dễ dàng nhìn được nhưng vết hôn, hickey đỏ chưa biến mất trên cổ Aesop; thậm chí cả những vết bầm tím trên cánh tay, eo và đùi của cậu cảnh sát, có lẽ do hắn vô tình đánh cậu ta trong khi "trao đổi thông tin". Joseph không để ý lắm tới độ đau của những vết bầm đó, cái hắn để ý là cái đẹp của những vết đỏ tím đó trên làn da trắng của Aesop. Hắn muốn chụp lại, nhưng đáng tiếc, ở trong tù, hắn không được cầm máy ảnh.

Aesop không trả lời, cậu chỉ đơn giản, hướng đôi mắt xám thiếu sức sống về phía Joseph. Đó là sự đồng ý trao đổi, gã người Pháp hiểu ám hiệu kia. Hắn tiến về phía cậu, ôm tình nhân bé nhỏ vào trong lòng.

"Ta hiểu mà. Vậy bắt đầu nhé?"

Như mọi khi, tất cả sẽ dẫn đến một màn ân ái giữa hai người. Như một điều hiển nhiên, như một điều thật bình thường, cứ mỗi khi cậu tới đây, cho dù cuộc nói chuyện có bắt đầu từ đâu, nó sẽ luôn dẫn đến việc làm tình giữa hai người. Aesop không rõ Joseph nghĩ sao, nhưng cậu luôn thấy bình thường, không đau khổ cũng không vui sướng. Có lẽ Joseph tận hưởng nó, như một dịch vị ưu đãi trong tù? Aesop thi thoảng đoán vu vơ là vậy, nhưng cũng không thực sự quan tâm.

Thậm chí cậu còn chẳng biết mối quan hệ giữa hai người là gì...

Đối với cậu, Joseph rất đáng được gọi là "quý ngài". Anh ta ôn nhu, khá dẻo miệng, một cái miệng có thể làm bất kì cô gái nào chết trong mật ngọt mà ngài ấy tạo ra. Tính cách của ngài cũng có thể toát lên qua mỗi lần ân ái của bọn họ. Nhẹ nhàng, chậm rãi, không điên cuồng, không đáng sợ, thật sự rất bình thường; không có những âm thanh rên rỉ hay gào thét quá lớn, không có những tiếng chửi rửa hay nước mắt, đu đưa chậm rãi, cũng có thể chẳng kéo dài. Tùy theo câu hỏi mà cậu muốn được trả lời mà Joseph sẽ quyết định việc kéo dài buổi ân ái ngày hôm đó, dù sao cũng không quá đau, trừ những vết xước, vết bầm tím mà Joseph gây ra thì chẳng có gì nữa cả.

Hai người luôn là như vậy. Kể từ khi Joseph chuyển tới đây, anh ta có vẻ sẽ không ra tù nữa, cái bản án anh ta lãnh dài tới hơn một trăm năm trong tù, tới giờ vẫn còn hơn trăm năm, trừ khi anh ta tự tẩu thoát không thì Joseph sẽ dành cả phần đời của mình trong tù. Aesop không yêu anh ta, vậy nên Joseph không thể lợi dụng Aesop như cách Jack lợi dụng Naib.

Aesop nghĩ vậy.

Vì hai người chẳng biết gì về người kia, họ không có thói quen nói chuyện riêng của mình với người khác. Họ sống một cuộc đời tách biệt nhau. Họ chỉ là người tình khi đêm xuống. Còn lại? Họ chẳng là gì cả.

"Nếu ta nói Jack thực sự yêu Naib em có tin không?" Joseph hỏi, trong khi cột lại tóc cho bản thân mình.

Aesop lắc đầu, trên người cậu lại có thêm vết xước và nhiều vết bầm mới, có lẽ không chỉ khử trùng suông là hết được. Cậu thầm cầu mong mình không phải tìm đến Joseph trước khi những vết bầm này chưa khỏi, thi thoảng Joseph sẽ cào lại vào nhưng vết mới đóng vảy của cậu, như vậy thực sự rất đau.

"Vậy em nên tin đi. Jack tìm Naib hơn mười năm đó." Joseph cười hai tiếng, thản nhiên nói.

Aesop hơi nhíu mày, yêu mà sẵn sàng bắt người ta bỏ mạng vì mình?

"Naib sẽ không có một đám tang tử tế."

Rốt cục, Aesop cũng chỉ có thể nói vậy. Vì người bạn thân của cậu ra đi, mới là điều đau lòng nhất, cậu ta ra đi chỉ vì tin tưởng vào một thứ vốn dĩ không tồn tại. Cho dù Jack the Ripper có yêu Naib thật hay giả, thì Naib cũng đã chết. Naib Subedar vốn không còn người thân, không vợ, không con, không cha mẹ, họ hàng; cậu ta vốn chỉ có một mình, vậy nên nếu cậu ta có chết đi, cũng sẽ chẳng ai thương tiếc cả.

Aesop thực sự muốn làm một đám tang tử tế cho Naib, chỉ là cậu không thể.

"Dù sao thì cậu ta cũng đã chết rồi." Joseph thở hắt nói.

Hắn cũng không quan tâm tới những gì bên ngoài kia, càng không quan tâm tới chuyện của kẻ hắn ghét. Nếu việc Naib Subedar chết làm Jack suy sụp thì thật tốt quá. Hắn đột nhiên muốn tìm Jack, để có thể nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát của gã thật. Hắn muốn uống một tách cafe nóng với một chiếc máy ảnh kĩ thuật số cũ kĩ, khi nhìn gã vật lộn với chính mình, như vậy vui không tả nổi.

Nhưng có lẽ để khi khác, vì hắn muốn ngắm cậu cảnh sát màu xám này hơn gã đồ tể kia.

Đến khi hắn chán, hắn sẽ quay lại nhìn gã.

"Vậy tôi đi trước, ngài Joseph." Aesop đứng dậy, nhẹ nhàng khóa cánh cửa sắt lại. Rời đi.

Trong suốt quá trình đó, Joseph chỉ mỉm cười.

Hắn mong chờ ngày tiếp theo,

Vào giờ kể chuyện tới, ai sẽ là kẻ bỏ mạng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro